Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Méo là một đứa thất bại. Ôi xin đừng nói giọng kiểu: "Học ở trường A thì thất bại cái gì!" hay "Vừa ra trường đã có việc làm trong cái thời kỳ này còn kêu gì nữa."... Đời là bể khổ, ai cũng mang những nỗi khổ riêng, làm ơn đừng so sánh.

Méo sinh ra tại một xã nhỏ tại một tỉnh nhỏ ở miền Bắc, Việt Nam. Từ nhỏ, Méo đã luôn nhận thức được mấy giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh mà nó đạt được hàn toàn là nhờ may mắn, chứ chẳng phải tài giỏi gì. Thế nhưng người ngoài nhìn vào thì không nghĩ thế. Nó quá hèn nhát để thú nhận với mọi người và dù có nói thì người ta cũng chẳng hiểu. Bốn năm trước, nó mang theo những kỳ vọng của bố mẹ lên Hà Nội, học tại một khoa bình thường tại trường đại học A danh tiếng. Lúc đầu Méo cũng hào hứng lao vào cuộc sống, nhưng vì sự kiêu ngạo tiểu nông kèm sự tự ti sâu thẳm, nó trượt dài trong môi trường học thuật kia. Nó đã phải cố lắm để ra trường với cái bằng khá-suýt-thì-trung-bình.

Méo cũng có một công việc khi tốt nghiệp đó. Đó là một công việc văn phòng nó đã xin làm kể từ hồi làm thực tập tốt nghiệp. Mức lương vừa đủ để sống ở Hà Nội. Chẳng chuyên môn cũng chẳng hào nhoáng gì. So với những người tốt nghiệp ở trường A, đây là một sự thất bại. So với những gì bố mẹ kỳ vọng, nó lại càng thất bại hơn.

Méo học ngành tiếng Nhật tại trường, nhưng khi tốt nghiệp, N4 nó còn chẳng đủ khả năng để đỗ chứ đừng nói N2, N1. Thử hỏi xem, chuyên ngành mà còn tồi tệ thế thì nói gì đến các kỹ năng khác. Nếu cứ suy nghĩ về tương lai, chắc nó sẽ khóc rưng rức mỗi đêm vì cảm thấy tuyệt vọng mất. Méo bỏ đống tiền ra học đủ các khoa học: logistics, vẽ, apply học bổng, tiếng Anh, tiếng Nhật,... Ừ, và với sự lười học đã thành quen, không một khóa học nào nó học đầy đủ. Kiến thức không thu lại được tí gì, nhưng tiền thì chắc chắn mất. Tiền bạc đã cạn kiệt lắm rồi, công việc thì chẳng đến đâu, học hành càng đứng lại.

Dưới cái hố thất bại đó, bỗng nhiên có tiếng gọi từ trên vọng xuống. Người anh trai đang làm ở bên Nhật. Anh rủ Méo sang Nhật chơi - càng lâu càng tốt. Sang để cho biết cuộc sống bên Nhật thế nào. Anh không phải người dễ chịu đâu. Cục tính, cứng đầu là những tính từ để miêu tả anh trước khi dùng từ tốt bụng. Méo sang Nhật thì rõ ràng cái sự ngu dốt tiếng Nhật sẽ lòi ra. Nhưng... cũng có thể đây sẽ là một dịp để nó thay đổi. Nhỡ đâu có một phép màu nào đó, nhỡ đâu đây là một cơ hội để nó nhìn ra được hướng đi cho tương lai của mình... Nhỡ đâu đây là một món quà?

Và sau khi một thời gian làm hộ chiếu và xin visa. Méo sẽ ở Nhật tầm 1 tháng. Chuyến bay sẽ khởi hành vào cuối tháng 12 này. Đây là một món quà, chắc chắn rồi, chả ai nói tự dưng được sang nhật chơi là đi đày ải cả. Nhưng bên trong món quà đó là một cái nhìn sáng suốt hơn hay chỉ là một vòng tròn luẩn quẩn? Hãy đi cùng nhau để xem nào.








TB: Mình thực sự thực sự mong đây sẽ là một bộ chuyện kết thúc có hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro