1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới ảo ( Haitani x Takemichi)

Tôi là Takemichi, năm nay đã 20 tuổi tròn. Một độ tuổi đáng lẽ chạy đôn chạy đáo học hành rồi đi làm khắp nơi. Tôi thì không, tôi ghét thế giới này, à ngoài giờ đi làm ra thì tôi luôn nhốt bản thân trong phòng.

Cuộc sống của tôi cũng chả có gì đặc sắc cả. Ba mẹ tôi đã ly dị khi sinh ra tôi họ vẫn sống chung để nuôi tôi nhưng cảnh bạo lực gia đình ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Khi tôi lên bảy họ gửi tôi về ngoại, vào năm tôi học lớp ba tôi bị xâm hại tình dục bởi chính cậu và em họ của mình, cái cảm giác thứ ghê tởm của họ ra vào trong tôi là tôi muốn giết họ. Cho đến khi không chịu đựng được nữa và tôi đã thoát khỏi. Năm tôi học lớp 6 thật may mẹ đã rước tôi về sống chung nhưng ba và mẹ đã ly dị, lâu lâu ba có gửi tiền nhưng chỉ vài lần rồi biệt tâm đến bây giờ, một lời hỏi thăm cũng không. Nhìn những người bạn đầy đủ ba mẹ lúc đầu còn thấy tủi thân, bây giờ thì không nữa. Tôi ghét ông ta, ghét ông ta khi vung tay đánh mẹ tôi, ghét ông ta bỏ mặc ngay ngày tôi sinh ra, ghét ông ta lừa dối ngoại tình...

Tôi là một đứa nhát gan bước vào ngôi trường cấp 2 làm tôi lạ lẫm, thật may tôi có quen hai cô bạn cùng lớp. Lên lớp 7 tôi và một bạn có tiếng nói trong trường chơi khá thân đột nhiên bị bạn ấy ghét. Thật đáng buồn cười khi hai người bạn tôi tin tưởng lại là người hùa tẩy chay tôi. Tôi đã làm lớn chuyện để trả đũa cái tát của người đó, ánh mắt tôi nhìn như muốn giết người bạn đó. Và báo ứng đã xảy ra. Lên lớp 8,9 tôi tưởng đã thoát khỏi nhưng ai ngờ sự nhu nhược của tôi đã để cho đám bạn cùng lớp trêu chọc. Đã quá quen tôi cũng không quan tâm chìm vào thế giới riêng. Tôi đã rất cố gắng thì vào trường cấp ba nhưng tôi đã trượt. Thật không cam tâm, tôi đã khóc rất nhiều và chịu những lời nói ra vào. Chả ai bên tôi lúc này chỉ có chiếc điện thoại cũ nát và cái gối nằm, tôi khóc đến khi ngủ quên từ lúc nào không hay. Cả ngày tôi chỉ ngồi một góc, tôi phải ra đời sớm hơn. Một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu bước ra đời thề rằng tôi đã khóc ở nhà tắm rất nhiều. Đến khoảng tháng 12 năm ấy tôi bị vu oan mất đi tình bạn  đẹp, tôi chả còn khóc, tôi không còn thấy đau buồn. Tôi tìm hiểu rất nhiều người nhưng tôi đều chán càng yêu tôi cành tổn thương. Thấm thóat tôi đã gần 20, tôi hay chụp những tấm hình up lên mạng hằng ngày mong chờ những cái like hay những lời tán tỉnh. Dần dần tôi thấy chán và dần dần sống ẩn.

Và tôi gặp hai anh, Haitani.

Có phải hai anh là do ông trời cử đến bên em đúng không, hai anh ở một thế giới mà em không với tới được, nhắm nhìn anh trên màn hình điện thoại hay những tấm poster. Ngày tháng chìm trong thế giới toàn là anh và anh.

Có trời mới biết em si tình hai người không có thật nhiều đến thế nào. Đêm nay lại khó ngủ, ngồi dậy uống đại một viên thuốc ngủ.

"em là Takemichi hả? "

"Ran...Rin...hai anh"

"cậu bé dễ thương anh có thể gặp được em rồi, dù chỉ trong mơ..."

Tôi gặp hai anh rồi là mơ hay thật đây

*Ring ring*

Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc, mẹ đi làm rồi, tranh thủ tắm rửa ăn sáng rồi chạy đến tiệm cà phê. Rồi chạy qua tiệm bán đĩa CD xong việc cũng đã 22 giờ hơn, tôi kéo lê thân xác mệt mỏi bước về nhà. Vừa mở cửa mẹ tôi đã chửi bới ầm lên, mọi thứ phát triển mẹ tôi dần cáu gắt do công việc tôi hiểu chứ, tôi thương mẹ lắm mặc dù mẹ hay trút giận lên tôi và tôi chỉ im lặng chịu đựng. Chỉ im lặng. Im lặng tất cả những chuyện xảy ra với tôi, không ai bên tôi, tôi cô độc ở thế giới này. Tắm rửa xong tôi uống vài viên thuốc ngủ rồi ngủ cho lẹ, chứ càng thức càng mệt mỏi. Căn phòng đầy mùi thuốc lá rồi bia rượu mỏi thứ lộn xộn và tôi cũng mặc kệ đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro