rantake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ran haitani

tình ta tuy đẹp nhưng không cùng thế giới, chúa đã ngăn cách đôi ta.

tôi mệt mỏi cố gắng nhấc từng bước chân đi đến chiến giường nhỏ. một ngày làm việc thật mệt mỏi. đứng giữa căn hộ chật hẹp tôi nhìn anh, tôi yêu anh.

yêu anh mặc kệ anh là một nét vẽ. si tình một nét vẽ sao? nực cười thật, điên thật rồi nhưng tôi mặc kệ. bởi vì, tôi bất chấp tất cả si tình anh. anh không có thật thì sao chứ?

tôi làm ở một tiệm quần áo ngày ngày nhìn cảnh gia đình hạnh phúc bên nhau lòng tôi đau nhói. giá như tôi là chúng nhỉ thì cá chắc tôi sẽ yêu gia đình rất nhiều? một đứa trẻ thiếu tình thương như tôi cảm thấy thật tồi tệ. hay những lúc tôi rất buồn khi nghe người chủ khoe khoang về người con trai bằng tuổi tôi rằng cậu ta học rất giỏi. tệ thật, tôi muốn khóc nhưng đôi mắt này chẳng thể khóc được nữa. áp lực, tiền bạc mọi thứ đè lên con người 17 tuổi. trời ơi, kiếp trước tôi sống ác lắm à cớ sao kiếp này tôi chịu đựng những nỗi đau. những quá khứ đen tối nuốt chửng tôi. càng cố thoát lại càng chìm

"takemichi, em ổn chứ?"

"tôi ổn"

một lời nói dối

tôi chụp những bức ảnh sexy đăng trên mạng xã hội. cái cảm giác được nhiều người khen ngợi cơ thể thật sung sướng mà cũng thật đau khổ. tôi biết rõ họ đến với tôi vì cái gì tôi đủ tỉnh táo nhưng tôi không thể dừng lại.

liệu tôi có muốn bản thân như thế?

không! tôi muốn giống như những người khác. nhưng khi tôi buồn tôi sẽ up một tấm như thế tâm trạng tôi sẽ ổn vì chả có ai quan tâm tôi à không còn có anh nhưng tiếc là...

tôi chán ghét cuộc đời này, tự hủy hoại cuộc đời mình từng ngày

tôi yêu anh!

tôi định sẵn ngày tôi sẽ đi tìm anh rồi. ánh mắt màu tím của anh đã hút lấy linh hồn nhỏ bé này ngay khi lần đầu nhìn thấy anh. niềm tin cuối cùng nguyện trao cho anh, một niềm tin nhỏ bé.

biết anh không có thật vẫn đâm đầu.

một ngày mệt mỏi lại trôi qua, tôi ngồi ngắm nhìn anh. ánh mắt ta chạm nhau nhưng cách nhau cả một thế giới.

"ran à hôm nay em bị chủ mắng, em đâu có làm gì sai? "

"ran à em cũng xứng đáng được tôn trọng mà sao không ai tôn trọng em"

"ước gì anh ôm em vào lòng. anh là giang hồ thì sao? em mặc kê, chết dưới tay anh cũng được nữa. cầu xin anh đừng trốn em nữa. tới đây ôm em đi, trái tim em đau đớn tột cùng"

từng điếu thuốc lá được dập tắt, tôi hút hết điếu này sang điếu khác. làn khói từ từ hòa vào không khí. đầu óc tôi trống rỗng, tôi ảo tưởng suy nghĩ những điều mãi mãi không có thật. tôi biết chứ, nhưng như thế sẽ khiến trái tim tôi đỡ đau hơn rất nhiều.

cái áp lực của tiền và tiền đè nặng lên tôi, ánh mắt hồn nhiên ngày nào bây giờ chỉ toàn là mệt mỏi. chỉ có anh, ran à

anh ôm tôi trong giấc mơ, anh hôn lên vầng trán, hôn lên mái tóc tẩy vàng. nhiêu đó thôi cũng đủ ấm áp rồi. rồi tới cả anh cũng trốn tôi dù tôi đã ngủ sớm để tìm anh cớ sao anh lại trốn tôi. ran à tôi sắp chịu không nổi rồi. chúa ơi, xin người hãy trả anh ấy lại cho con. người cướp lấy tất cả của con xin người trả anh ấy lại cho con. tôi ngày ngày tìm anh nhưng anh trốn mất rồi

tôi mất niềm tin vào thế giới này cớ sao tôi không chết đi mà níu kéo thế gian này làm chi? để linh hồn đã chết chỉ còn thể xác đau đớn từng ngày. nỗi nhớ anh da diết dày vò tôi từng ngày, anh tồi lắm

tôi mệt lắm, chả ai bên tôi cả.

tôi muốn được quan tâm thôi mà

từng lời tâm sự đăng trên mạng xã hội nhận lại những cái cười ha hả. nhìn tôi giống đùa lắm à? tới anh còn bỏ toiu

ngày ngày tôi sống trong ảo giác, là bên cạnh anh. trong căn hộ chật hẹp tôi khiêu vũ với anh trên nền nhạc buồn. chả biết buồn cho tôi hay buồn cho đôi ta mà ta vẫn cứ nhảy. tôi gặp anh rồi, anh về với tôi rồi

tiếc thay đó chỉ là tưởng tượng.

đứng trên sân thượng đã 21 giờ rồi, bầu trời không mây không sao. ở trên đây rất lạnh, tôi nhìn xuống mặt đất mà lòng cảm thán, nở một nụ cười gượng gạo nhưng nước mắt cứ chảy dài trên  đôi gò má. tôi khóc vì sắp được giải thoát hay khóc vì đến khi ra đi cũng chẳng còn gì hay ai bên cạnh.

tôi thấy anh rồi

thấy anh nắm lấy tay tôi

"đi với tôi, em sẽ được hạnh phúc. ở thế giới này em mệt mỏi rồi nhỉ? takemichi"

đôi ta ôm nhau thả tự do từ trên sân thượng xuống

ta ôm nhau thật chặt, trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng

nước mắt tôi rơi, máu chảy rất nhiều, tiếng xương gãy, đau lắm nhưng nào đau bằng cuộc đời tôi.

và tôi đã chết

và chả có anh chỉ có bản thân tôi tưởng tượng mà thôi. anh bỏ tôi rồi chỉ có tôi ngu ngốc tưởng tượng mà thôi. và anh cũng chỉ là một nét vẽ.

hẹn anh ở một kiếp khác mà ta đều có thật.

hẹn một kiếp khác tôi được sống trong  yên bình.

tokyo, đêm mùa thu

ran haitani, em yêu anh.

#thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro