lần đầu tiên nói chuyện với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày này, dường như cô chỉ lủi thủi trong chăn chỉ trừ ăn với tắm ra.
Vừa nghĩ vừa tức, mất mặt "tg : ta còn tưởng cưng không có mặt mũi cơ a"
Haizzz
Tại sao như vậy a, rõ ràng là học trưởng và cậu bạn đó đang hôn nhau mà. Cơ, Mạn Mạn cũng chơi khăm ghê giám không nói cho mình biết, về đây sẽ biết tay lão trư hừ hừ.
O.. O.. O. Đói bụng quá, xuống căn tin kiếm gì ăn cái đã.
Lễ quốc Khánh nhà trường cho phép nghỉ 3 ngày, phòng cô ai cũng về hết.chỉ mình cô cô đơn lẻ loi trong căn phòng vắng. Một mình thì biết làm gì đây, haizzz .
Cô mặc thêm áo khoác trắng, mái tóc sinh ra đã xù, cô cũng lười chải chuốt chăm sóc giờ xem y như tổ quạ.
Cứ thế chạy lật đật xuống căn tin, mấy cô căn tin ai cũng mến cô. Thấy cô từ xa là đã cười rộ lên, mấy người khác không về đang dùng bữa ở căn tin , ai nấy cũng che miệng cười.  Thử nghĩ xem, một đứa con gái tóc xù, mang dép trái lại là khác màu nữa, trên tay cầm cà mên đựng cơm rất to. Không biết bưng cho ai ăn nữa, quả thật chạy nhanh thiệt như có ai tranh của cô không bằng. Cô nhìn mọi người, vuốt vuốt mái tóc của mình.. Từng bước từng bước đi về phía quầy cơm. Nở nụ cười thật tươi
Cô ơi lấy cho con một phần cơm ạ ,nhiều nhiều thịt nha cô.
Nói xong cô cũng không ngại, kéo ghé gần đấy ngồi chờ cơm.
Tiểu Tuyết con không về nghỉ lễ sao?
Hỏi cô là người phụ nữ trạc tầm  45 tuổi, cô xem như là bác của mình lễ phép trả lời
Dạ, bố mẹ cháu không có tiền đón cháu về ạ.
Ai nấy nghe vậy đều xót xa cho cô, cô thì không thấy vậy, tuy gia đình cô nghèo nhưng rất hạnh phúc cô có một người mẹ đảm đang, một người cha phúc hậu, một đứa em trai 8 tuổi láu lỉnh.
Lấy xong phần cơm của mình, dùng tốc độ sét đánh chạy nhanh về phòng đóng cửa vừa ăn vừa nghịch điện thoại chơi mocha a
Phần mềm này chắc các bạn ai nấy cũng đều biết tính ưu việt của nó hết nhỉ.
Lướt qua một lượt không gặp được soái ca như mình mong muốn,chán nản đặt điện thoại xuống giường nhanh chóng giải quyết bữa ăn.
Tít tít...
Âm thanh báo tin nhắn,chắc là Mạn Mạn nhắn để tạ lỗi với mình đây.
Hớn hở chạy bật máy mở tin nhắn,
Ô!  Oa
Miệng mở hết cỡ lớn nhìn chằm chằm màn hình...
Soái ca hảo soái ca... Không đúng không đúng phải nói là bạch mã hoàng từ. Khoan!  Tiểu Tiểu đừng vui mừng quá sớm,ai biết Avatar down từ mạng xuống cũng nên. Vừa an ủi lòng mình vừa nhìn chằm chằm màn hình. Vào trang cá nhân ngoài ảnh đấy ra chẳng thấy có tấm nào. Thế là Tiểu Tiểu nhà ta như quả bóng bị xì hơi ủ rủ, bực bội nhưng mà cô cũng ấn chấp nhận nghe nhạc. Bên này vừa chấp nhận bên kia đã nhắn liền...  Đấy đấy lại là thằng mê gái (tg:chưa gì đã phán xét người ta như vậy, tội anh quá)
Tít tít... Icon Làm quen nha
Ok
Bạn tên gì thế?
Tiểu Tuyết. And you?
Mình là Đức Duy , rất vui được biết bạn. Bạn ở đâu?
Mình ở  Tp H, you?
Mình ở TpX, cách nhau xa quá bạn ha.
Càng xa càng tốt, tâm nghĩ vậy tay cũng chẳng buồn ghi.
Tít tit...
Bạn sn mấy để tiện xưng hô.
Mình 1999,còn bạn?
Mình 97 ,gọi bằng anh nha.
Thế là cô có thêm một người bạn ảo,ừm cảm giác cũng không tệ.
Sau một hồi, cô được biết anh hiện là sv năm cuối trường X trường danh giá nhất....
Thật sự thì anh không biết hôm nay mình có bị gì nữa hông, tự dưng chủ động nhắn tin với một đứa con gái lạ, điều mà trước nay anh chưa từng làm,nổi tiếng là người lạnh lùng, hotboy trong trường thuộc Top con nhà giàu ấy vậy mà. Nhìn lại ảnh cô gửi cho mình, ừ thì trông cũng dễ thương (tg : dễ thương còn hơn chữ dễ thương luôn đấy chứ). Nghĩ lại anh cũng bất ngờ thiệt, ảnh avatar mà anh để thật ra cũng không phải chính tay anh để, mà là thằng bạn thân để giùm còn nói gì... Mà lão Thất à!  Tôi ước được như anh một ngày, một tiếng thôi cũng được, tôi sẽ tận dụng nhan sắc này đi trêu hoa ghẹo bướm, đảm bảo cả bầy bu theo.  Càng nói càng hăng, giống như liên tưởng tới ngày đó xảy ra mà ngày nào cũng nói. Chơi mocha này anh là lần đầu tiên chơi,cô cũng bạn oline đầu tiên của mình.  Mới đầu còn hơi bỡ ngỡ, sau dần anh thấy ứng dụng này cũng hay hay. Cô hỏi anh
Anh gì đó ơi, avatar anh down từ đâu vậy a, tên gì a, em lần đầu mới thấy đấy,.
Anh đã với cô bao nhiêu lần là anh tên Đức Duy thế mà... Haizzz. Thôi kệ
Đâu có đâu,ảnh của anh,em không tin na?
😓 anh đừng có lừa người ta nha! 
Anh nói thiệt 😫
Hổng giám đâu, soái ca như anh mà cũng chơi mocha....
Không tin anh gửi lại ảnh cho em, ngược lại em cũng gửi ảnh của em cho anh.
Chỉ thấy cô nhắn
Thành giao
Cô gửi một lần cho anh tới tận  5 bức, gửi xong còn kèm theo icon xinh hông??
Khi không anh nhắn em đáng yêu  thế
😍
Cô làm mặt quỷ với anh
Ảnh anh đâu?
Ấy chết, quên mất
Anh cũng không biết gửi ảnh nào, anh chưa từng tự sướng phần lớn là bị chụp lén nhưng mà cũng nhờ nó mà giờ có ảnh gửi cho cô. Làm bạn với Tô Thắng từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên anh cảm thấy hữu dụng.  Nếu mà để Tô THắng biết được suy nghĩ của anh chắc chắn là lẽo đẽo suốt ngày lãi nhãi đằng sau anh,tức đến hụt máu.
Anh gửi cho cô những tấm mà anh cho là dễ nhìn nhất.. Mỗi lần gửi xong một tấm là cô sẽ trả lời bằng icon dễ thương
Làm bạn với một người đẹp trai như anh là ước mơ và cả đời của em a..
Anh cười
Có phải là lố quá không?  Hay yêu thích anh rồi??
Hông có à nha!  Nhìn tướng anh biết là công rồi?  Nói anh đè bao nhiêu người rồi?
???
Lão công đó?  Anh không biết thiệt hay chỉ giả vờ không biết? Anh ngây thơ quá a..
Ừm thì...  Bye em nha!  Anh có việc bận mai ib tiếp.
Dạ,bye soái ca.  😍
Đọc đi đọc lại tin nhắn anh nhìn đến ngẩn người, cũng may mấy đứa Đại, Nhị,Tam.... Đi internet luyện games hết rồi. Nếu để tình trạng như vầy mà họ thấy chắc màng nhĩ anh phải hoạt động hết công suất mất.
Anh tắt dữ liệu ,lôi ra ipad  tra lão công là gì?
Cũng tại bình thường anh không gần nữ sắc, tuy gia thế khủng nhưng anh cảm thấy thời gian ngồi tán chuyện với mấy đứa con gái thiệt nhàm chán thay vì nghiên cứu máy tính. Nên cái gì là Công anh cứ tưởng cô ấy nói anh là con công (tg :ngây thơ vô số tội) suýt chút nữa thất thố không hiểu cô đang hỏi gì, cũng may anh nhanh trí.  Gõ gõ xong... Gì đây trời, hóa ra công mà em ấy nói là trong đồng tính, tuy nói về đồng tính anh không kỳ thị cho mấy nhưng đằng này giới tính anh bình thường tự dưng bị người ta gắn là đồng tính nghĩ cũng không giám nghĩ. Nếu mà người nào giám nói anh như thế, bình thường chắc không nhìn thấy nổi ánh mặt trời sáng mai, cô thì khác tuy nãy không hiểu không nói, nhưng giờ hiểu rồi anh cũng không cảm thấy bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro