7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ghi hình xong Minjeong đã ghé một cửa hàng chuyên bán hoa để tìm mua một lọ cắm hoa thật đẹp, chợt Minjeong nhìn thấy một lọ có hình trái tim, chẳng nghĩ ngợi thêm em liền chốt luôn và mang về nhà. Về đến nhà, em nhanh chóng thay đồ rồi đem hoa cắm vào lọ, trưng ở một góc nhà nơi mà em sẽ có thể nhìn thấy nó mỗi sáng bước ra khỏi phòng và cũng đầy đủ ánh sáng cho hoa.
Hai hôm sau, Jimin cũng đã hoàn thành lịch trình và từ Daegu trở về dorm. Vừa bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là lọ hoa hướng dương được đặt ngay ngắn trước cửa sổ, nàng thầm vui vì trong nhóm chẳng ai có sở thích trồng hoa cả mà còn là hoa hướng dương thì 80 đến 90 phần trăm rằng đó là hoa mà nàng tặng cho em. Jimin đi lại ngắm nhìn lọ hoa, có vẻ em chăm sóc cho nó rất tốt, không có dấu hiệu của sự héo úa, trái tim Jimin dường như rung động liên hồi. Cùng lúc đó em cũng vừa đi mua đồ để về nhà nấu ăn thì thấy Jimin cứ đứng trước lọ hoa nên Minjeong mới ngại ngùng lên tiếng.
"Là hoa Jimin tặng đấy, không cần ngắm mãi như vậy đâu."
Nói rồi Minjeong đi thẳng vào bếp bày các nguyên liệu vừa mua về. Jimin nghe em nói thì không khỏi vui trong lòng, nhìn thấy em tính làm gì đấy nên hỏi.
"Minjeongie tính làm gì vậy ?"

"Tháng này không có lịch trình nên Aeri với Yizhou đều về quê cả rồi, chỉ còn em với Jimin thôi. Em cũng tính hôm nay về quê nhưng nghe chị Lee bảo nay Jimin sẽ về đây nên em mua ít đồ để nấu canh rong biển với sườn bò nướng cho Jimin ăn." Em từ tốn đáp, Minjeong thấy nàng phải làm nhiều như vậy cũng muốn làm gì đấy tiếp năng lượng cho Jimin.
Nghe thấy vậy, mắt Jimin sáng rỡ, cảm tưởng tim nàng đã đủ hạnh phúc để mở tiệc rồi. Minjeong ở lại là vì nàng đó !
"Thật hả ? Vậy Jimin phụ em nhé !" Tính nhảy vào làm cùng em nhưng Minjeong đã nhanh chóng cản lại
"Jimin vừa đi xa về, lo tắm rửa trước đi đã. Em có thể tự làm được nên Jimin cứ soạn đồ ra rồi tắm rửa cẩn thận, nếu Jimin tắm xong mà em chưa làm xong thì hẳn ra phụ em chứ Jimin tính để cả người đầy bụi bẩn như thế vào bếp à ?" Nghe Minjeong nói có lý nên Jimin bảo em cứ từ từ mà làm đợi Jimin tắm ra sẽ phụ em. Minjeong cũng chỉ gật đầu, đợi Jimin tung tăng vừa đi vừa hát bước vào phòng thì em mới bật cười, họ Yu đó vui đến vậy cơ à ?

Đến lúc Jimin tắm ra thì em đã bày xong hết tất cả các món ăn trên bàn rồi, em vẫn còn quay lưng vào bếp nướng thêm thịt sườn. Ngửi thấy mùi sườn nướng nên Jimin mò mẫm lon ton chạy đến đứng cạnh em
"Minjeong khéo quá, mùi thơm ghê. Uớc gì ngày nào cũng được em nấu cho Jimin ăn." Jimin nhìn em đắm đuối rồi buông ra mấy câu, là đang flirting rất công khai nên Minjeong làm sao không nhận ra cho được, tuy em không nhìn Jimin nhưng cái giọng điệu đó, cái ánh mắt đó em cảm nhận rõ mồn một.
"Thế à ? Thế em nói không thì sao ?" Jimin không thay đổi sắc mặt vẫn nhìn em bảo "Thì không sao cả ? Jimin nấu em ăn cũng được !" Minjeong cười thầm rồi bảo Jimin ra bàn ngồi đợi em nướng xong thì cùng ăn nhưng Jimin đã giành lấy rồi nói "Minjeongie đi tắm đi, nãy giờ bé nướng thịt chắc cũng bị ám mùi khói rồi, cứ tắm đi để chị nướng nốt phần còn lại cho, Jimin nướng ít nên sẽ không ám mùi đâu. Minjeong tắm đi, chị đợi." Nói xong thì Jimin đẩy Minjeong đi tắm, em cũng đành chịu mà nghe theo lời nàng để không thôi nàng đợi lâu sẽ đói.

Một lúc sau Minjeong tắm xong Jimin cũng đã ngồi bàn đợi em, tay Jimin đang giơ điện thoại canh góc chụp vài bức hình bàn ăn hôm nay, nàng muốn lưu giữ kỷ niệm của nàng với em, thấy em bước ra nên Jimin để điện thoại xuống bảo em ngồi cùng. Minjeong không vội, em lấy vài chai Soju vừa mua lúc nãy để lên bàn rồi ngồi xuống.
"Minjeong muốn uống sao ?" Jimin thấy em lấy Soju thì hỏi
"Vâng, được không ạ ?" Em tưởng nàng không muốn uống nên hỏi lại, nếu nàng không muốn thì em sẽ mang đi ngay.
"À đương nhiên là được! Minjeong làm gì cũng được !" Nói rồi cả hai bắt đầu dùng bữa. Đột nhiên thiếu hai người kia nên bữa ăn rơi vào ảm đạm, chẳng ai nói ai câu nào. Thấy không khí hơi lạ nên Jimin mở lời.
"Vậy khi nào em về Busan ?" Nàng nhớ lại Minjeong chỉ bảo rằng đã tính về hôm nay nhưng vì Jimin nên ở lại mà không có nói khi nào em sẽ về quê cả.
"Chắc là mai em sẽ về. Mai Jimin có về nhà bố mẹ không ?" Vì Jimin là người Seoul nên dù không có ngày nghỉ nàng cũng đã về nhà bố mẹ rất thường xuyên.
"Tiễn em về quê thì Jimin sẽ về nhà bố mẹ. Mà mai Minjeong về sáng hay chiều ?" Jimin muốn ở cạnh em cho đến khi Minjeong đi mới chịu nổi, nàng đã xa em mấy ngày rồi, chỉ mới gặp Minjeong có vài tiếng thôi, nếu xa nữa Jimin nhớ lắm.
"Jimin muốn như thế nào ?" Nói rồi em gắp miếng thịt bỏ vào miệng.
"Muốn Minjeong ở với chị lâu hơn một chút !" Thật đấy ! Jimin muốn ở cạnh Minjeong lâu hơn một chút, xa nhau sớm, nhớ nhau nhiều.
"Được ! Vậy ngày mai em sẽ bắt chuyến tàu cuối cùng." Minjeong không từ chối, dù sao em cũng như nàng mà. Em còn thầm cảm ơn vì Jimin thành thật rằng muốn ở cạnh em lâu đấy.
Nghe em nói xong Jimin lại cười tít mắt. Ăn thêm một ít, Jimin lại nói tiếp
"Thế gian này nhiệm màu Jeongie nhỉ ?"
Nữa rồi đấy, Jimin lại bắt đầu văn vở. Em biết nhưng vẫn tiếp chuyện cùng Jimin để xem nàng sẽ bày trò gì nữa đây. "Sao Jimin nói vậy ?"

"Thế gian này nhiệm màu thật đấy ! Giống như ở bên cạnh Minjeong chính là màu của hạnh phúc !"

Minjeong bật cười "Jimin sến súa !" Nói rồi em cười một tràng, Jimin thấy em cười cũng cười theo. Em vui là được, Jimin không cần mặt mũi cũng được.
"Thế nếu không có em thì là màu gì ?"

"Màu của cô đơn, trống trãi và thiếu vắng lắm !" Jimin nửa đùa nửa thật vui vẻ đáp lời em. Ai mà chẳng thấy cô đơn nếu thiếu người mình yêu ? Nếu có người đó, thì chắc chắn không phải Yu Jimin !
Minjeong lại bật cười thêm lần nữa "Jimin biết Jimin như thế người ta gọi là gì không ?" Jimin nhìn em, Minjeong nói tiếp.
"Đánh vần là s-i-m-p l-ỏ, đọc là simp lỏ đó !" Nàng nghe vậy không phản bác
"Jimin nhận mà ! Jimin simp em cả thế giới biết cũng chẳng sao cả !" Jimin chối làm gì đâu ! Yêu thì nhận, Jimin thà nhận mình thích em đến chết ngất chứ cũng không bao giờ muốn chối bỏ tình cảm của mình.

"Jimin thích em từ bao giờ ?" Minjeong lại đặt một câu hỏi khác, lần này là nghiêm túc mà hỏi.
"Jimin cũng không biết, chỉ biết khi nhận ra bản thân có tình cảm với em đã là lúc không thể thoát ra rồi !" Nàng trả lời rất dứt khoát.
"Vậy nếu em không thể đáp lại Jimin, Jimin có chấp nhận được không ?"

"Điều này Jimin sớm đã tự hỏi rồi ! Minjeong thông minh mà, chắc chắn sẽ tìm được người tốt để yêu và chăm sóc cho Minjeong thôi. Không là chị cũng được, Minjeong hạnh phúc là được."

"Vậy có phải là Jimin buông bỏ không ?"

"Chấp nhận để Minjeong hạnh phúc bên người yêu cũng là một cách thể hiện tình cảm của Jimin nên chắc chắn không phải là buông bỏ !"
"Minjeong không biết đâu ! Jimin đã bảo rằng Jimin không cho phép ai làm em khóc kể cả bản thân, nếu em khóc chính là Jimin đã phạm tội tày trời nhưng nếu vì yêu em khiến em khóc thì Jimin đành phải mạo phạm thôi, dù là không thể đầu thai, vẫn mong kiếp này người Jimin yêu cho đến cuối đời là Minjeong và mãi mãi luôn là em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro