4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong giật bắn mình, chẳng dám nhìn Jimin, em chỉ nói nhanh "Jimin đừng trêu em, Jimin kỳ cục." Rồi bước đi thật nhanh không để Jimin kịp nói thêm lời nào.
"Jimin có trêu em đâu, lúc nãy là nói đùa chứ bây giờ là nói thật mà." Nàng chỉ nói nhỏ, chắc hẳn em không nghe được đâu, Jimin cũng không mong em nghe được vì giờ chưa thích hợp. Jimin nói sẽ chờ em, tức nghĩa là Jimin sẽ chờ, em không vội, Jimin cũng không vội.

----

Hôm nay Yizhou lại có lịch trình quay chương trình thực tế nên cô bé đã đi làm từ sớm, ở dorm bây giờ chỉ có Jimin, Aeri và Minjeong thôi.
"Minjeong hôm nay trông đa sầu đa cảm vậy ? Có chuyện gì sao ? Kể Aeri nghe nào ?" Aeri trông thấy Minjeong cứ mặt nặng mày nhẹ ngồi ở ban công nhìn ra ngoài trời nên mới muốn hỏi xem em thế nào. Nghe thấy tiếng chị, Minjeong thở dài một hơi hỏi "Jimin unnie ở trong phòng ạ ?" Nhận lấy cái gật đầu của Aeri, em kêu chị ngồi xuống rồi bắt đầu hỏi.

"Aeri này, sao em cứ có cảm giác rằng Jimin unnie đang thích em ấy ạ. Chị có cảm thấy vậy không ?" Em đăm chiêu suy nghĩ rồi nhìn Aeri chờ đợi.
"Bây giờ em mới thấy sao ?" Aeri không nhanh không chậm, bình tĩnh mà đáp. Nhận lấy câu hỏi ngược từ chị, Minjeong ngớ người, nghệch mặt ra. Aeri lại nói tiếp "Vốn dĩ việc Jimin thích em, nó đã rất bình thường trong cuộc sống này rồi, chị nghĩ kể cả chị, Yizhou hay bất cứ ai từng tiếp xúc với em và Jimin đều cảm nhận được, chị còn tưởng rằng em sẽ nhận ra sớm hơn đấy." Minjeong lại được thêm một phen đứng hình vài giây, Aeri cũng nghiêm túc kiên nhẫn chờ đợi em nói.
"Thế Jimin unnie thích em lâu chưa ạ ?" Minjeong lóng ngóng, vụng về đặt câu hỏi. "Cái này cả Aeri cũng không biết, Jimin chẳng nói gì cả nhưng nhìn cách Jimin hành xử với em, nó không giống như Jimin làm với chị hay Yizhou mà đó là sự chăm sóc của bạn gái. Có lẽ là từ lâu rồi chỉ là đến gần đây tình cảm Jimin dành cho em đã không thể giấu được nữa rồi." Aeri là kiểu người bình tĩnh trong mọi tình huống, chị biết chắc chắn cái người bạn họ Yu kia đã làm gì lộ liễu đến mức khiến Minjeong đánh hơi được rồi. "Em có thích Jimin không ?" Một câu hỏi bất chợt từ Aeri khiến em không kịp phòng bị, mọi sự lúng túng hiện rõ trên nét mặt "Em...em không biết, em nghĩ rằng tình cảm của em đối với Jimin là em gái và chị gái thôi ạ, nếu...nếu có khác hẳn là đôi bạn thân ?" Minjeong trả lời một cách không chắc chắn, em thật sự không biết, em không muốn thích Jimin, nhưng em cũng không muốn xa cách với Jimin, em thấy mối quan hệ hiện tại rất tốt, em không muốn thay đổi nó, vả lại ngay lúc này em cũng chẳng muốn yêu đương, em không muốn phá vỡ quy tắc của mình.

"Em không biết thì làm sao em có thể coi đó là tình bạn hay tình chị em ?"

Aeri điềm tĩnh hỏi lại, chị không cần em trả lời câu hỏi này vì chị biết vốn dĩ ngay lúc này câu trả lời của Minjeong cũng chẳng có tác dụng gì cả. "Nhưng Jimin chưa từng bảo Jimin thích em, chắc là do chúng ta suy diễn thôi, haha chắc là em nghĩ nhiều rồi." Em muốn trốn tránh câu hỏi của Aeri, em cần thời gian để suy nghĩ. "Chưa lời nào Jimin nói là thích em, nhưng rõ là Jimin rất thích em." Chị biết Minjeong lúc này rất rối ren, chị không ép buộc em nữa, chỉ nói thêm rằng "Jimin sẽ đợi em thôi. Còn em, nếu không muốn, hãy thẳng thắn với Jimin, đừng để họ Yu ngốc nghếch đó đau lòng, cũng đừng để bản thân em đau lòng." Nói rồi Aeri trở về phòng chị, để Minjeong ngồi đấy với vẻ mặt bần thần, em lại nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định.
"Jimin thích em sao ? Vì cái gì ?"

Vừa bước ra khỏi phòng, nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc ngồi yên lặng ở ngoài ban công, Jimin nổi hứng muốn trêu em nên đã đi rón rén đến gần rồi ghé sát tai Minjeong nói với một âm lượng vừa đủ khiến em giật mình
"Minjeongie đang nghĩ về chị hay sao mà đứng hình vậy ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc em quay phắc người lại, nhìn gương mặt chị đang ở một khoảng cách rất gần với em, tim Minjeong lại muốn nhảy ra ngoài rồi. "À ờm, em... em hóng mát xíu thôi, em vô ngay ấy mà." Nói rồi Minjeong chạy tọt vào phòng em. Lần này thì đến lượt Jimin đứng hình "Trẻ em này hôm nay bị làm sao vậy ? Tránh né mình sao ?" Không nghĩ nữa Jimin bước đến bếp lấy cho mình một cốc nước ấm, rồi rót thêm một cốc chẳng biết em ngồi ngoài đấy khi nào nhỡ em ngồi lâu sẽ lạnh lắm nên Jimin lấy thêm cho em uống.

Đem vào phòng Minjeong thì thấy em lại thẩn thờ bên cửa sổ, kỳ lạ hôm nay Minjeong thất tình à ?
"Minjeong đừng ngồi đó nữa, sẽ lạnh lắm, uống nước ấm đi này." Jimin kêu em vào vì sợ cục bông mềm đó bị cảm lạnh, ấy thế mà em vừa quay mặt qua Jimin đã hoảng hốt khi thấy đôi mắt cún yêu của nàng đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Ấy Minjeongie làm sao ? Ai trêu chọc em ? Jimin xử cho, làm sao em lại khóc ? Có Jimin đây, đừng khóc nữa nha.!!" Giọng nàng mang đầy sự lo lắng, nhanh chân nhanh tay để 2 cốc nước lên bàn rồi chạy lại ôm em bé vào lòng mà xoa lưng. Em ngước mặt lên Jimin đã lấy tay gạt nước mắt em đi.
"Là Jimin làm em khóc." Nàng ngớ người thật rồi, để nàng nhớ lại coi, từ lúc Minjeong thức dậy tới giờ nàng đã trêu em ấy cái gì đến mức phát khóc đâu ? Chả lẽ vì lúc nãy nàng làm em ngại quá nên bật khóc sao ? "Là Jimin làm em ngại nên em khóc hả ? Cho...cho Jimin xin lỗi sau này sẽ không làm vậy nữa."
"Aiss, Jimin-ssi bảo là muốn bảo vệ con người ta mà bây giờ lại làm người ta khóc đỏ mắt thế này. Cậu tệ quá Jimin ơi." Vừa nghĩ nàng vừa thầm mắng mình, chả cần biết chuyện Jimin làm có quá đáng hay không nhưng Minjeong khóc chính là nàng đã phạm tội tày trời rồi.

"Không. Jimin thích em nên em mới khóc."

"Hả !?" Thêm một cú chấn động nữa. "Sao...sao em biết ?" Aiss, Jimin nhớ là Jimin đã giữ bí mật rất kỹ mà, đến cả Aeri nàng cũng không nói thế sao Minjeong của nàng lại biết. Chết rồi phải làm sao đây ?
"Jimin còn định giấu em đến bao giờ ?" Em vừa trưng đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng vừa hỏi. "Jimin... Jimin định đến khi em ba mươi tuổi Jimin mới tỏ tình." Nàng nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt em, tay thì gãi gãi đầu, thôi em biết rồi thì giấu làm gì nữa cứ thành thật thú tội biết đâu sẽ được khoan hồng. "Đừng chờ em."
Jimin đứng hình nữa rồi, Minjeong lại tiếp tục

"Chị biết là em chưa muốn yêu bây giờ mà, em rất cảm động vì chị đã dành tình cảm cho em nhưng chị đặt hạnh phúc của mình lên trước nhé ! Em không muốn chị dang dở."

Minjeong thật lòng không muốn người con gái trước mặt vì mình mà bỏ lỡ cả thanh xuân, đợi em ? Để làm gì chứ, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc Jimin đừng nên vì em nhiều như vậy với lại em còn là một người con gái.
"Được ! Chị sẽ đặt em lên hàng đầu. Hạnh phúc của chị đang ở đây này ! Ở ngay trước mặt chị." Jimin cũng thật lòng muốn chờ đợi em! Sao lại cản Jimin, Jimin thích em, Jimin không nói bây giờ đâu nhưng Jimin thích em ! Thật tâm Jimin thích em ! Jimin sẽ chờ em bằng bất cứ giá nào nên Minjeong cứ sống tốt với ước mơ, đam mê và quy tắc của mình đi, đến khi em thấy đủ Jimin sẽ đến và yêu em.
"Jimin đừng như vậy ! Đừng vì em nhiều như vậy. Em là con gái đó" Minjeong chân thành muốn khuyên can người con gái này.

"Jimin có vì em đâu ! Jimin là vì hạnh phúc của chính mình mà !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro