6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, trời đang mưa đấy ! Yu Jimin không biết lạnh à ?" Em hơi lớn tiếng khi thấy có một con người đang ngồi trước cái cửa sổ hé mở vào ngày mưa gió thế này, Jimin bị ngốc thật hả ? Ừ thì biết là nàng ngốc nhưng đến mức này thì em không hiểu nổi nữa.
"Ơ sao Minjeong ra đây ? Chị tưởng bé đang ngủ ?" Jimin giật mình quay lại thì thấy gương mặt cau có của cún con đang nhìn mình chằm chằm. Minjeong tự vỗ trán bản thân rồi nói "Jimin có ngốc thì vừa vừa thôi, đóng cái cửa sổ lại rồi vào đây mau !" Nói xong thì em ngồi vào sofa. Nghe em lớn giọng, Jimin luốn cuống đóng khoá cửa xong thì chạy vào ngồi cùng em. "Hôm nay Jimin có chuyện gì à ? Cứ như người mất hồn ấy. Nói em nghe xem nào ?" Minjeong hỏi thật đấy, làm gì mà từ sáng đi làm cho đến tối hôm về nhà Jimin cứ trong trạng thái ngơ ngơ ngốc ngốc, không có tí tập trung nào, chẳng giống Jimin của thường ngày chút xíu nào cả.

Jimin nhìn em vài phút, rồi mới mở miệng nói " Hôm qua Jimin vừa xem postcard của Kyun sunbae tập có em." Minjeong khó hiểu hỏi "Như thế thì làm sao ?"

Jimin thở hắt một hơi rồi nói.
"Jimin thấy Kyun sunbae đối xử rất tốt với em, fanship trên mạng cũng rất nhiều, rồi còn có tin đồn tiền bối đang theo đuổi em nữa." À, em hiểu rồi, thì ra là đang tự ti không xứng với em sao ?"Vậy rồi sao ?" Em biết nhưng vẫn muốn trêu xem con mèo phô mai ngốc xít này sẽ phản ứng thế nào.
"Jimin thấy bản thân không bằng ai cả! Nhưng cả ngày nay Jimin nhận ra rồi ! Em là mặt trời mà ! Em sẽ có nhiều vệ tinh xung quanh thôi, chuyện này cũng không sao cả, chẳng phải từ trước tới giờ em vẫn luôn được nhiều người theo đuổi đó sao ? Nhưng vẫn chỉ có Jimin là được trực tiếp theo đuổi em hehe, Jimin xem như đó là đặc quyền chỉ riêng mình."

"Jimin đang tự đọc thoại nội tâm hả ? Em còn chưa nói đó là đặc quyền của Jimin luôn đấy !" Em cố gắng nhịn cười, tuy Jimin ngốc không phải lần đầu nhưng em vẫn cảm thấy nàng buồn cười vô cùng.
Jimin nghe em nói vậy thì mặt mài mếu xệch chả nói thêm câu nào nữa.
"Mà đúng là chỉ có Jimin tiếp cận là em không tránh né." Nàng lại tươi cười, Jimin biết ngay Minjeong sẽ không nhẫn tâm với mình vậy đâu.
"Nhưng Jimin cũng nên nhớ Jimin phải mất đến tận bảy năm đấy ! Đến lúc em mở lòng có khi cả em, cả Jimin đều là bà cô già rồi." Mấy câu hù doạ này đương nhiên không làm Jimin nản chí được rồi.
"Thì sao ? Jimin chả quan tâm ! Chẳng phải em đã bảo nếu yêu em thì bao lâu cũng sẽ chờ, nếu yêu em thì mỗi phút giây bên em đều là khoảng thời gian đẹp nhất sao ? Jimin không ngại chờ em đâu ! Nên đến lúc Jimin tỏ tình em phải đồng ý đó nha !" Jimin mạnh dạng mà nói, tất nhiên lời nàng nói là thật, mỗi giây phút bên cạnh em nàng luôn trân quý như kho báu để sau này khi nhìn lại, chính Jimin sẽ không phải hối tiếc ngày trẻ đã yêu nhiều như thế nào.
Minjeong bật cười bảo "Em không tin, thời gian sẽ chứng minh tất cả nên Jimin đừng nói trước !"

"Thời gian sẽ chứng minh tất cả ? Không ! Jimin sẽ chứng minh cho thời gian thấy nó không ngăn cản được tình cảm chị dành cho em đâu !"

Jimin đúng là Jimin, luôn giỏi nói mấy lời đường mật sến súa khiến Minjeong ngại đỏ hết cả mặt "Lời nói thì ai mà chẳng thể, em xem hành động của Jimin thôi." Jimin lại cười nữa rồi "Điều gì cũng có thể khi người chị muốn chứng minh cho thấy là em !" Yu Jimin thật tài, làm Minjeong ngại đến mức không thể ngồi đây thêm một giây, một phút nào nữa nhanh chân chạy lẹ vào phòng ngủ nhưng không quên để lại một câu.
"Em sẽ chờ xem." Bỏ lại Jimin cứ ngồi tủm tỉm cười.

"Unnie bị ấm đầu ạ ?" Yizhou vừa từ phòng nhỏ bước ra tính đi lấy nước uống thì thấy Jimin cứ ngồi cười hoài, nhỏ đứng nhìn cũng đã cỡ năm phút rồi mà Yu Jimin vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, sợ quá nên Yizhou mới lên tiếng hỏi.
Jimin nghe tiếng thì giật mình"Hả ? Đâu có." Jimin phản xạ đưa tay lên trán sờ thử, kỳ lạ nàng có nóng đâu mà Yizhou lại hỏi vậy ?
"Ý em là Jimin unnie bị thần kinh ạ ?" Nhỏ hỏi một câu mà Yu Jimin điếng người. "Hả?"
"Làm gì mà unnie cứ ngồi cười như ai nhập thế ?" Rồi chợt nghĩ gì đấy nên nhỏ bay thẳng lại ngồi cùng Jimin quên béng phải đi lấy nước
"Bộ Minjeong unnie hôn Jimin ạ ?" Jimin cứng đơ toàn thân, nghĩ đến đã thấy ngượng, Minjeong hôn nàng á ? Cảnh đẹp đấy, tiếc là không có thật.
"Đâu... Đâu có!"
"Ơ lạ nhỉ trong truyện hay phim thì mấy khúc mà nữ chính cười cười như này hẳn là do người kia hôn mà ta ? Hay unnie xạo em đấy ? Ây da, không phải ngại đâu mà, chỗ chị em trong nhà, em hỏi thật đấy !" Nhỏ vẫn một lòng trông ngóng Jimin sẽ nói có nhưng mà đương nhiên là không rồi.
"Ning lậm phim quá rồi. Thật sự không có, chỉ là Jimin vừa xem phim tình cảm, thấy sến súa quá nên buồn cười không dứt được thôi." Jimin biện đại một lý do để thoát khỏi sự tra hỏi của họ Ning tên Yizhou kia.
Yizhou nhận lấy câu trả lời không như mong muốn thì bỏ đi vẻ mặt trông ngóng mà thay thành hơi thất vọng nói "Ồ vậy ạ ? Thế mà em cứ tưởng chuyện hay." Rồi nhỏ quay lại việc chính của mình là đi lấy nước xong thì trở về phòng ngủ.
Jimin thầm cảm ơn vì ngày trước nàng đã training kỹ năng diễn xuất cơ bản nên mới thoát khỏi cái ải Yizhou.

----

Minjeong đang ghi hình cho chương trình tạp kỹ đầu tiên em tham gia một mình, tuy là chỉ xuất hiện trong một tập với tư cách khách mời và may mắn là đa số các tiền bối ở đây đều có quen biết với em nhưng Minjeong vẫn cảm thấy hơi hồi hộp khi phải làm việc chung với nhiều người kỳ cựu như vậy. Trước khi ghi hình đột nhiên staff mang vào cho em một bó hoa to nhưng khi Minjeong hỏi là ai gửi thì staff bảo em hãy đọc thư sau đó đi mất, thấy vậy em cũng tìm bức thư kẹp trong bó hoa rồi lấy ra đọc, nội dung bức thư là.

"Minjeongie à, hôm nay là lần đầu tiên em quay chương trình một mình mà Jimin lại hong tới được vì Jimin phải đi quay ở tận Daegu. Jimin sợ em lo lắng nên tặng em hoa nè, vì Minjeong là mặt trời nên chị tặng Minjeong hoa hướng dương cũng coi như là gửi vài Jimin khác đến á hehe. Minjeong đừng căng thẳng nhé ! Có Jimin luôn dõi theo em dù có bất cứ ai chê bai em thì Minjeong hãy chỉ nên nghe một mình Jimin nói thôi vì Jimin chắc chắn sẽ luôn dành lời khen cho Minjeong nè. Minjeongie làm tốt, Jimin cũng sẽ làm thật tốt rồi về nhà với nhau nhé !!! 💙⭐"

Đọc xong thì Minjeong tự nhiên cảm thấy mọi lo lắng từ nãy đến giờ của mình biến đi đâu mất tiêu. Em bật cười rồi nhờ staff mang hoa ra xe giùm em. Còn bức thư, Minjeong cất gọn vào một ngăn trong túi xách của mình, hẳn là Minjeong sẽ trân trọng lá thư này đến chết mất.

"Yu Jimin chính là liều thuốc an thần của em mà !"

Nghĩ rồi lại tự cười thầm. Kim Minjeong đã có biểu hiện của 'biết yêu' rồi. Nếu em là Mặt Trời, mong Yu Jimin sẽ là Trái Đất bảo vệ em cả đời !

Jimin nhìn thấy tin nhắn của Minjeong gửi đến rằng em đã nhận món quà rồi và rất thích, cảm ơn Jiminie rất nhiều.
Khoan đã! Em gọi nàng là Jiminie kìa! Có thể là hôm nay Jimin sẽ có nhiều năng lượng để làm việc lắm đây! Cảm ơn Minjeong đã tiếp sức cho nàng nhé!

"Minjeongie à! Jimin sẽ vì em cả đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro