Chương 3: Ta thật không có ngón tay vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ta thật không có ngón tay vàng
Ba người rời đi phủ thành chủ.

Như Tuyết bưng lấy dù, đi bên cạnh thay Hàn Nhất Thiên che nắng.

Ra phủ thành chủ, tới đường lớn, Nhã Tịnh cùng Như Tuyết chậm rãi đi theo sau Hàn Nhất Thiên.

“Công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào?”

Nhã Tịnh ôn hòa hỏi thăm Hàn Nhất Thiên.

“Đi dạo vài vòng quanh thành là được”

Hàn Nhất Thiên có chút lười biếng trả lời.

Hắn đầu vuốt vuốt chính mình cằm, hắn đang suy nghĩ một việc rất quan trọng. Suy nghĩ mốt lúc lâu thì hắn thở dài, càng là tự lẩm bẩm: “Haizz, không sai, ta thật là không có ngón tay vàng”

Từ lúc hắn vừa xuyên tới, hắn đã bắt đầu tìm ngón tay vàng của mình, nhưng đã thử mọi cách mà vẫn không tìm ra được dấu vết nào. Lúc trước Hàn Nhật Thiên hắn còn không lo lắng lắm. Thân là một cái xuyên việt giả, sao có thể như thế không có tiền đồ?

Hắn chính là đọc qua hơn năm trăm bản tiểu thuyết xuyên không, hơn nữa, thuần thục nắm giữ một vạn loại kịch bản phế vật nghịch thiên như này. Hàn Nhật Thiên hắn tự tin cho dù xuyên vào một thân phế vật cũng có thể đứng trên đỉnh thể giới này. Thậm chí cho dù là một đầu heo hắn cũng sẽ hóa thành Chân Long.

Nhưng đó là khi hắn có trong tay ngón tay vàng, còn bầy giờ hắn đã có thể bắt đầu lo lắng về con đường phát triển của mình sau này.

“Công tử… Ngón tay vàng là cái gì?

Như Tuyết đánh ra liên tiếp dấu chấm hỏi, mặt ngây thơ nhìn Hàn Nhật Thiên hỏi thăm.

“Không có gì, tiếp tục che ô của người đi”

Như Tuyết cúi đầu ủ rũ cúi đầu, tiếp túc công việc che nắng của mình.

“Công tử… Có người theo dõi”

Đột nhiên thanh âm vang lên trong đầu Hàn Nhật Thiên, giọng nói này rất quen thuộc, là Nhã Tịnh không sai.

“Nhã Tịnh, có bao nhiêu người? Có tìm được vị trí bọn chúng không? Không phải người của phủ thành chủ đấy chứ?”

“HIện tại chỉ phát hiện có năm người, nhưng nô tì nghĩ là sẽ có nhiều hơn con số này. Vị trí thì nô tì không xác định được… Bọn họ hẳn là sát thủ chuyên nghiệp. Người của phủ thành chủ không giỏi về ẩn nấp cho lắm, họ chuyên về chiến đấu và bảo vệ hơn.”

Một giọng ôn nhu đáp lại Hàn Nhật Thiên.

Hàn Nhất Thiên hắn cười. Kế hoạch của hắn thành công. Từ khi hắn sinh ra đã luôn có người muốn giết hắn. Hắn dám đánh cược, chỉ cần hắn lộ ra sơ hở, người khác liền dám đánh chết hắn.

Với kinh nghiệm đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, các tiền bối đã chỉ ra rằng, càng nhiều người hận người, bàn tay vàng càng nhanh xuất hiện. Không phải sao, nào là con riêng rơi rớt bên ngoài đem về không được yêu thương, ngủ nhà kho, bị đánh chết đi sống lại, sau đó được kích hoạt cái hệ thống. Cái khác thì tình cờ cả gia tộc cừu hận, bị đẩy khỏi gia tộc, tình cờ di vật còn lại của mẹ lại có lão gia gia ở bên trong, từ đấy bước đi trên còn đường trở thành chúa tể.

Mà lúc này, Nhã Tịnh lại tiếp tục truyền âm cho Hàn Nhất Thiên.

“Công tử, nên hồi phủ thôi.”

Hắn không khỏi nhìn về phía Nhã Tịnh.

“Không. Chúng ta sẽ đi ra ngoài thành. Ngươi truyền âm cho Như Tuyết quay về phủ báo tin đi. Ta có kế hoạch rồi.”

Hàn Nhật Thiên hắn biết, một ngày mà hắn còn trong thành An Lạc, thì sát thủ một ngày không dám đụng tới hắn. Chỉ cần bọn hắn dám động thủ, thủ vệ thành và gia gia của hắn sẽ ngay lập tức có mặt. Hắn có thể an an ổn ổn sống ở trong An Lạc Thành đến cuối đời mà không cần quá lo nghĩ.

Nhưng thân là một cái xuyên việt giả, Hàn Nhật Thiên hắn không thể chịu sống một cuộc sống nhàm chán như thế được, sao có thể như thế không tiền đồ?

Đây không phải cho xuyên việt giả các tiền bối mất mặt sao?

Đây là một cơ hội tốt để hắn có thể nhanh chóng kéo cừu hận tới thân, nhanh chóng kích hoạt ngon tay vàng, con đường bước trên đỉnh phong sẽ bắt đầu từ đây.

. . . . .

Ra khỏi công thành, Nhã Tịnh nhịn không được lại hỏi thăm, muốn biết kế hoạch để phối hợp.

Hàn Nhật Thiên ngữ khí bình tĩnh vô cùng nói:

“Cứ tiếp tục đi về phía trước, dụ bọn hắn ra, đến khi bọn hắn hành động thì ngươi cố gắng câu kéo, không cần thiết phải liều mạng, kéo được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu. Bọn còn lại để ta lo liệu.”

Nhã Tịnh đôi mắt bên trong hiện lên vẻ lo lắng, sau đó nhìn về phía Hàn Nhật Thiên nói:

“Công tử…. Tha thứ cho nô tì nói thẳng. Người còn không đánh lại cả tiểu Tuyết, e rằng…”

“….”

Hàn Nhất Thiên kinh ngạc.

Đây là ý gì?

Khinh thường ta sao?

Giữa người với người, có thể có tí tín nhiễm được hay không?

Mà lại...

Quân tử không đánh nhau với nữ nhân được chưa.

Cái này Hàn Nhất Thiên hắn trầm mặc mốt lúc, đột nhiên quay người nhìn về Nhã Tịnh nói:

“Không cần nói nhiều, cứ hành động theo kế hoạch là được.”

Hai người tiếp tục tiến đến phía trước, được một lúc thì bọn hắn dừng lại.

Hàn Nhật Thiên hai tay chắp sai lưng, hai mắt nhắm nghiền, thản nhiên nói:

“Các hạ cớ gì còn không ra tay đi.”

“HA HA HA”

Một giọng cười quái dị vang lên trong không trung. Đột nhiên xuất hiện mười người mặt đồ đèn, đeo mặt nạ quỷ đen. Từ trong đó một người tiến tới gần Hàn Nhật Thiên, mắt nạ trên người hắn khá đặc biết so với những tên hắc y nhân khác, mặt nạ của hắn màu đỏ kèm theo là hai cái sừng, hắn mở miệng nói: “Nghe nói, tam hoàng tử là thiên tài ngàn năm có một, sinh ra đã được khí vận gia trì. Hôm nay được gặp mặt, không ngờ tam hoàng tử... bất quá cũng chỉ đến như vậy.”

“Ngươi chán sống rồi phải không.”

Nhã Tịnh rút kiếm ra chỉ về phía tên hắc y nhân. Nhưng mà Hàn Nhật Thiên đưa tay ngăn lại. Hắn cũng không sợ động thủ, hắn chỉ sợ động thủ mà không được lợi ích gì, ít nhất cũng phải moi được thông tin người phía sau sai khiến. Hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào tên hắc y nhân vừa chế giễu hắn.

“Trước khi chết ta có thể hỏi một điều nghi vấn được không?”

“Ha Ha Ha, người chết thì không cần biết nhiều như vậy?”

Tên hắc y nhân mặc nạ quỷ đỏ cười to hơn nữa, hắn nhìn về phía Hàn Nhật Thiên với gương mặt đầy đắc ý nói.

“Ân”

Hàn Nhật Thiên hắn kinh ngạc.

Cái này không hợp lẽ thường à. Không phải nhân vật chính giả vờ sắp chết hỏi cái câu hỏi, rồi sau đó được bọn giết người cười lớn trả lời hết mọi sự thật sao. Rồi sau đó nữa sẽ là nhân vật chính phản kích lại à.

Tê!

Hít một hơi khí lạnh.

Hắn bắt đầu có một tia hoài nghi nhân sinh bản thân.

Không lẽ ta không phải nhân vật chính sao, hay là bản thân sắp chết thật nên không còn linh nghiệm.

Khoang hay nói cái này thật cũng có khả năng.

Từng đạo suy nghĩ xuất hiện tại trong đầu, nhưng mà rất nhanh, hắc y nhân thanh âm lại vang lên.

“Tam hoàng tử, dứt khoát một lần cho thống khoái đi. Chỉ cần đứng yên, ta chém một nhát là xong.”

Hàn Nhất Thiên liếc qua hắc y nhân, khinh thường mở miệng nói:

“Đứng yên em gái ngươi. Ngươi có giỏi thì đứng yên đấy để ta chém ngươi một nhát, không… không… ta nhầm, là mười nhát mới đúng, không... không..., ta lại nhầm, là trăm nhát mới được."

Thanh âm rất to, rất rõ ràng, nghe được như thế, xung  quanh đều mọi người đều trợn tròn mắt.

Nhã Tịnh cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bình thường tam hoàng tử nho nhã mà cũng có lúc thốt ra những lời như vậy.

“Người muốn chết.”

Trong chốc lát, hắc y nhân mặt nạ đỏ gầm thét, hắn tay nắm trường kiếm trức tiếp lao tới Hàn Nhất Thiên.

Nhưng cùng lúc đó Nhã Tịnh cùng động, va chạm kịch liệt trong nháy mắt xảy ra. Hai người trức tiếp lui về phía sau.

Ba mươi sau kế, tẩu vi thượng sách, nhân cơ hội này mà Hàn Nhật Thiên chạy. Kế hoạch của hắn không phải đứng đó cho người ta giết. Hắn chỉ mượn tay hắc y nhân để kích hoạt bàn tay vàng của mình. Kế hoạch còn không thành công, hắn quyết không bỏ cuộc.

Thấy Hàn Nhật Thiên bỏ chạy, hắc y nhân mặc nạ đỏ liếc về phía sau mấy tên hắc y nhân còn lại.

“Năm người các người ở lại ngăn chặn cô ta, nhưng người còn lại theo ta vây bắt tam hoàng tử.”

Ở một nơi khác, Hàn Nhật Thiên hắn dừng lại. Phía trước là một con sông rộng, hắn đến đây cũng không phải vì muốn nhảy sông tự tử hay gì. Hắn đang chờ bọn hắc y nhân đuổi theo mình.

Không khiến hắn thất vọng, rất nhanh bọn hắc y nhân cũng đã đuổi tới.

Hàn Nhật Thiên bình tĩnh nhìn về hướng xa xa hắc y nhân nhóm, hắn bắt đầu nói thầm lên.

“Nhân danh thủ lĩnh của các xuyên việt giả. Ta triệu hồi hệ thống, mau mau hiện hình.”

“… ….”

"Hệ thống này cũng quá không coi ai ra gì, ta đã đi tới nước mà vẫn ngoan cố..”

“Được, có cốt cách, ta thích.”

“Ta lại tiếp tục xem ngươi giả vờ được tới khi nào.”

“Hệ thống mau ra đây ta cho ngươi điểm."

". . ."

“Ngươi lại tiếp tục giả vờ đúng không? Tốt, ngươi không ra cũng được, tới cho ta cái thần khí đi!”

“...”

“… Tiên pháp….. Bí thuật…. Ma thuật…. Chakra….”

".... Đèn phóng to...  Đèn thu nhỏ..."

“... Đến cái song tu công pháp cũng được a.”

". . ."

“Mẹ nó, ngươi lại không ra, tin hay không ta bật hack!”

“……”

Ba mươi giây sau.

Hàn Nhật Thiên chết đứng tại chỗ, nhìn phía trước hắc y nhân nhóm, phía sau là một con sông lớn, vì cái gì cuối cùng bàn tay vàng không ra tới?

Ta cừu hận rõ ràng kéo tới, tính huống này còn là chắc chắn phải chết đây, có chỗ nào ra vấn đề chứ.

“Chẳng lẽ là ta không có ngón tay vàng? Định mệnh, các tiền bối lừa ta, đúng là không nên tin lời mấy ông tác giả nói mà. Hố ta đều nhanh sắp chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro