Chap 2 _ Trị Thương, Đại Tiệc, Thời Gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đề nghị, cậu đã đến phòng thực hành sau khi mọi tiết học kết thúc. My cũng đành tự đi về nhà một mình khi biết Hyouka có việc bận cần xử lý. Thế mà Ruii đến trễ hơn cậu nghĩ nhiều, ngài ấy đã muộn 30' rồi nhưng khi đến vẫn chả nói lời nào cho vừa tai cả. Cậu cũng không nên trách móc gì, cậu biết Ruii có nhiều việc hơn người bình thường, với cả nếu dám trách móc thì My hết thấy cậu đi học từ giờ đến mãi mãi về sau thôi.

" Tình trạng của ngươi, ta cũng đã giải thích hết rồi nhỉ? Giờ nhanh chóng lại đây ngồi nào "- Ruii

" Em tò mò rằng cô, sẽ làm cách nào..."- Hyouka

" Sẽ đau đấy "- Ruii

Quả thật không có gì tốt lành cả. Hyouka bị buộc phải cởi bỏ toàn bộ trang phục của bản thân, khoả thân theo nghĩa đen đấy. Cho Ruii kiểm tra. Đúng như cô nghĩ, Hayashi Hyouka, người có sứ mệnh đặc biệt hơn những người bình thường.

Cả tấm lưng cậu ngại cho người khác thấy suốt 16 năm trời, tổng cộng có 10412 kí tự ma pháp 'bị' khắc thô lên. Nhiều đến mức nó trải dài xuống đùi, đọc mãi không thấy hết.

" Đúng là ngươi số nhọ thật đấy "- Ruii

" Có vấn đề gì sao ạ? "- Hyouka

" Lí do rò rỉ ma thuật không phải bẩm sinh, có người cố ý muốn hại ngươi rồi, có thể thuộc được đống kí tự này để ghi mượt đến thế có thể là những vị pháp sư đã sống lâu đời "- Ruii

Cậu không thể hiểu rằng bản thân có cái gì đáng để chú ý đâu mà dính líu lắm người cao quý thế kia?

Rồi bỗng nhiên cả người cậu có cảm giác như vừa mất thứ gì đó rất quan trọng, không khí xung quanh khiến cậu cảm thấy nóng nực như sắp chảy cả người ra thành nước. Khó thở. Dòng chữ 'Cấm' màu xanh vừa được ghi lên lưng cậu. Mấy vết sẹo hình chữ trên lưng hình như đang dần bị đốt cháy bởi chữ 'Cấm' đó, nó đau rát giống như đang nhún cả mảng thịt vào nồi nước sôi vậy. Bản thân vốn dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, có vẻ người bình thường không đau đến vậy.

Nhìn chữ 'Cấm' đã dần tan đi, nhưng mới chỉ bay một nửa số sẹo hình chữ trên người cậu. Ruii trong chốc lát nhận ra thứ gì đó, một manh mối rất quan trọng, đồng thời cũng rất man rợ. Cơn đau đớn của Hyouka đã kết thúc, nhưng mọi thứ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Dù có thể tiếp tục ở lần thứ 2, nhưng không nên thực hiện ngay bây giờ. Đành để sau vậy.

" Hôm nay chỉ đến đây thôi "- Ruii

...

_______________________________________

Hôm nay là ngày nghỉ, là cái ngày mà mọi người đều muốn nằm lì ở nhà để nghỉ ngơi sau một tuần mỏi mệt. Ấy vậy Hyouka vẫn phải xách thân thể đau nhứt của mình để đi đến khu rừng phía Đông, nơi đấy có khá nhiều sinh vật, là lí do duy nhất cậu nghe được từ sư phụ của mình khi lựa chọn địa điểm tập luyện.

Cớ sao lại chọn khu rừng nguy hiểm nhất nhì Vương Quốc thế kia? Cậu không dám bước vào dù đã đứng ngay trước cửa rào rồi đấy. Nghĩ đến việc đi qua cánh cửa kia thì sẽ có một con gấu to lớn, điên loạn tấn công cậu, vồ cậu thành một mảnh giấy nát tan. Nghĩ đến thôi mặt mài cũng đã sợ đến tái mét rồi. Nhưng không bước vào cậu sẽ phải đối mặt với vô vàn cái kết thúc cuộc sống.

Nên là giờ cậu đang đứng đây, ngay giữa khu rừng. Đối diện là Ruii đang cẩn thận chỉ bảo từng bước chuẩn bị cơ bản cho cậu để học thuật trị thương, Ruii nói rằng bây giờ không thể học chiến đấu được, cơ thể cậu quá yếu để làm được điều đó.

Thuật trị thương là một loại ma thuật cao quý và dễ dàng học hỏi nhất, nhưng nếu muốn sử dụng nó, đòi hỏi người học phải chi trả rất nhiều công lao và thời gian để có thể thuần thục được. Thuật trị thương ở Thế Giới được chia ra làm 4 bậc để tiện sử dụng và cân đo đong đếm hơn.

_Bậc 1 : Sơ Cứu - Dành cho việc điều trị những vết thương ngoài da không đáng quan ngại. Chỉ tiêu thụ 2-3% ma thuật của người thực hiện trị thương.

_ Bậc 2 : Chữa trị - Vết thương nặng, có khả năng thấp rơi vào tình trạng nguy kịch, ảnh hưởng không quá mạnh. Chỉ tiêu thụ 10-17% ma thuật của người thực hiện trị thương, hoặc từ 17-30%.

_ Bậc 3 : Cấp Cứu - Nứt, gãy xương, người 1/2, ảnh hưởng đến cả những cơ quan, bộ phận trong cơ thể, ảnh hưởng cực mạnh. Buộc phải chịu đánh đổi bằng sức khỏe của người thực hiện trị thương, tiêu thụ đến tận 50-60% ma thuật.

_ Bậc 4 : Nguy kịch - chuyển biến tiếp theo của bậc 3, khi bệnh nhân đã thoi thóp sắp hết cứu. Người trị phải đánh đổi một thứ gì đó của bản thân để cứu người (Không phải tóc, lông, móng và những vật ngoài thân). Đồng thời hao hụt 70-80% lượng ma thuật trong người thực hiện trị thương.

Tới nay trên Thế Giới chỉ vỏn vẹn 3 người có thể bước đến bậc 4. Là ai thì Ruii không tiện tiết lộ. Nhưng một khi đã học thuật trị thương thì phải học đến chết thì thôi, nếu bỏ giữa chừng thì chết dưới tay Ruii.(Đúng kiểu học đến cuối đời)

Mới đầu Ruii chỉ cho phép Hyouka thực hành trị thương trên động vật nhỏ, nhưng rồi cứ 3-4 ngày lại giao cho một con gấu để cậu thực hành trị thương. Cậu bị Ruii chê lên chê xuống vì so với những người khác, tốc độ học thuật của cậu cực kỳ chậm chạp, chậm đến khó hiểu. Có vẻ là vì rò rỉ ma thuật?

" Ngươi định làm rùa đấy à?..."- Ruii

" Em không tăng tốc được mà "- Hyouka

...

_______________________________________

Rồi 1 tháng trôi qua. 30 ngày tập luyện liên tục khiến cậu trở nên mệt mỏi đến mức không muốn tiếp tục nữa, nhưng mọi thứ đang tiến triển rất tốt, cậu không muốn bản thân bỏ lỡ thêm một cơ hội nào nữa đâu.

Rò rỉ ma thuật đã từng khiến cậu rất tuyệt vọng, nghĩ rằng bản thân sẽ sớm trở thành 'con người', chịu sự chà đạp của những kẻ bề trên. Dù đến giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng theo thói quen, cậu đã biết cách điều khiển ma thuật hợp lý.

Ma thuật bị trộn lẫn nên khi điều trị cho động vật phải cẩn thận, kẻo máu sẽ bị đóng băng. Cũng nhờ thế mà ma thuật tỏa ra từ tay cậu trong quá trình chữa trị rất mát mẻ luôn đó chứ.

Còn một vấn đề khiến cậu rất bận tâm nữa là...sư phụ? Trong suốt quá trình học, cậu chưa bao giờ thấy hình dạng của Ruii cả, đến một góc móng hay cọng tóc cũng chưa hề thấy. Đúng là Hyouka từng cố hỏi nhưng Ruii lại bắt cậu đi tập thuật trị thương tiếp. Dù tò mò nhưng nếu cứ dò hỏi chắc cậu bị đấm chết mất.

" Cậu có thấy thông báo ở bảng thông tin chưa Hyouka?"- My

" Có sao?"- Hyouka

" Dĩ nhiên rồi!? Sắp tới chúng ta có một đại tiệc đó, nghe nói đích thân nữ hoàng sẽ đến tham dự"- My

" Tổ chức vì lí do gì vậy?"- Hyouka

" Kỉ niệm 100 năm thành lập trường "- My

"Ồ...."- Hyouka

" Sao Nhìn Cậu Không Có Vẻ Gì Là Bận Tâm Hết Vậy "- My

Cậu không hứng thú cho lắm, dù sao khi tổ chức chỉ làm lễ rồi chơi bời ăn uống là cùng thôi.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó cô chủ nhiệm đã thông báo cho cả lớp về đại tiệc. My, Ria, Hama được cô đưa vào đội biểu diễn, à họ là những người có nhan sắc xuất sắc nhất lớp đó. Một số người theo cô chủ nhiệm mở quầy bán đồ ăn, còn Hyouka? Đi bê đồ hộ mọi người là chính thôi.

...

_______________________________________

Vùng đất mát mẻ, trong sạch nhất Thế Giới mệnh danh Anahita. Dòng sông lớn chảy trên trời, cùng với cá và sứa thi nhau bơi lội. Nhiều giọt nước lơ lửng trong không trung, có thể dễ dàng làm chúng di chuyển bằng cách đẩy đi bằng tay. Những thứ tuyệt đẹp thế này là do một tay vị Nữ Hoàng cao quý tạo nên.

Tiana, cô gái trẻ tuổi được gọi là viện trưởng đang ra sức suy nghĩ về một số vấn đề căng thẳng. Kaito, cấp dưới của cô, đến anh ta còn không hiểu Tiana đang làm gì nữa. Trong tay cứ mân mê một chiếc đồng hồ có chứa nước bên trong, không phải chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi sao?

Một người hướng ngoại, hướng tùm lum, hướng xã hội như viện trưởng sao lại trầm ngâm suy nghĩ nghiêm túc đến vậy? Đúng là chuyện hiếm có mà.

" Kaito, sắp tới chắc em phải trông chừng học viện giúp chị rồi "- Tiana

" Sao vậy viện trưởng? Có vấn đề gì sao?"- Kaito

" Dòng chảy thời gian vì một số lí do nào đó đã bị nhiễu loạn, mọi thứ đang trở nên tệ hơn qua từng ngày, dù bây giờ nó không ảnh hưởng quá mạnh đến chúng ta nhưng nếu không sớm xử lý, chắc chắn sẽ là đại hoạ "- Tiana

" Viện trưởng húp ngụm trà cho tâm tình bình tĩnh nhé "- Kaito

" Đùa vui đó "- Tiana

À ừ, Tiana không biết uống trà.

Quay lại vấn đề. Thời gian bị nhiễu loạn không phải là một sự cố ngoài ý muốn, thời gian ở Thế Giới hoàn toàn tách biệt với mọi thứ, chỉ có thời gian mới can thiệp vào thời gian. Dòng thời gian chính đang diễn ra suông sẻ, phải có một dòng thời gian khác động chạm mới dẫn đến nhiễu loạn. Nhưng những người cai quản thời gian đều đã ký khế ước rằng nếu cố ý gây ra nhiễu loạn sẽ bị trừng phạt thậm tệ.

Tới giờ vẫn không có điều gì kinh khủng xảy ra cả, chả lẽ ngoài những người cai quản thời gian ra có ai đó khác đủ khả năng động đến thời gian? Rất khó lí giải được, vì những người mạnh nhất ở thời điểm bây giờ cũng không bận tâm đến thời gian, hoặc ít nhất là họ không muốn gây chiến.

" Là ai mà đến cả quyển sách Thế Giới cũng không thể tìm ra?"- Tiana

Không thể có một ngoại lệ nào ở đây cả, nó là con người? Thực thể? Hay ma quỷ?

" Viện trưởng, cứ từ từ tìm cách giải quyết, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian "- Kaito

" Em bình thản thế à?"- Tiana

" Vì không phải là người cai quản thời gian ờ hiện tại đó "- Kaito

" Thôi bớt kháy đi "- Tiana

...

_______________________________________

" Đến lấy vải sao? "- ...

Chả biết đây có thật là tiệm vải không nữa. Bàn ghế theo phong cách châu Âu, cả căn phòng được trang trí bởi vải lụa trắng và hoa hồng, Quả cầu pha lê phát ra ánh sáng dịu, vừa đủ thắp sáng cửa tiệm. Kèm theo chúng là một mùi hương dễ chịu, tươi mới.

Vừa bước vào cửa cậu đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt, trông rất hoàn hảo, sang trọng. Còn đối diện với cửa chính là quầy bán hàng, trên đó cũng được trãi một mảnh vải lụa. Còn người đang đứng đó có vẻ là chủ tiệm?

Là một chàng trai sao?

...

___________________...___________________

Ife : Chap 2 đã kết thúc, chúc mọi người một ngày tốt lành nhé.

Tình : Sử dụng từ ngữ tệ quá.

Cá Nóc : đừng chê nữa màaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dịnăng