Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aswang là một giống loài khá kì quái. Phần lớn là con cái, ngoại hình giống người bình thường thôi. Thức ăn chính của chúng là xác chết đang trong quá trình phân huỷ. Vì vậy những con Aswang trà trộn vào cuộc sống con người thường hay lảng vảng ở những nơi mà đông dân cư nghèo đói, hoặc làm ở những nơi như nhà chứa xác. Những vụ án đào mộ mà mất cả vàng bạc trong quan tài lẫn cả xác người chết thường được xác định do loài Aswang này gây nên.

Trước khi nằm lên giường ngủ, Foster cẩn thận bọc kín cái bàn tay kia lại, cất kỹ vào balo đi học. Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi cái thị trấn này từ bao giờ lại lắm quái vật đến thế.

Hoặc là chúng vẫn luôn ở đây từ rất lâu rồi.

Foster nhớ lại lúc trước khi tạm biệt Suou. Anh ta đứng trầm ngâm nhìn cậu một lượt, rồi mới lên tiếng hỏi:

" Cậu có còn nhớ bản thân mình là ai không? "

Foster nhắm mắt. Đôi lông mày nhăn lại.

Làm sao cậu có thể không nhớ rõ bản thân mình là ai chứ?


.

- Chào. - Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Caesar.

- A... Là người hôm qua... Chào cậu.

- Gọi tôi là Suou, với cả tôi hơn tuổi của cậu.

- À vâng... chào anh..?

Caesar ngập ngừng chào lại, nhưng anh ta còn chẳng để tâm nữa. Cái người kỳ quái này là sao chứ... Hôm qua còn bịa đáp án để cậu bị đuổi ra khỏi lớp nữa chứ. Hỏi sao đến tận giờ mà vẫn chưa ra trường! Mà cậu tưởng mấy người Châu Á học giỏi toán lắm cơ mà nhỉ...?

Suou ngồi đằng sau nhàm chán ngáp dài, xoay xoay chiếc bút bi trên tay. Bỗng nhiên anh nghe thấy một cái tiếng kỳ quái:

" Ptssshhh.... "

- ... - Anh kịch liệt bơ đi.

" Ptsshhh ptshhh... Suou! Suou! Ê ê!! "

Âm thanh phát ra từ người ngồi trên chứ ở đâu ra. Anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy một hình ảnh không thể kinh dị hơn: Từ đằng sau đầu thằng nhóc Caesar từ từ trồi ra một chiếc đầu nữa, hơi trong suốt. Chính là linh hồn thằng Caesar Foster chứ ai nữa. Nhưng cái kiểu xuất hồn này anh cảm thấy có nhìn bao lần thì vẫn không thể quen nổi.

- Cái gì?

" Anh đã thấy con Aswang kia chưa? "

- Chưa.

- Hả anh nói gì vậy? - Caesar quay ngoắt xuống hỏi vì thấy anh trai Châu Á cứ lầm bầm nói cái gì.

Lần này thì Suou choáng thật sự. Trông cái thằng nhóc kia có giống cái đồ chơi bấm nút xoay đầu từ cười sang khóc không cơ chứ?

- Không có gì, quay lên. - Anh toát cả mồ hôi.

Caesar khó hiểu quay đầu lên. Đúng lúc ấy cậu chạm mắt một cô gái tóc đỏ ngồi bàn trên gần cửa. Cô bạn trông nét mặt có chút hoảng hốt, khi thấy Caesar cũng đang nhìn thì liền vội vàng quay đi, đôi tai đỏ bừng.

Foster yên vị trú ngụ trong cơ thể Caesar. Có cái gì đó không ổn. Có thứ gì đó cứ đang dõi theo cậu, nhưng cậu không nhìn thấy được.

.
Mãi mới hết mấy tiết học tẻ nhạt. Cậu vội vàng thu dọn sách vở, chỉ muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi. Không hiểu sao ngày hôm nay Caesar luôn có cảm giác gì đó rất bất an, trong lòng cậu cứ nhộn nhạo cả lên, tim cậu có vẻ còn đập nhanh hơn cả bình thường nữa. Bầu trời hồng đỏ của buổi chiều tối càng làm cậu lo lắng hơn. Xách cái balo trên vai, tay đã cầm chiếc ván trượt, Caesar sẵn sàng trở về nhà.

Khi đang trượt đến sân sau của trường, cậu quyết định đi tắt vào cái ngõ nhỏ gần đó để nhanh chóng đến bến xe bus hơn. Nhẹ nhàng xoay mình, chiếc ván trượt rẽ sang phải, tiến vào cái ngõ vắng khá tối vì hỏng đèn.

Cái đèn đường đầu ngõ cứ chớp sáng rồi lại tắt. Caesar vô thức lấy đà trượt nhanh hơn. Nói thật là cậu hơi sợ. Phía cuối ngõ thì có vẻ ổn hơn, vì cái ánh sáng từ các cửa hàng làm cậu thấy an tâm hẳn.

Rồi bỗng nhiên cái đèn không chớp giật nữa, nó tắt phụt. Bầu trời màu hồng đỏ không làm mọi chuyện khá hơn chút nào, con ngõ vắng như bị bóng tối nuốt chửng. Cậu nheo mắt nhìn về phía trước, rồi hốt hoảng nhảy khỏi chiếc ván trượt đang lao vun vút. Cả người cậu ngã ra sau, đập mông xuống nền đất lạnh lẽo đau điếng.

Chiếc ván vẫn lao về phía trước, lao đến cái bóng đen phía trước mặt Caesar thì dừng hẳn.

Cậu không nhìn rõ cái bóng đó là ai, chỉ thấy dáng người nhỏ con như một đứa trẻ 6-7 tuổi, còn đôi mắt đỏ thì sáng quắc trong bóng tối. Đứa trẻ đó đứng ngược sáng, cùng đôi mắt đỏ như máu trông thật sự đáng sợ. Giống một con thú dữ nhìn thấy miếng mồi của bản thân vậy.

Caesar bất giác lê thân mình lùi ra sau một chút. Cái thứ sinh vật gì vậy? Có đứa trẻ nào mắt đỏ như vậy à? Hay do cậu quá bất an mà trở nên sợ hãi linh tinh? Chỉ là đứa trẻ con thôi cơ mà? Sợ hãi cái gì?

Nghĩ vậy, Caesar chậm chạp đứng dậy. Đứa trẻ đó chỉ im lặng dõi theo từng hành động của cậu. Nhưng phải nói thật là nó trông rất kỳ quái khi đứng ngược sáng mà đôi mắt vẫn đỏ ngầu rõ ràng như thế. Và việc cứ im lặng đứng nhìn làm Caesar cảm thấy có chút rùng rợn.

Để xoá tan bầu không khí kỳ quặc này, cậu quyết định lên tiếng trước:

- Ừm... bé con em tự đi về một mình hả... Có cần anh...!!!!

Chưa nói hết câu, cậu chỉ thoáng thấy bóng đứa trẻ đó nhảy vút lên lao thẳng về phía cậu. Tốc độ di chuyển cực nhanh của đứa bé làm cho ánh đỏ trong đôi mắt nó như một dải đèn led vậy. Caesar giật mình lùi về sau, phản xạ duy nhất cậu có thể làm là đưa hai tay lên chắn trước mặt.

Foster toát mồ hôi, mẹ kiếp cái thằng nhảm nhí yếu đuối này còn sợ một đứa bé con sao? Mắt đỏ còn di chuyển nhanh, Foster biết ngay đây chính là thứ sinh vật cậu và Suou cần tìm. Cái mà nó nhắm đến chính là balo đằng sau lưng Caesar mà thôi. Mặc dù hôm qua đã bọc cái tay người chết 7749 lớp vải, vậy mà nó vẫn đánh hơi được hay sao?

Thằng nhóc này thật sự yếu đuối, dù cơ thể nó đã được Foster và Suou rèn luyện nhưng phản xạ thì vẫn rất kém. Đánh nhau với một con Aswang là điều không thể, chưa kể còn có thể gây chết người. Con Aswang này bé nhỏ như một đứa trẻ lại là một lợi thế rất lớn cho nó, vì nó sẽ dễ dàng di chuyển cũng như ra đòn hơn.

Và cái quan trọng, Foster không thể bị giết một cách dễ dàng như thế được! Cậu còn chưa chiếm trọn cơ thể này cơ mà!

Cái tổ chức chết tiệt kia còn không cho phép cậu tự ý xuất hiện khi thằng nhóc Caesar vẫn là chủ nhân chính đâu. Bọn chúng không muốn Caesar biết sự tồn tại của cậu. Mẹ nó chứ! Suou cũng không nghĩ tới trường hợp cái tên ngớ ngẩn kia lại gặp Aswang trước hay sao? Mà anh ta đâu rồi? Lúc cần thì không thấy???

Foster quyết định rồi, cậu sẽ đánh ngất Caesar và xử lý thôi! Ngoài ý muốn mà ngoài ý muốn!

Con Aswang nhảy thẳng vào người Caesar khiến cậu ngã ra đất. Đôi tay đầy móng vuốt sắc nhọn nhanh chóng hất vào cánh tay đang cố gắng che đầu của cậu 5 đường thật dài. Caesar chẳng còn nghĩ được gì nữa, cậu đau điếng, vết cào nhanh chóng bỏng rát. Cậu còn chẳng kịp nghĩ tới việc chống trả nữa.

Foster vội vã xuất hồn ra ngoài để kéo Caesar ra sau thì bỗng nhiên từ đâu có người xuất hiện. Một cô gái vừa ôm một đống sách vừa chạy nhanh đến và sút mạnh vào con Aswang đang ngồi trên người Caesar, khiến nó văng ra thật xa.

Foster há mồm bay lơ lửng bên cạnh. Lực cũng mạnh ghê.

Cô gái vội ném đống sách xuống đất, chạy lên phía trước Caesar để chắn lấy cậu, không cho con Aswang kia có cơ hội lao đến một lần nữa.

Nó có lẽ đã thấy được kẻ cản trở việc ăn tối của mình, con Aswang tức giận gầm lên, hàm răng nhọn hoắt, mái tóc của nó bỗng dài hẳn ra, trắng toát từ ngọn cho đến đuôi tóc. Một lần nữa nó lao mạnh vào cô gái lạ kia, móng vuốt sắc lẹm đã vào thế sẵn sàng cắt bất cứ thứ gì cản bước nó.

Nhưng nó chẳng kịp làm gì cả.

Vì cô gái kia còn hành động nhanh hơn cả nó.

Khi chuẩn bị lao vào đến nơi, cô gái kia liền đưa tay bắt chuẩn xác cổ họng của con Aswang. Dùng sức bóp cổ nó thật chặt. Đến nỗi máu từ mũi, mồm và mắt của nó bắt đầu tuôn ra thành dòng. Cô lia tay, đập thẳng đầu con Aswang vào tường bên cạnh bằng một lực rất mạnh. Vết nứt và bụi từ bức tường cổ vỡ vụn trong không khí.

Foster hãi hùng nhập lại vào cơ thể của Caesar. Không biết gặp được người này đây là vận may hay vận rủi nữa. Không phải con Aswang này mang hình hài đứa bé gái sao? Ra tay cũng thật độc ác...

Mới chỉ nghĩ được đến thế, ngay khi Foster nhập lại vào cơ thể mình thì cậu bị cái cảm giác đau đớn cùng cực ập tới. Chỗ bị cào buốt tới tận óc. Trên móng vuốt của nó có độc ư?

Foster cảm thấy không xong rồi. Caesar vì đau đớn quá mà ngất đi. Còn cậu lại là kẻ phải chịu đựng những thứ này. Một mình!

Cô gái vứt con Aswang xuống đất. Vội vàng quay ra phía sau nhìn Caesar run rẩy, máu từ tay chảy ra một màu đen, còn khuôn mặt cậu thì tái nhợt.

Cô nhăn nhó suy nghĩ. Rồi vuốt mấy sợi tóc mai màu đỏ loà xoà trên mắt, quyết định vác luôn Caesar lên vai, tay còn lại thì túm cổ con Aswang nhảy vút lên, biến mất vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro