Ngày 4: Cuối cùng cũng được ở nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày quăng  quật bản thân trên đủ các loại tàu và xe, cuối cùng hôm nay Méo cũng được ở nhà. Chị Nguyệt đã về từ sáng hôm trước còn anh Đô nay cũng phải đi làm từ sớm. Lúc anh đi nó cũng đã dậy rồi, nghe tiếng anh loành đoành bên ngoài chuẩn bị. Nay nó mới thấy lạnh, ngó nghiêng thì ra lớp chăn lót trên đã bị đá bay ra một chỗ, nên chăn điện đã bị bay nhiệt đi rồi. Lồm cồm bò dậy lót lại chăn, chọn nhiệt mức cao nhất, hẹn thời gian một giờ rồi... ngủ tiếp. Chòi má Méo ơi, trước khi đi sang đây đã lên kế hoạch nào là dạy sớm, nào là tập yoga sáng, tìm hiệu sách và nói chuyện với người Nhật... Giờ mấy cái đó cũng không thắng được sự lười biếng, trời lạnh và giấc ngủ. Haha, vậy là cũng giống y như ở Việt Nam rồi, thật vô dụng làm sao.

Hơn chín giờ, nó mới quyết tâm bò dậy và đây là những gì nó làm: Phơi quần áo, dọn nhà, tắm bồn, nấu cơm, xem Klous, chỉnh sửa video để đăng Tiktok, lướt Tiktok. Đây, một chút có ích trong ngày: chép lại mấy kiến thức N5 trong sách ngữ pháp. Tóm tắt nhanh vậy nhưng hãy nói về một vài hoạt động trong đó cho dài nhé.

Phim Klous là một bộ phim hoạt hình Giáng Sinh mà hôm qua anh giới thiệu cho nó xem. Nay tìm trên Netflix có nên xem luôn. Thật ra đây cũng không phải Méo chưa xem phim này bao giờ, đã xem, trên...facebook watch. Đồ họa phim đẹp nhất trên đời, trời ơi thích mê luôn. Nội dung phim cũng ổn, nếu như Méo mà bị đưa đi vào một nơi xa xôi hẻo lánh như thế, chắc nó chỉ có khóc và khóc thôi. "A true selfless act always sparks another." (Một việc tốt luôn tự là tỏa). Thật mong là như vậy.


Trời tối, 6 rưỡi nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài. Háo hức chạy ra thấy anh Đô vẫn chưa vào nhà. Méo thò mỗi cãi đầu ra hóng, chút sau mới thấy anh mở cửa vào.

"TADAIMAAAA" (Em đã về rồi đây). Nó hét lớn

Ừ chào vậy là sai đó, lẽ ra phải là "Okaeri" (anh đã về ạ). Anh cũng không bắt bẻ gì, chỉ bảo nó như con Bô.

Sau đó anh đun lại nồi cá kho và xào súp lơ. Méo đun lại nồi canh kim chi quân đội tự làm trưa nay. Anh chê nó như cái bãi nôn và không thèm ăn dù chỉ một thìa. Trong bữa ăn, anh Đô bật kênh youtube của Dưa Leo lên nghe rồi từ đó hai anh em lại nói luyên thuyên sang những chuyện nghiêm túc.

"Em không có ý định dạy ai cả. Ý em là, em cứ sống tốt, sống như những gì mình cho là đúng thôi. Còn người khác, kể cả bố mẹ em cũng thấy không thể thay đổi được. Nếu việc tốt của em lan tỏa và mọi người làm theo thì tốt thôi, không thì cũng kệ. Em phải sống cho mình trước." Lần đầu tiên Méo chia sẻ quan điểm của nó về lối sống mà mình suy nghĩ với anh.

"Đấy là mày còn trẻ. Trước anh cũng nghĩ vậy." Anh nói. "Trước anh cũng nghĩ chỉ cần mình tiếp thu thêm kiến thức, kinh nghiệm thôi, còn lại kệ. Người ta làm trò Bô Bô gì cũng mặc, mình cứ cười hề hề cho qua thôi, không bận tâm, không bị ảnh hưởng."

"Nhưng mày cứ nghĩ mà xem, người ngoài thì không nói. Nếu nói chuyện không hợp thì bỏ không nói nữa, nhưng gia đình thì sao? Bố mẹ thì sao? Nếu cứ lảng tránh, rồi lảng tránh cả đời à? Có thể bây giờ những gì mày làm bố mẹ có thể hiểu một chút, nhưng nếu sau này mày quyết định làm một chuyện trái với quan điểm trong thế hệ của bố mẹ. Rồi cãi nhau, mày không chịu ngồi xuống nói chuyện, giải thích. Đến lúc bố mẹ chết đi cũng không hiểu mày, mày cũng không nói gì với họ cho đến lúc đó. Thì cả phần đời còn lại của mày cũng sẽ luôn day dứt về việc đó thôi."

"Nếu có chuyện như thế xảy ra, tất nhiên em sẽ tìm cách để nói bố mẹ hiểu. Nhưng không chỉ một buổi là xong. Em sẽ từ từ nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng thay đổi hoàn toàn bố mẹ em nghĩ là không." Méo phản bác.

"Thế tại sao mày không nói chuyện trước? Nói dần dần để bố mẹ dần hiểu và chấp nhận ngay từ trước khi cái việc đó xảy ra đi? Rồi để đến cái lúc đã rồi mới đi nói chuyện giải thích thì có chắc là bố mẹ sẽ bình tĩnh nghe không?" Anh nói. "Bây giờ anh sang đây, chị Nguyệt cũng sang đây. Chắc chắn bọn anh sẽ ngủ với nhau, việc có con cũng là việc có thể, 50-50, không có khi còn hơn 50 đúng không? Nhưng nếu có con như thế bố mẹ sẽ không chấp nhận."

'Đã cưới xin gì đâu!' 'Còn chưa biết bố mẹ nhà nó thế nào!'. Anh léo nhéo nhại giọng bố mẹ trong tưởng tượng rồi lại quay về. "Trong thế hệ bọn mình như thế là bình thường đúng không. Nhưng bố mẹ không hiểu. Thế nên một năm gần đây anh mới chăm gọi về gia đình, mới chăm nói những chuyện để kéo gần khoảng cách hai thế hệ lại. Mọi người phải dùng cùng một hệ quy chiếu thì mới nói chuyện được với nhau."

Méo trầm ngâm. Muốn phản bác cũng không được. Sau đó anh hỏi: "Nếu giờ nó tự dưng có bầu thì sẽ làm thế nào. Nếu cứ nghĩ không phải mình, không đến lượt mình thì cái lúc xảy ra tình huống bất ngờ như thế thì mày sẽ làm thế nào. Gọi về khóc lóc sao bộ mẹ không thừng con, không hiểu con à? Con tốt, bố mẹ cũng tốt thế tại sao lại xảy ra chuyện này."


Méo càng im lặng. Nó biết chuyện anh vừa lấy làm ví dụ kia cũng có thể xảy ra lắm chứ không phải không. Nó cũng không dưới một lần lo sợ chuyện đó xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro