Ác quỷ đến-p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm giác đó là đối tượng còn vượt quá cả ngưỡng kính trọng ấy chứ... Cứ nghe tiếp xem sao.

"Con người đầu tiên được tạo ra là nam giới, tên Adam. Nhưng chỉ có mình Adam thôi thì thật cô đơn, Chúa bèn tạo thêm một người đàn bà tên Eva từ xương sườn của người đàn ông. Thấy hai người nài sinh sống ung dung an phận quá, ta xin phép Chúa trời thử xúi họ ăn trái táo xem có được không."

"Trái táo?"

"Ừ, Adam và Eva có thể ăn bất cứ thứ gì hay làm bất cứ điều gì trong khu vườn Eden mà họ sống. Hơn thế nữa, họ còn trường sinh bất lão. Duy chỉ có một điều hai người bọn họ không được phép làm, đó chính là ăn trái táo trên Cây Biết Thiện Ác."

"Ra vậy."

"Nhưng sau khi bị xúi giục thì bọn họ đã ăn nó!"

"Xấu tính thật. Đúng là ác quỷ."

"Ừ! Vì thế mà Adam và Eva bị tống khỏi Vườn Địa đàng, con người không còn trường sinh bất lão, một lịch sử chiến tranh và cướp bóc phi lý bắt đầu."

"Tệ thật..."

"Không đến mức ấy đâu. Giữa chừng, Chúa đã gửi con trai mình là Jesus xuống trái đất, nhưng cũng không thể khiến loài người thức tỉnh, và kết cục là Jesus bị giết..."

"Chuyện đó thì tôi biết."

"Sau đó, dần dần, con người bừa bãi tạo ra nhiều thứ, không cần biết là cần thiết hay không, chẳng hề có giới hạn."

"Ra vậy."

"Và ta lại xin phép Chúa cho xuống trái đất, để ta biết con người cần phải tự quyết định xem cái gì cần thiết, cái gì không. Ta đã giao hẹn với Chúa rồi. Nếu con người xóa đi một thứ thì đổi lại sẽ thêm một ngày sống vào đường sinh mệnh. Thế nên ta có quyền hạn đó. Ta đi tìm kiếm đối tượng giao dịch, đến nay đã giao dịch với rất nhiều người rồi. Thật sự rất nhiều luôn. Nhân tiện ngươi là người thứ 108 đấy!"

"Thứ 108?"

"Phải! Không nhiều như ngươi nghĩ, phải không? Chỉ 108 người trên thế giới thôi. Thế nên ngươi là anh chàng may mắn! Chỉ cần xóa bỏ một thứ khỏi thế gian này, ngươi sẽ sống thêm một ngày. Chẳng hay sao?"

Lời đề nghị đường đột đã khiến tôi rối trí. Nghe cứ ngớ ngẩn như một chiến dịch quảng cáo trên chương trình truyền hình vậy. Đời nào được sống dễ thế, lại còn nhờ một tên trông tưng tửng nhường này. Mà tin hay không thì cũng kệ, tóm lại là cứ thử đi đã. Dù sao cũng phải chết, chẳng còn gì để sợ hay mất cả.

Và tôi tổng kết tình hình một lần nữa. Chỉ cần xóa bỏ một thứ trên thế gian này là tôi có thêm một ngày để sống. Xóa ba mươi thứ là được một tháng, 365 thứ là được một năm.

Giao dịch gì mà đơn giản quá. Thế giới tràn ngập những thứ vớ vẩn và rác rưởi. Rau mùi tây trên trứng cuộn cơm chiên, giấy ăn phát trước cổng nhà ga, hạt dưa hấu kẹp trong quyển hướng dẫn sử dụng đồ điện da dụng dày cộp. Thử nghĩ một chút thôi đã kể được hang tá thứ không cần thiết. Nếu suy nghĩ hẳn hoi dễ phải đến một triệu, hai triệu thứ mình muốn nó biến mất cho rồi.

Giả dụ tôi sống đến bảy mươi tuổi, thì nghĩa là còn bốn mươi năm nữa.

Vậy chỉ cần xóa bỏ 14.600 thứ là ổn. Nếu xóa nhiều hơn thì còn sống được đến một trăm, hai trăm ấy chứ.

Đúng như lời Aloha nói, con người hàng chục ngàn năm nay đã tạo ra đầy rẫy thứ rác rưởi. Xóa bớt chúng đi chẳng phiền hà gì đến ai, ngược lại thế giới còn trở nên đơn giản. Ắt hẳn mọi người đều sẽ biết ơn tôi.

Cái nghề bưu tá của tôi cũng đang dần mai một. Mười năm sau chắc nó chẳng còn nữa. Nhưng nghĩ cho kĩ thì đầy thứ tràn ngập trong thế giới này đều đang nằm sát lằn ranh "có cũng được, không cũng xong" ấy. Chưa biết chừng chính con người là một trong số đó, và kết cục cũng như vậy mà thôi. Nơi chúng ta đang sống là một thế giới vô nghĩa nhảm nhí như thế đấy.

"Được, tôi sẽ xóa. Xin hãy kéo dài mạng sống cho tôi."

Tôi chấp nhận giao dịch. Mỗi khi quyết định được thứ để xóa đi, chẳng hiểu sao dũng khí lại trào dâng trong long.

"Ồ! Cuối cùng cũng vào nhịp rồi đấy!"

Aloha vui sướng ra mặt.

"'Vào nhịp' gì chứ... Thôi kệ đi. Xóa gì trước bây giờ nhỉ? Ừm, vậy đầu tiên là... Vết ố trên tường!"

"..."

"Bụi trên giá sách!"

"..."

"Nấm mốc trên gạch lát bồn tắm!"

"Ê này! Ta có phải là ông già lao công đâu hả! Đừng có mà giỡn mặt với ác quỷ nhé!"

"Không được à?"

"Chứ còn gì nữa! Xóa cái gì là do ta quyết!"

"Quyết như thế nào?"

"Còn hỏi thế nào... Tùy hứng đấy!"

"Tùy hứng?"

"Ừ, cứ quyết vậy đi..."

      .......CONTINUE........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro