Chap 4 _ Đã Xảy Ra Rồi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có việc gì sao, hôm nay cậu ra sớm hơn mọi lần thì phải..."- Hyouka

" Hahaha...có vẻ cô Manaki đang cần làm gì đó quan trọng "- My

" Đợi tớ bê cái này sang vị trí của Merry đã, cậu đợi được không? "- Hyouka

" Để tớ g-- "- My

" Cậu chỉ cần đi theo thôi, cái này nhẹ lắm nên không sao đâu "- Hyouka

Không thể cứ để My giúp đỡ mình mãi như vậy được. Nghe xong câu nói đó, nàng thơ tóc hồng ngơ cả người ra, đúng thật cô hiểu được tấm lòng người bạn của mình nhưng cứ có cảm giác bị tổn thương ấy nhỉ. Không sao không sao không sao, sẽ ổn thôi, đây là việc tốt cho Hyouka mà.

_______________________________________

~ 3 Tuần Sau! ~

15h30'. Những thành viên trong đội văn nghệ đã tập hợp đủ ở phòng học và đang được trang điểm.

16h. Sân khấu đang được đích thân Haki kiểm tra lại từng ngóc ngách, kể cả những thiết bị trên cao để đảm bảo trong quá trình biểu diễn sẽ không hề có sơ suất.

Chỉ còn 3 tiếng nữa thì đại tiệc sẽ chính thức bắt đầu. Theo lịch trình thì sẽ kéo dài đến tận sáng ngày mốt, đây là yêu cầu của Nữ Hoàng gửi đến đừng trách ai vì chơi cái giờ tâm linh. Nhưng cũng là thời điểm tốt nhất. 12h đêm ở Crystal, vào ngày này sẽ thấy rõ nhất bầu trời đêm và mặt trăng.

...

Phải làm sao đây, buổi biểu diễn sắp diễn ra rồi, nhưng tinh thần của My vẫn chưa đi lên được tẹo nào. Cứ thế mà bồn chồn lo lắng, đến mức tay cũng run rẩy. Chắc chắn trước khi lên sân khấu cô phải đi gặp Hyouka cho bằng được.

" My... Có vẻ tâm trạng của cậu không tốt lắm, cơ mà...đến lượt cậu trang điểm kìa "- Hama

Hama, một cô gái kì lạ học cùng lớp. Một thành viên khá mờ nhạt nhưng lại nổi bật theo cách riêng. Gương mặt xinh đẹp cơ mà cứ có thứ gì đó ma mị, đôi mắt đen ngòm mỗi khi nhìn từ dưới lên, không có nụ cười, môi tái nhợt, da cứ xanh xao không thấy miếng máu nữa. Trang điểm lên may ra còn có sức sống tí đi. Cơ mà vóc dáng khỏi phải bàn, vòng nào ra vòng nấy. Khoan, không nói nữa.

" Cảm ơn nhé "- My

" Không gì đâu... "- Hama

_______________________________________

Căn phòng hội học sinh rất khác biệt so với ngôi trường. Phòng được trang trí hệt như cái phòng ngủ hoàng gia với 3 tông màu chủ đạo là đỏ rượu, vàng, đen. Có thêm một cái bàn tròn lớn và 6 cái ghế da, 5 kệ sách xung quanh phòng và một đống giấy tờ. Một cái giường trang trí bắt mắt.

Lý do nhà trường đồng ý lắp giường vào đây thì vì hội trưởng hội học sinh. Có thói quen làm việc vào buổi tối và ngủ vào buổi sáng, thói quen đi theo từ nhỏ nên giờ muốn sửa cũng không được. Nhưng chất lượng rất tốt, trong một đêm vị hội trưởng này có thể làm hết số giấy tờ bị trì hoãn một cách hoàn hảo và hợp lý, nếu là chuyện gì đó gấp rút sẽ giao cho Yuii.

Thường thì chỉ thấy Unty nằm lì trên giường với đôi mắt thâm quầng, mặc đồ không chỉnh tề cho lắm, nhưng có ai ngoài hội học sinh thấy đâu. Có một tin đồn rằng Unty với Yuii là một cặp, và tất nhiên Yuii là Bot. Nhưng cuối cùng tin đó cũng bị chìm vì nổi lên tin cả hai là anh em, còn một đứa em út nữa là Kagu, Kagu thì không ở trong hội học sinh nhưng thường chạy việc vặt lắm, em út Kagu luôn là người hoà giải những cuộc cãi vã của hai anh. Lớn rồi mà như con nít vậy.

" Không có quá nhiều công việc cho hôm nay, tối đi xem đại tiệc không?"- Yuii

" Rũ cả em út theo nữa...à.. chuẩn bị một bộ đồ...nhé"- Unty

Mới nói được vài câu Unty đã nhắm tịt mắt, muốn ngủ lắm rồi. Yuii cố ý dựng đầu Unty dậy đó, cậu hay phá giấc ngủ của Unty lắm. Niềm vui nhỏ nhoi.

" Đến 7h tự tỉnh được không? Hay cần lôi đầu dậy? "- Yuii

" 6h..."- Unty

" Được thôi "- Yuii

Trong 3 anh em Yuii là người nhỏ con nhất, mảnh khảnh nhất. Unty thì cao nhất, với con số ấn tượng là 1m92. Kagu 1m8 tròn. Trừ cậu công tử xinh trai thì hai người kia đô vãi cả lồng chim. Nhưng đoán xem người khoẻ nhất là ai nào?

" Cơ mà...cậu có chú ý không, dạo này em út có hơi vắng mặt "- Yuii

" Để tớ ngủ...đi"- Unty

_______________________________________

Một cánh cổng bằng pha lê xuất hiện ngay trước cổng trường, nó được trang trí rất nhiều bởi hoa hồng trắng và dây leo. Cùng với ánh sáng phát ra từ đó, một thân ảnh cao ráo, mặc trên người một chiếc đầm hoàng gia trắng tinh khôi, có nhiều hoạ tiết. Mái tóc đen dài búi lên trang trí bởi hoa hồng trắng, đôi mắt màu tím dịu dàng, mi dài trông rất hút hồn.

Hàng nghìn học sinh đứng ra nghênh đón vị nữ hoàng cao quý của cả một vương quốc. Thảm đỏ được trải sẵn trước đó, nàng lịch sự dẫm nhẹ lên nó, không vội vàng mà vẫy tay chào hỏi từng học sinh của ngôi trường.

Chỉ cần đứng từ xa đã ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng trắng, mang đến sự tinh khiết, tươi mới, trong trẻo, hút hết sự chú ý về vị nữ hoàng xinh đẹp. Ai nhìn cũng há hốc không nói nên lời, vị nữ hoàng mà ngày đêm họ mong ngóng trông còn tuyệt hảo hơn trí tưởng tượng. Mọi cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt đi chỉ còn Nữ Hoàng là trung tâm của ánh nhìn.

Nàng chỉ mỉm cười thôi đã khiến bao nhiêu trái tim kia lỡ mất một nhịp. Cơ mà đâu phải cứ rung động thì sẽ được đâu.

Người đang đi trước mặt họ chính là vị Nữ Hoàng cao quý của Vương Quốc Crystal, một trong hai Vương Quốc khởi nguyên của Thế Giới.
Là người phụ nữ không một ai có thể vấy bẩn.

" Mọi người cứ đứng đó sẽ mỏi lắm á nha, vào trong thôi "- Asora

Asora...à, không còn gì để nói nữa. Nhìn cận vệ của nàng đang đi phía sau kia, ngán ngẩm hết cả rồi. À về cận vệ của nàng thì không được mọi người chú ý lắm, Asora chiếm hết spotlight rồi.

_______________________________________

Buổi biểu diễn diễn ra rất thuận lợi, đó là cho đến khi tất cả mọi người bỗng dưng có cảm giác lạnh sóng lưng. Trực giác của Ruii mách bảo rằng sắp có chuyện không hay nên đã nhắc nhở Manaki, trong khi chỉ còn một chút nữa là kết thúc buổi biểu diễn của đội văn nghệ, dù không muốn nhưng chính cô vẫn ra tín hiệu kết thúc sớm nhất có thể.

My không màn nguy hiểm gấp gáp chạy khắp nơi tìm kiếm Hyouka với bộ trang phục vướng víu. Đúng là nỗi bất an bấy lâu nay mắc phải thật sự không sai, cô Manaki là người rất trân trọng công lao của mình và mọi người, không thể nào ra lệnh thiếu quyết đoán được.

Cô cứ chạy đi mãi, chạy đi mãi, nhưng không thể tìm ra người bạn của mình được. My càng muốn tăng tốc, đến chân váy cũng bị xé rách để tiện di chuyển hơn. Rồi cho đến khi đã bước vào ngỏ cụt, cụ thể hơn là nơi cuối cùng có thể tìm, cũng trong trường nhưng là một nơi vắng vẻ, vì không ảnh hưởng từ không khí của đại tiệc.

" Giỏi đó chứ, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã tìm ra, trường này cũng rộng mà..."- Aoi?

Đôi tay 'bẩn thỉu' đang nắm lấy tóc Hyouka giật ngược về sau, đau đớn truyền đến từng chân tóc. Aoi khó chịu nhìn cái kẻ đã cướp đi hào quang của mình.

Dù muốn tiến tới nhưng không thể, lời nguyền xâm nhập đang được thi triển nếu di chuyển thiếu hiểu biết sẽ nổ xác. Cơ mà lời nguyền có thể tồn tại ở đây lâu vậy sao? Lượn 'ánh sáng' tỏa ra từ khắp nơi dư sức đánh bay nó trong một nốt nhạc luôn đó chứ.

Có vẻ nhìn cũng đủ hiểu, cái ả Aoi kia đang cố ý toả ra cảm xúc tiêu cực bằng cách vừa làm đau Hyouka, vừa làm đau bản thân. Toả ra sự ô uế để làm dịu đi cái thứ ánh sáng tích cực, nhờ đó mà để lời nguyền được hoạt động thuận lợi.

" Đúng như tôi nghĩ, cô là người của Abyss "- My

" Thế là bị nghi ngờ từ lâu rồi à? Đúng là diễn xuất của con bé này tệ thật...ta phải dạy lại nó mới được, thứ lỗi cho ta nhé "- Aoi?

Nói thì nghe hay nhưng trong chốc lát ả đã nhăn mặt nhận ra lượng ánh sáng tích cực đang tăng lên. Cái thứ này hình như ả cũng từng được nếm thử. Lời nguyền đã bị giải trừ nhanh chóng hơn dự đoán, quả nhiên không nên đứng đây dây dưa quá lâu, hỏng hết cả việc.

" Đến rồi sao? Nữ Hoàng?"- Aoi?

" Từ bỏ đi, đừng cứ thế mà gây thêm nổi loạn nữa "- Asora

" Ble...cẩn thận đi "- Aoi?

Đôi tay đen ngòm từ dưới đất kéo cả hai rời đi trước, dù đã ý thức được nhưng My vẫn tuyệt vọng nhìn bạn mình bị bắt đi. Hố đen mở rộng, lộ ra một con rồng phương Tây, hình như là từ cổ xưa rồi. Đến nay loài rồng đã có thể hoá nhân, không gây hại cho nhân loại nữa. Nhìn thứ này là biết do cái thứ ma thuật 'hồi sinh' quỷ quái gì đó của Nữ Hoàng Abyss thực hiện, xác đang trong quá trình phân hủy luôn kia kìa.

Nó đang phát điên lên vì đau đớn thì phải. Asora mạnh dạng hất tay tạo ra kết giới bảo vệ ngôi trường và mọi người trong phạm vi có thể gặp nguy hiểm.

" Xin người hãy lùi về sau đi ạ, một nữ hoàng không thể xuất chiến trước con dân đâu"- Ruii

" Đúng là Ruii... được rồi, giao cho mọi người nhé "- Asora

...

Là một con rồng phương Tây màu đỏ, da thịt và vảy đã bị lở loét khá nhiều, xương cũng lộ ra mà không có máu với cơ quan, bộ phận bên trong. Nếu vậy điểm yếu chắc sẽ ở ngay đầu não, hoặc giải thuật hồi sinh, nhưng ai mà giải được chứ? Ma thuật của Nữ Hoàng thi triển chứ không phải của một con dân rẻ bèo đâu.

Mọi người trong trường hoảng sợ nhìn ra ngoài trời, lần đầu trong đời họ tận mắt thấy rồng mà, dễ hiểu thôi. Yuii đứng ngay hành lang nhìn lên, rồi động vai Unty.

" Giải quyết thế nào đây? "- Yuii

" Dễ thôi, cậu cũng giải quyết được...oáp "- Unty

" Haha...trả lời sai câu hỏi rồi "- Yuii

" Cắn đứt cổ, tê liệt toàn bộ khớp xương của cánh hoặc đủ thời gian thì bẻ từng đốt xương, hạn chế di chuyển "- Unty

" Được, có muốn ra giúp không?"- Yuii

" Không đâu, mọi người ở đây sẽ quen thuộc với một con rồng phương Đông hơn đó "- Unty

" Đùn đẩy trách nhiệm vừa thôi "- Yuii

Một con rồng trắng tinh xuất hiện giữa bầu trời đêm ở Crystal. Chỉ là đối đầu với một con rồng đã chết thôi mà, dễ như ăn kẹo.

_____________...____________

Cá Nóc : lại là giải đáp đâyyy.

Ife : năng lượng ánh sáng và năng lượng bóng tối. Là cách nói thô của hai dạng năng lượng mang tính cảm xúc mà con dân hoặc bất cứ ai mang lại cho một vùng đất. Như Crystal,để có một Vương Quốc như mơ thì cảm nhận và cảm xúc của người dân cũng phải tích cực. Còn Abyss là do sự ô uế, tiêu cực đã có trước đó dựng lên nên Abyss mới có không khí tệ như vậy.

Tình : tất nhiên Huo và Anahita có năng lượng ánh sáng và bóng tối cân bằng nên mới không quá tệ hoặc quá tốt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dịnăng