Chương 2: Hàn Nhật Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hàn Nhật Thiên

5 trăm vạn năm sau, thời đại Tuyển Cổ.

Hàn Bạo Quốc, An Lạc Thành.

Ánh nắng xuyên thấu qua cửa gỗ, chìu vào chiếc giường bằng gỗ Hương cũ.

Một bóng người chật vật vươn mình, dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể từ giường bước xuống.

Quay đầu nhìn xung quanh, khắp nơi đều kiểu kiến trúc phục cổ, khiến cho hít thở không thông.

Này mẹ nó là nời nào?

Hắn đến từ một viên tinh cầu, gọi là Trái Đất, hắn chỉ là một tên sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, nhận làm một nhân viên quèn, rồi sẽ có một cuộc đời bình phàm cho tới lúc già.

Hắn còn nhớ chuyện như vừa mới hôm qua, vì có chuyến công tác gấp nên tạm trú lại trên núi, đêm hôm đấy thì lại thấy một ánh sáng lạ đang lượn lờ ngoài ban công. Bản tính tò mò và thích những thứ kỳ bí làm hắn phải đuổi theo, quyết phải nhìn cho rõ vật đó là gì. Cứ đuổi theo vào sau trong núi thì dừng lại, phía trước là hẻm núi mà vất kia thì đã biến đâu mất. Hắn nhớ rõ, ai đó đã đẩy hắn xuống núi, lúc rơi xuống hắn quay đầu lại nhìn thì thấy cái vật phát sáng đó.

Này mẹ nó là cái tàn chương, một con ma tàn chương muốn giết hắn mà. Này nói ra sợ không ai tin đi.

Hắn còn không có tỉnh táo lại.

Ta là ai?

Đây là đâu?

Ta làm sao lại còn sống rồi?

Tam câu hỏi kinh điển vừa hiện lên trong đâu hắn.

Kinh ngạc về sau, cũng là lấy lại tinh thần, không hề nghi ngờ, hắn xuyên không rồi.

Trong đầu, cỗ thân thể này các mảnh nhỏ ký ức bắt đầu hiện ra.

"Tam hoàng tử, Hàn Nhật Thiên, mười sáu tuổi, thân phận này có chút cao quý."

Hàn Nhật Thiên tiếp tục tra xét các mảnh ký ức, các mảnh ký ức khá lộn xộn và mờ hồ cũng không tra ra được thêm gì hữu dụng.

Hắn chỉ biết thêm được rằng, nghe đồn lúc hắn được sinh ra, thiên địa linh khí chấn động, từng đoàn tường vân tụ tập tại kinh thành bên trên, giờ khắc ấy hào quang rực rỡ chiếu sáng khắp kinh thành.

Đồng thời kinh khủng linh khí quét sạch vạn dặm, toàn bộ khu vực xung quanh kinh thành tất cả tu sĩ đều cảm ứng được.

Cái này cảnh quan quá kinh khủng.

Từng đóa tường vân rơi xuống đứa trẻ vừa được sinh ra ấy, đứa trẻ ấy chính là hắn, Hàn Nhất Thiên.

Năm tuổi thì đã bước vào Luyện Khí Kỳ, tám tuổi đột phá Trúc Cơ Kỳ, trở thành thiên tài đột phá nhanh nhất lịch sử. Đột phá Trúc Cơ không lâu sau đó trong một lần ra ngoài gặp được thích khách ám sát, vì tại còn nhỏ nhận bị thương nặng, không chữa trị kịp thời, kèm theo là tổn thương bên trong khó mà phát hiện, lớn lên dẫn đến huyết mạch tàn phế mà cơ thể cũng hoàn toàn thành hình... lúc phát hiện thì đã không còn cách nào chữa trị. Cuối cùng trở thành phế nhân không thể nào lại tu luyện được. Cạnh giới cũng mãi mãi dừng lại tại Trúc Cơ sơ kỳ.

Nhìn lại hắn bây giờ, Hàn Nhật Thiên hắn dáng vẽ cũng không phải tầm thường. Thân cao một mét tám, mặc một thân trường bào màu trắng, phong thần tuấn lãng, khí chất vô song. Nói hắn là thần tiên hạ phàm cũng không ngoa tí nào.

Nếu nói tướng máo, hắn tự tin mình cũng là cực phẩm. Ngoài đẹp trai khí chất bất phàm ra thì hắn thật chẳng còn gì đáng nói.

Đẹp trai thì sao, đẹp trai thì có thể no bụng sao, có thể một người trấn áp vạn quân sao? Ân, khoan hãy nói có thể lại là thật. Với kinh nghiệm tiền kiếp, hắn rút ra được một kết luận rằng, dáng dấp đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm ...

"Haizzz"

Thở dài một hơi, Hàn Nhật Thiên có một loại không nói được tư vị.

Đây la một thế giới mạnh được yếu thua a.

Sinh ra đã hội tụ đủ mọi yếu tố nhân vật chính nên có, nhưng lại vì xui xẻo lại trờ thành một tên phế vật, nên như thế nào sinh tồn trong thế giới này được.

Không lẻ lại dựa vào ăn bám sao?

"Haizzz"

Nghĩ tới đây, nhịn không được lại thở dài.

Màu đỏ thẳm cửa mở ra, bước vào là hai vị tỳ nữ.

"Hoàng tử... Người có gì phân phó."

Ngay tại Hàn Nhật Thiên thần tâm khuấy động thời điểm, hắn giật mình, mắt nhìn chằm chằm hai vị tỳ nữ.

Trở thành phế vật về sau, phụ hoàng lại chuyển hắn về An Lạc Thành ở cùng ngoại tổ phụ. Ngoại tổ phụ là thành chủ An Lạc Thành, ngoài ra còn là cao thủ Phân Thần Kỳ.

Phụ trách chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày cùng an toàn là hai vị tỳ nữ. Hắn nhớ kỹ hai vị tỳ nữ tính mệnh đều là được gia gia cứu, điểm trung thành, không cần hoài nghi nhiều.

"Ta muốn ra ngoài đi dạo, hai ngươi đi theo ta. Mà về sau không cần gọi ta là hoàng tử nữa, hãy gọi ta là công tử."

"Rõ, công tử"

Hai vị tỳ nữ nhìn nhau, không hiểu rõ lắm nhưng vẫn đáp lại, nghe theo lời của Hàn Nhật Thiên phân phó. Hai vị tỳ nữ rất quen thuộc mà thay y phục cho hắn.

Nhìn kỹ lại, hai vị tỳ nữ lớn lên rất xinh đẹp.

Vị lớn nhất, tên là Nhã Tịnh, hai mươi tuổi, mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, mi thanh mục tú.

Vị còn lại mười sáu tuổi tỳ nữ, tên là Như Tuyết, mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, dáng người thiết tha, đáng yêu xinh đẹp.

Trái ôm phải ấp, hai bên đều là mỹ nữ.

Này xuyên qua đến phúc lợi quả là không bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro