Chap 3 _ Cảm giác Bất An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng vậy, trường đặt nhiều nhưng cho có 2 người đi lấy, nghĩ em là quái vật chắc..."- Yuii

" Hahaha... muốn chị phụ chứ gì, đừng văn vở quá nhé Yuii "- Maya

Mái tóc mullet layer nam dài trắng tinh, đôi mắt thỏ màu đỏ cam tươi tắn. Đôi môi tiêu chuẩn, hồng hào. Chiều cao hoàn hảo đến tận 187cm, thân hình hơi đô, cơ bắp săn chắc và vòng 1 nhìn còn khủng hơn cả cup F?? Từ từ đã.

Thân ảnh đẹp trai cao ráo trước mắt lại là phụ nữ á? Áo sơ mi trắng, quần tây xám, áo Gile cùng màu. Nhưng chờ đã? Đối phương là con người sao? Hoàn toàn không có dấu vết của sứ mệnh.

" Giới thiệu một tí nào, chị là Maya, Toukyou Maya, chị là người bán vải ở đây "- Maya

" Em là Hayashi...Hyouka..."- Hyouka

" Là đàn em khoá dưới, nhanh nào, chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu "- Yuii

" Em ấy quả thật đang rất thắc mắc đó... Về giới tính của chị, cơ mà Hyouka? Em là nam hay nữ vậy "- Maya

Một câu hỏi thốt ra khiến Yuii cũng rơi vào trầm ngâm, tới giờ anh ta vẫn không biết Hyouka là nam hay nữ nữa, mái tóc ngắn xanh...gương mặt xinh đẹp nhưng lại có yết hầu và chiều cao khiêm tốn, đến cả đồng phục cũng không giống nữ sinh. Nếu cao thêm một chút chắc cũng được xếp vào dàn hot boy của trường đó chứ.

Mệnh danh là thư ký của hội học sinh, người chính trực, ngay thẳng, với đôi mắt tinh vi, có thể soi đến từng ngóc ngách nhưng lại không thể phân biệt giới tính của Hyouka ngay cả khi đã thấy qua cả chục lần. Trong hồ sơ nhập học cũng không nói rõ. Thật ra nó cũng không quá cần thiết?

" Ahaha...hân hạnh được gặp mặt, bây giờ chúng ta đi thôi, để cô Hana đợi lâu sẽ không được đâu ạ "- Hyouka

Cố ý dời sang chủ đề khác luôn cơ đấy. Chị Maya cũng không dò hỏi nữa, vội đi ra xách thùng vải đặt lên tay cậu với anh Yuii. Còn mình thì hai tay hai thùng, khoẻ thế không biết nữa. Đi từ tiệm đến trường cũng khá xa đó chứ, trách trường quá rộng đi... Chị Maya không có vẻ gì là mỏi mệt cả, đống cơ bắp kia nhìn là biết hàng khủng rồi.

...

" MAYA!? ÔI, Mệt cho em rồi, sao lại bê đến tận hai thùng vải thế kia, nặng thế này mà..."- Hana

" Không mệt đến vậy đâu ạ "- Maya

" Hai đứa nhóc này!? Nếu không bê nổi thì phải kêu cô cử thêm người chứ!!! Phiền cho em rồi Maya "- Hana

" Thật sự không có sao đâu mà "- Maya

Yuii nghe không lọt đến một chữ, quá quen rồi đi. Anh ta nhanh chóng đem thùng vải đến khu vực trang trí sân khấu. Trang trí sân khấu kiểu này khả năng cao sẽ bị thiếu hụt vải, sao cô Hana chỉ đặt có bấy nhiêu đây thôi nhỉ? Sân khấu to hơn anh tưởng nhiều.

Nhìn mọi người đang trang trí theo chỉ dẫn của Haki, cậu ta không còn là học sinh ở đây, ra trường được 5-6 năm rồi nhưng vẫn thường xuyên vào trường. Không phải giáo viên nhưng vẫn có lịch dạy. À, cái quả cảm giác quen thuộc này...

Đối phương hệt như một cô con gái có tính cách mạnh mẽ vậy, từ trên xuống dưới đều y hệt như một tiểu thư cực kỳ đáng yêu, nếu không mở mồm. Cú có gai.

" Nhà trường định làm thế nào với đống vải ít ỏi này vậy? Sẽ lộ khung đó "- Yuii

" Đống vải lụa Satin chưa về kịp thôi, trang phục cũng chưa kịp thiết kế nữa "- Haki

Nhìn vậy nhưng Haki lại là đội trưởng đội do thám cổng thành phía Tây, cậu ta là tay bắn cung xuất sắc nhất Vương Quốc, bách phát bách trúng, nhưng khổ cái lại bị cận.

" Thôi việc của tôi đến đây thôi nhỉ "- Yuii

" Về với tên rồng lười kia đi, chỗ này để tôi lo "- Haki

Rồng lười...ahaha...

...

So với vẻ ngoài đẹp trai cao ráo, thiên sứ kia thì Maya có vẻ bất thường hơn nhiều. Chị ta khoẻ đến nguy hiểm. Mọi việc nặng nhọc trong trường đều được chị ta phụ giúp, chỉ cần thấy là làm. Tốt bụng là tốt nhưng thế này quá mức rồi.

Thì ra đây là lí do Hana nổi giận với Yuii vì anh ta đã đem chị ấy đến đây. Có vẻ việc này xảy ra khá thường xuyên, làm cô Hana mệt mỏi lắm. Cô không muốn lợi dụng một người tốt bụng có tâm hồn to bự đâu.

Một đống gỗ sẽ làm khó những giáo viên, nhưng không làm khó được Maya, chị ta có thể bê gấp đôi như vậy nhưng cứ mãi bị cô Hana ngăn cản. Họ sẽ không tưởng tượng nổi khi thấy một cô gái có thể làm như vậy đâu, cảnh tượng vĩ đại lắm đấy.

" Em về tiệm đây nhé chị Hana, nếu có gì khó khăn cứ nói em "- Maya

" Được, em về nghỉ ngơi đi nhé "- Hana

Nhìn Maya đã rời đi rồi cô Hana mới yên tâm chạy vào tiếp tục công việc của mình. À, lôi cả Hyouka theo nữa.

_______________________________________

Quái vật, một truyền thuyết đô thị nổi tiếng ở Vương Quốc Huo, truyền từ đời này sang đời khác. Ông bà thường dạy ta rằng, không được rêu rao câu thần chú bí mật trong đêm ngày 15 tháng 12. Đó là một bài hát, tạm hiểu nôn na của nó là dân hiến thân xác của người đọc cho một con quái vật sống sâu trong rừng.

Nhưng truyền thuyết vẫn còn đó nhưng chả biết đã qua bao lâu nay liệu giờ bài hát còn linh nghiệm không? Huo thì có rất nhiều người tinh thần thép nhưng đây là lệnh cấm từ Vua nên không được động chạm đến.

...

Một cậu trai nhỏ con, cao tầm 1m65 đang chạy nhảy trên nóc nhà của người dân nơi đây, trong tay thì ôm một con mèo đen đang bị thương khá nặng. Cậu đang tiến đến khu phố phía Tây của Huo, một chặn đường không hẳn là quá xa đối với con cáo này.

Kan, một con cáo tích cực luôn hoà nhập với xã hội tới từng tình huống. Dạo gần đây người dân khá lo lắng cho cậu vì đôi chân kia. Đôi chân xinh đẹp trắng trẻo hôm nào giờ đây lại chi chít những vết cắt bằng dao, vết đâm, có cả vết của dây xích hằn lên ở cổ chân nữa. Nhìn vào ai cũng biết đã có chuyện xảy ra.

" Tàn tạ quá đó "- Valeray

" Hahaha...ai biết được, tên đó chuộc tôi về chỉ để thỏa mãn bản thân hắn mà "- Kan

" Ước gì khách của tôi cũng được 50% tên đó mà cậu nói, những người tôi tiếp toàn những tên tầm thường "- Valeray

" Tầm thường á? "- Kan

Myouga Kan, một cậu cáo. Hiện đang làm việc tại 'phòng tiếp khách', nơi đó là thiên đường của những kẻ có sở thích quái gở, nói thẳng ra là Tình Dục. Không phải tự nhiên mà cậu làm việc ở đó, mà là bị bán vào. Dù đã 7 lần được chuộc ra nhưng vì tính cách phá phách nên lần nào cũng bị trả về.

Cái thứ nhan sắc xảo quyệt của cáo, là thứ khó đỡ nhất mà. Kan cũng đâu muốn thế này, nhưng phận đời đưa đẩy phải chịu thôi.

Ít ra nó trông giống một con người hơn rồi...

_______________________________________

Thế giới...một nơi rộng lớn. Có những giả thuyết rằng bầu trời ở đây là giả, vì mỗi vương quốc nhìn lên là một cảnh tượng khác nhau. Như Crystal, khi nhìn lên trời họ sẽ thấy hơi nắng ấm, những đám mây bồng bềnh, và những hình thù hệt như trên viên pha lê. Còn Abyss thì bầu trời âm u đầy rẫy những tia sấm sét nguy hiểm, mưa gió thất thường, không khí lạnh lẽo. Bầu trời Anahita hệt như một dòng sông trong trẻo vậy, có cá, có nước, có cả những sinh vật nhỏ bé dưới biển. Dường như bầu trời cũng bị nhiễm sắc lửa của Huo, nó ít mây, có thể thấy rõ mặt trời.

Nhưng chỉ là hoài nghi của một số người. Con dân chỉ nghe nói rồi lờ đi như không có chuyện gì. Bí mật của Thế Giới dường như mãi mãi không thể được giải đáp, những người ở thế hệ trước cũng không rõ. Thế giới đã tồn tại rất rất lâu, lâu đến nổi những vị pháp sư cũng không thể tả nổi được.

Nhưng sự tò mò rồi sẽ khai mở tất cả.

...

_______________________________________

Không khí rộn ràng thì có nhưng trong lòng My cứ cảm thấy không thoải mái, nó cứ thấp thỏm lo âu, giống như sắp có một thứ gì đó sắp,đang hoặc đã ảnh hưởng mạnh đến cô. Dù trong đội, My có là cô nàng xinh đẹp nhất, đại tài nhất, tích cực nhất, hoàn hảo nhất, điều đó quả thật rất hãnh diện nhưng cớ sao My lại thấy không vui trong lòng.

Buổi tập nhảy đều rất thuận lợi dù là những động tác khó nhất. Cô Manaki rất hài lòng với quá trình tập luyện tuyệt vời này, và chắc chắn rằng sẽ không có sai sót trong buổi biểu diễn. Nhưng bây giờ còn có một thứ khó xử lý hơn nữa, do Manaki muốn có một màn biểu diễn thật đặc biệt đến cả Nữ Hoàng cũng phải trầm trồ. Kết hợp với biểu diễn ma thuật sẽ là cách đơn giản nhất, cơ mà không chỉ có thể xem, mà còn đem đến một cảm giác rùng mình trước cảnh tượng hùng vĩ. Nếu vậy thì buộc phải chi tiêu một lượng lớn năng lượng, có vẻ không ổn cho mấy em học sinh lắm.

Ma thuật của cô lại là ma thuật hệ chiến, khó khăn rồi đây. Trường cũng không có khoa ma thuật nghệ thuật (bị loại bỏ vào 26 năm trước vì có nhiều ý kiến trái chiều) nên không thể nhờ người được. Ruii sẽ ngồi ở hàng ghế khách mời, thầy Asahi lại là nhân thú không mang sứ mệnh, cô Hana chỉ biết tạo ra mấy bông hoa nhỏ, những giáo viên còn lại toàn là ma thuật hệ chiến. Gửi lời mời đến hội học sinh thì sao? Có vẻ Yuii sẽ giúp được gì đó. Cái hội học sinh trên danh nghĩa đó làm gì chả được.

" Có vấn đề gì sao My?"- Manaki

" Em cứ thấy bất an trong lòng, đại tiệc sắp diễn ra đáng lẽ phải vui vẻ lên nhỉ...thưa cô "- My

" À...cậu bạn hay đi cùng em đấy, có vẻ là nguyên nhân đó "- Manaki

" Hyouka ạ??? Tại sao cơ!? "- My

" Có mỗi cậu ta là em liên tục bận tâm bất chấp tình huống thôi, khỏi chối "- Manaki

Ồ, bị nắm thóp rồi. Quả thật từ khi Hyouka bảo rằng mình bận không thể đi chơi cùng cô nữa thì cảm giác này đã được sản sinh ra rồi, cứ như sắp mất một thứ gì đó quan trọng? Mất Hyouka? Tại sao?

" Hôm nay các em về sớm nhé, mai chúng ta sẽ tiếp tục"- Manaki

Cả lớp đồng thanh tán thành rồi xách cặp đi ra về. My cũng rời đi, nhưng không phải về nhà, mà là đi tìm Hyouka, cái người khiến cô bận tâm hết ngày này đến ngày kia. Vừa thấy bóng lưng thôi My đã bổ nhào đến, bám chặt lấy thân ảnh thấp bé kia. Mùi hương quen thuộc, cảm giác mát mẻ dễ chịu.

" Đau đấy nhé, My "- Hyouka

Cả hai cười tít mắt, cuối cùng cũng có thể dành thời gian cho nhau rồi.

...

___________________...___________________

Cá Nóc : Giải Đáp!

Ife : ' Sứ mệnh ', theo như sách cổ Thế Giới, sứ mệnh là một vật chứa nguyên tố, ma thuật. Sứ mệnh là có do bẩm sinh, và không thể cấy ghép.

Tình : Sứ mệnh vốn là nhiệm vụ một đời mà bất cứ ai từ khi sinh ra đã phải gánh chịu. Nhưng có vô vàn người hiểu sai về sứ mệnh, xem nó như một điểm hơn thua nên con người mới là chủng thấp kém nhất với lý do không có sứ mệnh trong người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dịnăng