5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thật cứng đầu, Minjeong phải một lần nữa nhắc lại rằng "Jimin à, nhưng mà em là con gái, Jimin cũng là con gái, chúng ta còn là người của công chúng, sẽ có ai chấp nhận chúng ta đây ? Thích em, Jimin thiệt thòi lắm !" Mặt Jimin không đổi sắc, nàng biết chứ ! Khi xác định mình thích em Jimin đã biết mình sẽ phải trải qua những gì nhưng đối với Jimin đó không phải là tất cả !
"Thiệt thòi như thế nào ?"

"Khi buồn Jimin sẽ không có người đàn ông vững trải làm điểm tựa."

"Jimin tìm người yêu chứ không tìm người ba !"

"Jimin sẽ bị công kích vì yêu một người con gái đó !"

"Jimin yêu chứ có phải người ta yêu đâu mà sợ."

"Đến độ tuổi ngoài ba mươi Jimin mới có thể hẹn hò !"

"Không sao cả, vì Minjeong còn muốn lo cho sự nghiệp mà ! Minjeong sợ tổn thương thì để Jimin, Jimin sẽ luôn ở đây để khi Minjeong hoàn thành tất cả ước muốn thì luôn có vùng an toàn để quay trở về !"

Em nói một câu, nàng sẽ phản bác lại một câu. Minjeong không hiểu vì điều gì mà Jimin lại thích mình đến vậy ? "Jimin thích em vì cái gì ?" Jimin lại cười, cười ngốc lắm.
"Jimin đã nói rằng Jimin không biết vì Jimin chỉ nghe theo trái tim thôi."
Em nghệch mặt ra ? Có sến súa quá không ? "Vậy Jimin bảo trái tim Jimin ngừng lại đi, đừng tiếp tục nữa, em không xứng !"

"Làm sao mà được ! Trái tim không có suy nghĩ, nó không biết từ chối, nó chọn em rồi !"

Jimin dùng những lời thật lòng mà nói ra nhưng cũng là thật mà ! Trái tim đâu có lý trí, nó chỉ biết nghe theo cảm xúc thôi, nhưng cảm xúc đã không thể cản nổi trái tim Jimin rung động vì em rồi. Minjeong ! Phải là Minjeong. Em không nói lại nàng, ở cạnh nàng 8 năm rồi, em hiểu rất rõ tính nàng, Jimin sẽ không bỏ cuộc đâu. Vậy được, xem như đây là thử thách lòng kiên trì của Jimin. Em không ngăn cản nữa, em cũng muốn xem thử Jimin yêu em đến thế nào.
"Tùy Jimin, nhưng nếu sau này Jimin mệt rồi thì cứ dừng lại nhé ! Em luôn tôn trọng Jimin !"

Vậy có nghĩa là em đồng ý cho nàng một cơ hội theo đuổi em phải không ? Được ! Nếu em cho phép, Jimin sẽ làm đến cùng.
Sau hôm đó, Jimin chăm sóc Minjeong ngày một rõ ràng hơn, quan tâm em không còn giấu giếm nhưng Jimin cũng chưa từng một lần nào tỏ tình em cả vì Jimin tôn trọng em, tôn trọng quy tắc của em, tôn trọng mọi quyết định của em.

----

"Hôm nay Jimin unnie sẽ không về ạ ?" Yizhou nói chuyện điện thoại, nghe nhắc đến thì chắc chắn là đang nói chuyện với Jimin. Em ngồi gần đó khá tò mò đợi khi Yizhou cúp máy em mới hỏi "Jimin unnie không về sao ?" Yizhou nghe em hỏi thì gật đầu bảo "Vâng, Jimin bảo hôm nay chị ấy phải ghi hình đến sáng, chắc có lẽ sáng sớm mai mới về được !" Nghe xong em chỉ ồ một cái. Yizhou thấy vậy nên nhỏ trêu em rằng "hôm nay hong có Jimin unnie chăm coi từng hành động của chị thì để em nâng khăn sửa túi cho chị thay chị ấy nhaaa." Nói xong nhỏ còn cười nham nhở, Minjeong nghe xong liền tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ
"Yah, chị đây không cần đâu đừng có làm như chị là trẻ con, chị lớn hơn Ning đấy nhá !" Yizhou được phen cười lớn, Aeri cũng góp vui "Ô vậy hả ? Nghe Yu Jichồn gọi em là bé, trẻ con, trẻ em nên chị cứ nghĩ em còn bé hơn Ning đấy hahaha" Da mặt mỏng như Minjeong ở một mình với hai 'shipper' như này em chịu không nổi nữa rồi, đầu em bốc khói rồi, em quăng cho Yizhou và Aeri một câu "Đừng có nói bậy." Rồi xách đít bay thẳng vào phòng ngủ của mình.

Vừa đóng cửa thì đúng lúc Yu Jimin gọi đến, em điều chỉnh trạng thái rồi bắt máy, giọng Jimin lảnh lót từ bên kia màn hình phát ra "Huhu, tối nay không được về nhà với Minjeong rồi, nhớ Minjeong quá đi" Nàng còn làm mặt mếu như sắp khóc đến nơi khiến Minjeong phải phì cười
"Jimin lo mà quay cho tốt mới có thể về sớm được, ở đấy mà ngày chờ tháng nhớ năm thương." Nghe thấy Minjeong từ bên kia màn hình, Jimin liền bỏ đi cái bộ dáng mếu xệch mà cười khờ "Minjeongie đã ăn tối chưa ?" Minjeong không nhanh không chậm đáp "Ở đây có Aeri unnie nấu cho em ăn rồi, ngon lắm. Có người phải đi làm khuya nên không ăn được kìa. Mà hỏi em rồi Jimin ăn chưa ?" Jimin cười hì hì rồi trả lời rụt rè "Jimin lo ghi hình quá nên chưa ăn gì cả hì" Minjeong nheo mày, biết ngay mà họ Yu ngốc nghếch này lại bỏ bữa nữa "Yah còn thời gian để gọi điện cho em nữa hả ? Mau đi ăn đi, Jimin muốn bị đau bao tử cho em lo lắng hay sao ? Jimin ngốc quá đi thôi. Lo cho bản thân mình đi cái tên này !" Sau một trận mắng tơi bời từ em cún họ Kim thì Yu Jimin vẫn là cười ngốc một cái rồi mới tạm biệt em để đi ăn "Vâng vâng, Jimin đi ăn ngay. Sợ ăn xong Jimin sẽ không kịp để gọi lại cho Minjeong nên chị chúc Minjeong ngủ ngon luôn nhé !!" Lại được một phen bật cười vì con người ngốc xít này Minjeong cũng nhanh chóng đáp lời "Cảm ơn Jimin nhé ! Quay tốt về sớm nhé !" Nói rồi cả hai tạm biệt nhau xong tắt máy.

Thú thật Minjeong có thích Jimin. Nhưng nỗi sợ trong em lớn quá, em sợ những chuyện liên quan đến cảm xúc nên em cần thời gian nhưng thật may, Jimin đến, nàng chọn lắng nghe và chờ đợi em. Em không mong cầu Jimin sẽ chờ đợi được đến khi em mở lòng nhưng dù thế nào hãy để cho Jimin được hạnh phúc vì người tốt như Jimin xứng đáng có được những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Còn Jimin? Minjeong chính là chấp niệm của nàng, Minjeong không phải mối tình đầu nhưng từ khi gặp em, nàng có cảm giác rất thân thuộc với Minjeong, cho đến hiện tại nàng không còn gọi cảm xúc trong mình là 'thích' hay 'yêu' Minjeong nữa mà là 'thương', nàng thương Minjeong vô điều kiện không phải là thương theo kiểu chị em hay bạn bè mà chính xác là muốn ở bên cạnh bảo vệ em, che chở cho em cả đời nên chỉ cần em trao cho nàng cơ hội, nàng sẽ giữ, giữ mãi không buông.

Ở trên sofa ngoài phòng khách "Aeri chị có nghĩ rằng Jimin unnie và Minjeong unnie sẽ thành đôi không ?"
Yizhou thắc mắc hỏi Aeri, chuyện Minjeong biết tình cảm của Jimin, Aeri đã kể cho nhỏ nghe rồi, Yizhou cũng rất tán thành cho Jimin và Minjeong chỉ là hơn ai hết con bé hiểu rõ nổi sợ của Minjeong, Yizhou cũng sợ Jimin sẽ tổn thương nhưng nhìn tình cảnh lúc này nhỏ nghĩ bản thân đã lo xa rồi, Jimin rất ổn và Minjeong cũng rất tốt !
"Ning nghĩ sao ?" Aeri không trực tiếp trả lời câu hỏi của Yizhou. "Em nghĩ có thể nhưng với tình trạng này sẽ rất lâu sau mới thành đôi." Yizhou rất nhanh trả lời rồi nhìn sang Aeri vẫn đang nhìn chăm chăm vào chiếc TV đang chiếu bộ phim yêu thích của cả hai "Tương lai là điều không thể nói trước, nhưng có hay không cũng là quyết định và lựa chọn của hai người họ. Được thì chúc phúc, không được thì chúc cả hai đều hạnh phúc!"
Yizhou thấy có lý "Nhưng thế gian này khắc nghiệt quá ! Họ có thể không ?" Yizhou cũng phân vân lắm, người nhiều nỗi sợ như Minjeong liệu có đánh bại được định kiến không ? "Ừ khắc nghiệt thật ! Nhưng thế gian này đã cho phép chúng ta ra đời thì ta phải sống trọn vẹn cuộc đời của mình thôi. Kết quả thế nào vẫn phải sống tiếp mà !" Aeri nói xong thì cả hai không nói gì nữa và tiếp tục xem phim. Nói là vậy nhưng cả Aeri và Yizhou đều thầm chúc phúc cho mối tình đẹp của hai người bạn kia, không thể cùng đi cả đời thì chí ít là hãy cùng nhau một đoạn đường thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro