Ác quỷ đến-p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đoạn Aloha nhìn dáo dác quanh phòng.

Xin hãy tha cho mô hình kia, cũng đừng là đôi giày thể thao số lượng giới hạn đó nhé. Lòng tôi thấp thỏm van nài, mắt bám sát ánh nhìn của Aloha.

Song, nghĩ lại thì thứ được trao đổi là sinh mệnh cơ mà. Một cuộc giao dịch hàng thật giá thật với ác quỷ làm sao có thể đơn giản cho được. mặt trời? Hay mặt trăng? Là đại dương hay đất liền? Những thứ bự chảng như vậy cũng biến mất được à?

Khi tôi bắt đầu tính nghiêm trọng của vấn đề thì ánh mắt Aloha dừng lại trên bàn.

"Đây là cái gì?"

Aloha cầm chiếc hộp nhỏ lên lắc lắc, âm thanh lịch kịch phát ra.

"À, đó là...Núi nấm."

"Nấm?"

"Không phải là 'nấm', mà là Núi nấm"

Aloha hình như không hiểu lắm, hắn nghiêng đầu tư lự.

"Cái kia thì sao?"

Hắn cầm chiếc hộp tương tự ở bên cạnh lên lắc lắc, lại có tiếng lịch kịch.

"Đó là Làng Măng"

"Là măng hả?"

"Không phải là 'măng', mà là Làng Măng".

(Núi nấm và Làng Măng là hai dòng sản phẩm bánh sô cô la khá được ưa chuộng của công ty Meiji)

"Ta không hiểu gì hết!"

"Xin lỗi, thật ra những thứ này là sô cô la."

"Sô cô la?"

"Ừ, sô cô la."

Núi Nấm và Làng Măng. Chúng đều là quà tôi rút thăm trúng thưởng ở trung tâm thương mại mấy ngày trước, mang về rồi cứ đặt trên bàn. Ngẫm lại thì tạo hình của hai loại sô cô la này cũng hơi kì quái. Chẳng trách ác quỷ cảm thấy khó hiểu.

"Ra vậy, ta từng nghe nói người Nhật rất thích sô cô la, hóa ra thích đến mức độ này. Nói đi cũng phải nói lại, sao lại là nấm và măng chứ?"

"Ờ nhỉ... Kỳ thực trước đây tôi chưa từng nghĩ tới điều này."

"Vậy khiến số sô cô la biến mất nhé!"

"Hả?"

"Thì khiến cho toàn bộ số sô cô la trên thế giới này biến mất đó!"

"Quyết định tùy tiện như vậy cũng được sao?"

"Vì là thứ đầu tiên mà."

Nếu thế gian này chẳng còn sô cô la...

Nó sẽ thay đổi như thế nào nhỉ? Tôi mien man suy nghĩ.

Những quốc gia nghiện sô cô la sẽ mất cả ngày thở dài thườn thượt, kêu gào, chìm trong đau thương, còn bị hạ đường huyết, phải sống một cuộc đời tuyệt vọng.

Trong khi đó, "Hội những nạn nhân ngày 14 tháng Hai" nhất định sẽ hoan hô nhiệt liệt. Các công ty sản xuất sô cô la thật xảo quyệt khi sáng tạo ra ngày Valentine, đến nay không biết đã có bao nhiêu chàng trai (tính cả tôi) phải nếm trải ngày lễ đáng ghét này trong đau khổ rồi.

Khi sô cô la biến khỏi thế giới, hẳn là mashmallow và caramel sẽ ngư ông đắc lợi nhỉ? Mà không, hai thứ này làm gì có cửa. Rồi nhân loại sẽ sáng tạo ra một thứ kẹo mới thay thế sô cô la mà thôi.

Nghĩ đến đây, tôi chợt phát hiện ra ham muốn của con người đối với ăn uống quả là mãnh liệt vô cùng.

Ở kế bên, mèo yêu của tôi đang ăn cơm mèo. Khỏi cần nói, mèo tất nhiên phải ăn thức ăn dành cho mèo rồi. Nhưng con người thì khác. Họ đối với sự 'ăn' vô cùng kén chọn.

Chỉ có loài người mới bỏ công chế biến, nêm nếm gia vị, trang trí, bày biện món ăn sao cho đẹp mắt. Nhất là cái món sô cô la ấy. Nào là nhét hạnh nhân vào trong, nào là phủ lên bánh kem, còn làm thành hình nấm, hình măng nữa chứ. Sô cô la đã khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo của con người. Mà cũng chính ham muốn đối với chuyện ăn uống đã thúc đẩy loài người tiêu hóa.

Nhưng tôi vẫn thấy may mắn.

Trên đời này, hẳn là chẳng có tên ngốc nghếch nào nói rằng, "Ngày hôm nay, tôi sẽ vì sô cô la mà từ bỏ mạng sống!". Có thể dùng sô cô la mà đổi lấy sinh mạng là một điều đáng mừng. Những thứ tầm thường như thế nhiều không kể xiết. Chỉ cần lần lượt cho chúng biến mất , tuổi thọ của tôi theo đó sẽ kéo dài.

Khi tôi khấp khởi hi vọng vào cuộc giao dịch với ác quỷ thì Aloha lên tiếng.

"Cái này ngon không?"

Aloha nhìn hết Núi Nấm đến Làng Măng.

"Cũng tàm tạm." tôi đáp.

"Thế à..."

"Anh chưa ăn bao giờ à?"

"Chưa."

"Thì mời anh nếm thử."

"Không, thức ăn của con người không hợp khẩu vị ta. Nói sao nhỉ... mùi vị của chúng hơi..."

"À..."

Tôi thắc mắc bình thường ác quỷ ăn gì, nhưng cố kìm lòng để không hỏi. hình như Aloha đã bị đánh bại bởi sự hiếu kì. Hắn cầm một viên Núi Nấm lên mũi ngửi, nhìn tới nhìn lui, ngửi một lần nữa, rồi rụt rè đưa lên mép. Sau cùng, hắn nhắm tịt mắt lại, bỏ sô cô la vào mồm.

Yên lặng. Trong căn phòng chỉ còn tiếng nhai rôm rốp.

"Anh thấy sao?"

Tôi dè dặt hỏi. Aloha vẫn nhắm nghiền mắt, không nói lời nào.

"Sao vậy?"

"Hừm..."

"Anh không sao đấy chứ?"

"Hừm..."

"Tôi gọi xe cứu thương nhé?"

"Hừm... Siêu ngon!"

"Hả?"

"Trời ạ! Cái này quá ngon! Cực phẩm ngon lành luôn ấy! Ngươi thật sự muốn nó biến mất hả? Chà, hơi đáng tiếc đó nhé..."

"Anh là người muốn nó biến mất mà."

"Ừ, đúng thế thật. Ái chà, bậy rồi, không ngờ lại ngon đến vậy, thật quá đáng tiếc!"

Nhưng nếu nó không biến mất thì tôi sẽ phải chết, đúng chứ?"

"Chính xác."

"Vậy làm cho nó biến mất đi."

"Đây là quyết định cuối cùng của ngươi?"

Aloha cau mày, vẻ mặt khổ sở.

"Đú... đúng thế."

Tuy nhìn hắn có chút tội nghiệp, nhưng tôi vẫn trả lời như vậy.

"Thế thì, lần cuối cùng!"Aloha đột nhiên hét lên.

"Là, là sao cơ?"

"Ta ăn một viên nữa được không?"

Aloha mặt dày nài nỉ, hai mắt rưng rưng. Đủ thấy hắn thích sô cô la tới mức nào. Hắn còn lén tôi bốc thêm hai, ba miếng nữa cho vào mồm, chậm rãi thưởng thức một hồi rồi mới lên tiếng.

"Ta cho rằng... thứ này không nên biến mất."

"Hả?"

"Không thể để một thứ ngon như vậy biến mất được!"

"Nhưng..."

Nói thì đơn giản lắm, nhưng đây là vấn đề sống mái đấy ông ạ!

                                  ..............CONTINUE.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro