2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi tới rồi nè anh Ran"

Rindou kéo tôi lại phía Ran

"hôm nay em mệt lắm hả? mắt bé con của tôi sưng hết rồi. "

Ran vuốt nhẹ bọng mắt của tôi và hôn chụt lên nó làm tôi đỏ măt rồi gật gật đầu liên tục. Hai anh phì cười vì sự đánh yêu của tôi. Rindou kéo tôi ngồi vào lòng anh, anh bảo kể cho anh nghe về tôi đi.

"không có gì đâu...hai anh sẽ thấy phiền lắm đấy"

"bé con ngoan ngoãn kể anh nghe xem, em đã gặp những gì, hãy cho hai anh ôm em vào lòng"

Như một đứa trẻ dồn nén quá lâu tôi ngồi kể lại tất cả, đôi mắt sưng húp của tôi được bao phủ một tầng nước làm mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Ran quỳ xuống ôm tôi thật chặt mặc kệ nước mắt của tôi làm ướt áo sơ mi đắt tiền của anh, Rin ở phía sau đưa tay xoa xoa mái tóc tôi lâu lâu sẽ vỗ nhẹ lưng như dỗ em bé. Tôi ngủ đi từ lúc nào. Rồi bừng tỉnh, 8 giờ sáng rồi sao và tôi cố gắng ngồi dậy, đầu tôi đau quá... có chút tiếc nuối rời khỏi giường vì tôi muốn chìm trong thế giới chỉ có hai anh và tôi, nhìn lên tấm poster là hai anh tôi cũng đành mỉm cười rồi bỏ đi.

...

Chúng tôi nhìn thân thể em cành ngày mệt mỏi gầy gò, chúng tôi đã tìm mọi cách để được gặp em. Giữa chúng ta có rào cản quá lớn, tôi cũng chỉ có thể ôm em trong giấc mơ. Đêm qua nhìn em khóc lòng chúng tôi đau như cắt, giá như anh em Haitani tôi có thể bảo vệ em, đường đường chính chính ôm em vào lòng, tôi sẽ nhẹ nhàng nói

"được rồi có anh ở đây"

Rindou tôi sẽ hôn nhẹ lên trán em như một sự trân quý, em là của chúng tôi. Cầu xin em hãy cho tôi bảo vệ em, dù trong giấc mơ, miễn là em được bình yên. Sẽ sớm thôi chúng tôi sẽ mang em đi.

...

Những ngày tiếp theo tôi cố ngủ sớm để chìm vào giấc ngủ, tôi muốn được bên hai anh, ta cùng nhau nhảy trên nền nhạc piano, xung quanh không có ai cả chỉ có một màu trắng xóa. Và ta cùng nhau chạy trên cánh đồng xanh, hai anh đứng từ xa đưa tay chờ em chạy đến, em sẽ ôm hai anh thật chặt. Ta cùng nhau cười đùa ngày qua ngày.

"Takemichi ơi... anh ở đây này đến đây với anh đi..."

"bé con ơi hãy để tôi cùng em khiêu vũ với em, em như món bảo vật duy nhất trên thế giới này, dù cuộc đời vùi dập nhưng em vẫn sáng như mặt trời"

"mỹ nhân của tôi ơi, em đừng khóc. Rindou tôi sẽ đau lòng lắm"

"tôi và Ran sẽ đến ôm em vào những buổi tối lạnh lẽo, nơi này chỉ có chúng ta sẽ không ai mang em đi nữa"

"em nhìn thấy bầu trời không đó là tình yêu chúng tôi dành cho em đó. Hãy đến bên chúng tôi để mỹ nhân như em không còn khóc nữa"

Và tôi chìm trong thế giới này, bỏ bê tất
cả. Tôi chỉ muốn bên cạnh hai anh

"xin anh, xin hai anh mang em đi đi thế giới này nghiệt ngã quá em chịu không nổi"

...

Tôi lê người đóng cửa thật mạnh trên gò má tôi còn in đậm cái tát của mẹ, chúng tôi cãi nhau rất to

"mày đi chết cho khuất mắt tao".

mẹ nói câu nàu bao nhiêu lần rồi hả mẹ? Ngày nào con cũng nghe đến ám ảnh...

"tất cả là tại mày, tại mày tao mới thành ra thế này"

mẹ nói đúng tất cả tại con, tại con hết...

"nhìn mày xem có khác gì kẻ nghiện ngập không, hình xăm lỗ xỏ, mùi thuốc bám lấy mày khác gì thằng cha của mày. Mày không biết mệt thì nghĩ cho tao đi chứ"

mỗi một lỗ xỏ hay hình xăm cả điếu thuốc là nỗi buồn không nơi giải tỏa của con. Mẹ à, mẹ có bao giờ lắng nghe con chưa? Một lần thôi cũng được...con là con, con không có ba...đừng nói nữa...

"bây giờ con chết mẹ mới vừa lòng đúng không? "

xin mẹ...xin mẹ đừng bảo đúng vậy. Xin mẹ thương lấy con...

"mày đi chết đi, tao không có đứa con như mày Takemichi, mày không chết thì chính tay tao sẽ giết mày"

con hiểu rồi...

...

Tôi cởi chiếc áo khóac, dọn dẹp căn phòng bừa bộn đầy mùi thuốc lá, tôi vừa dọn vừa lắng nghe tiếng nhạc piano phát trên điện thoại. Thật hay làm sao nhưng cũng thật cô đơn...

Dọn dẹp xong tôi nhìn hai anh trên tấm poster. Hai anh vẫn đẹp, chỉ có tôi dần dần trở thành kẻ tôi ghét. Nhìn trong gương tôi cởi hết tất cả quần áo, thân thể của tôi toàn hình xăm lỗ xỏ trong thật tệ nhỉ?

Ngồi trong bồn tắm tôi ngửa đầu ra phía sau đưa đôi tay lên ngắm nhìn. Nhìn xem cả đời tôi là được những gì, tôi là gì giữa chốn này, là do tôi yếu đuối hay thế giới này cay đắng quá. Tựa như ly cà phê không đường hay như viên socola 100% cacao? Tôi cũng chả biết nữa...nằm lắng nghe tiếng nhạc piano là bài Sonata ánh trăng, nó như muốn nói lên tâm sự trong tôi tiếc nuối, mất mát hay cầu nguyện mọi thứ được yên bình một cách dữ dội...mặc dù không thành sự thật nhưng tôi vẫn cứ cầu...

Cầm con dao trên tay tôi rạch từng đường thật sâu, đau quá...nhưng sao đau bằng cuộc sống của tôi bây giờ. Tôi rạch tay rất nhiều đường, máu chảy ra càng nhiều hòa vào dòng nước lạnh. Một màu nước màu đỏ bao lấy tôi, mắt tôi mờ đi rồi một dòng kí ức như thước phim tua nhanh chạy qua đầu tôi. Nước mắt cứ thi nhau rơi...tôi khóc cho tôi hay tôi khóc cho thế giới này...

"con xin lỗi mẹ kiếp sau con sẽ báo hiếu với mẹ"

Tôi mơ hồ nhìn thấy ba mẹ lo lắng nhìn tôi, rồi lại thấy Ran và Rindou mỉm cười nhìn tôi

"Ran ơi, Rindou ơi em đến với hai anh đây"

"chúng tôi đến mang em đi đây người yêu bé bỏng của tôi, ở với tôi em sẽ không còn cô độc nữa em nhé? "

"hãy để chúng tôi được bảo vệ em"

Chúng tôi yêu em, Takemichi...

Em cũng yêu hai anh, Haitani Brothers.

Tôi nhắm đôi mắt lại, chết một cách lặng lẽ trong bồn tắm. Bản nhạc Sonata ánh trăng vẫn vang lên hòa cùng ánh đèn led, căn phòng gọn gàng thơm tho chỉ có thân xác tôi cô độc chết đi. Hai anh dắt tay tôi đến cánh đồng xanh, đến cuối tôi cũng có thể mãi mãi bên cạnh hai anh, và chúng tôi hôn nhau thật lâu...

Thỏ: tôi là ai giữa thế giới tàn nhẫn này, một con người chọn cách tự tử là một cách giải thoát cho bản thân mình. Thật đáng thương cũng thật đánh trách

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro