Ngày nào cũng như ngày nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A!....
A!....
Tiếng la hét của cô làm cho những người bạn trong phòng của cô ai đang làm gì đều phải stop để liếc nhìn, ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm.
Cô cũng chả để tâm ,ở chung với nhau hơn 1 năm nên cũng hiểu tính nhau.
Phòng cô có 4 người đều là hủ nữ...
Mới đầu cô không biết cái gì gọi là hủ nữ, nam nam yêu nhau....
Ở chung lâu ngày cô cũng bị lây thành sở thích, thích đam mỹ. Nhất là mấy anh soái ca, mà soái ca ai mà không thích. Điểm đặc biệt ở đây là soái ca yêu soái ca....  Cô đích thực là quê mùa trong đám quê mùa,sinh ra trong gia đình nghèo ở cái địa phương mà nói ra ít ai biết. Cuộc sống thảm còn hơn cả chữ thảm. Ông trời cũng không phụ lòng người, tuy vậy cô rất dễ thương thập phần xinh đẹp. Với dáng người hơi tròn tròn...  Làm cho cô ai nhìn vào cũng muốn '' bảo bối qua đây để ta chăm sóc ngươi " . Cô cao m52 cũng nhờ vậy mà cuộc sống sau này của cô  có nhiều chuyển biến.
Tô Mạn...  Tô Mạn a..
Tớ cho cậu xem cái này.
Vừa nói vừa chạy, mặc trên mình bộ quần áo tuy đã cũ nhưng không có vết bẩn. Màu hồng phấn, càng làm tăng độ dễ thương của cô.
Đôi chân cố leo Lên giường trên, khoe thành phẩm của mình sau một tuần quan sát, rình mò mới có tấm ảnh độc nhất vô nhị như thế này.
Đưa cho Tô Mạn vừa hỏi
Sao nào sao nào, cậu thấy tớ có giỏi hông?  Công lao của tớ hết cả đấy..
Tô Mạn nhìn cô bạn thân chí cốt của mình rồi nhìn bức ảnh trên điện thoại . Thật sự cô cũng không muốn đã kích sự cao hứng của cô .  Nhưng mà đây rõ ràng là học trưởng tên gì ta... À!  Tên Lăng Bạch hay sao ấy ,đang trách mắng một cậu con trai. Nhìn đâu ra gian tình à.
Thế là Tô Mạn phải làm người tốt, cứu giúp tiểu bạch thỏ. Cô chép chép miệng gãi đầu tóc đã sớm như tổ quạ của mình.
Tiểu Tiểu, bức ảnh này thật đẹp nha, cho tớ nha! 
Vừa nói vừa làm bộ muốn nó là của mình.
Tiểu Tiểu là biệt danh cả phòng đặt cho cô muốn biết vì sao ư vì cô lùn nhất,dễ thương nhất, tuổi nhỏ nhất, nghịch ngợm nhất chỉ trong phòng thôi ha ( Sau này gặp được anh ấy biệt danh cũng đổi luôn). Nhưng mà cô cũng thích cái tên này lắm, cô tên Ngô Tiểu Tuyết.
Thấy thế, cô chu mỏ chống hai tay bên hông trông càng dễ thương hơn.
Không cho không cho.
Hai người vừa đùa, vật lộn trên giường, hai người bạn còn lại cũng bật cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro