thế giới ảo tưởng độc hại (2) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Chap này có H, nặng, đối với mình :))))))⚠️

* Hãy cân nhắc trước khi đọc.

***

Becky lái xe đưa Sam và Freen về nhà, cả hai lúc này đã sạch sẽ tinh tươm như chưa có chuyện gì xảy ra, sau thùng xe là sáu túi nilon lớn đựng đầy những thứ mà em không dám nói. Freen đã trộn lẫn phân mèo vào các túi, như vậy cái mùi tanh tưởi của máu thịt sẽ bớt đi, thay vào đó là một mùi hôi đặc trưng của rác thải sinh hoạt. Chiếc xe đạp của Sam cũng được cho vào thùng xe, để Sam nằm ngủ yên bình trên đùi Freen ở ghế sau.

"Chị và Sam có quan hệ như thế nào? Và tại sao hai người có thể tỉnh bơ làm những chuyện kinh dị như vậy?", Becky hỏi.

"Chị là bạn của Sam, chỉ là bạn thôi"

"Thực ra... là bạn tình đấy, tuần nào Sam cũng dành thời gian để tìm kiếm sự thoả mãn thể xác ở chỗ chị", Freen cười.

"Haha, nhưng mà Sam bé bỏng sẽ rất bực tức và xấu hổ nếu chị nói ra chuyện đó. Sam đang xây dựng hình tượng người phụ nữ đứng đắn mà, đúng không?"

Becky nuốt nước bọt.

"Trả lời câu hỏi sau đi"

"Đơn giản thôi, vì đã từng làm rồi, nên không còn sợ nữa"

"Lần đầu bọn chị cũng giống em thôi, khóc lóc và nôn oẹ cả buổi", Freen nói và vuốt ve mái tóc đỏ của Sam.

Becky không dám hỏi gì nữa. Em đã tiếp nhận quá nhiều thông tin chỉ trong một đêm. Từ việc em đã đâm chết người, cho đến việc crush của em là một kẻ máu lạnh.

Lần đầu tiên trong đời, Becky cảm thấy sợ cái sự thật rằng ngày mai mặt trời sẽ lại lên.
***

Becky mệt mỏi nằm bất động trên sofa ngoài phòng khách, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Bây giờ là 6 giờ sáng, còn nửa tiếng trước khi thực hiện bước cuối cùng.

Thủ tiêu cái xác.

Trong phòng ngủ, Freen đứng bên cửa sổ, căng thẳng nhìn vào màn hình điện thoại, cô rít một hơi thuốc, và thở dài.

"Sao đấy?", Sam tiến đến ôm Freen từ sau lưng, hít hà hương thơm từ mái tóc cô.

"Em vừa kiểm tra ví của cô kia, chỉ có tiền, son, gương, mấy thứ vớ vẩn"

"Và thẻ căn cước công dân, vậy là biết được tên tuổi"

"Em đã hy vọng rằng cô này là một kẻ vô danh tiểu tốt sống không ai biết chết không ai hay"

"Nhưng mà...."

"Haizzzz... mẹ kiếp....", Freen lại thở dài, khói bay ra nghi ngút.

Sam rất tận hưởng cảm giác này, chỉ có nàng và Freen đứng đó ôm nhau, cùng mùi thuốc thơm phức trong không khí.

Mọi người thường ghét thuốc lá, nhưng Sam say mê mùi hương của thuốc lá khi chưa đốt, và khi đốt rồi, nằm trên môi Freen, thì lại càng thơm hơn.

Freen là mục đích sống duy nhất của Sam, cuộc đời nàng là một đống đổ nát, và Freen là điều đẹp đẽ duy nhất trong cái đống đổ nát ấy.

"Sao? Em phát hiện ra gì à?", Sam nhẹ nhàng mút mát cổ Freen, nâng niu làn da mềm mại trắng mịn, thích thú khi nhìn thấy những dấu đỏ bắt đầu hiện lên rõ hơn sau từng nụ hôn.

Freen là của nàng, của một mình nàng.

Freen đưa điện thoại cho Sam.

Trên màn hình là những hình ảnh rạng rỡ của biên đạo nhảy Bonbon.

Bonbon.

Bây giờ không còn nhảy được nữa rồi...
                                             ***

Freen, Becky và Sam chia nhau ra, mỗi người 2 túi, 3 địa điểm khác nhau.

Giây phút Becky ném hai chiếc túi nặng trịch vào trong xe rác, và nhìn chúng bị vùi lấp trong đống rác rưởi của cả khu phố, trái tim em bình tĩnh lại một chút, không còn co bóp điên cuồng như suốt đêm hôm qua nữa.

Vậy là xong rồi sao?

Becky trở lại nhà Freen, Sam đã về trước rồi và hai người họ đang ngồi ôm ấp nhau trên sofa.

Thật là ngứa mắt.

"Nghe này, Bonbon là người nổi tiếng"

"Có lẽ chỉ cần mai ngày kia, tin tức về sự mất tích đột ngột của cô ta sẽ tràn đầy trên mặt báo. Cố gắng nhớ lại đi, lúc xảy ra tai nạn, có ai nhìn thấy không? Nếu có, chúng ta sẽ chết chắc", Freen nói.

"Em nghĩ là không... cái con phố đó chỉ toàn mấy ổ đánh bạc với mấy quán bar chui không giấy tờ, em không nghĩ là sẽ có camera đâu", Becky tựa trán vào hai bàn tay.

"Không có camera đâu, không có máu luôn, lúc đó trời mưa rất to. Nhưng có người đã nhìn thấy chị", Sam lên tiếng.

"Hắn ta chỉ nhìn đúng 2 giây thôi, lúc đó cái xác đã được đậy kín rồi"

"Có thể hẳn đã kịp nhìn được biển số xe, hay ít nhất là hãng xe. Cái xe này, không thể dùng nữa"

"Em cứ để xe trong bãi đỗ, chút nữa chị sẽ thay một biển số giả vào", Freen nói với Becky.

"Nhỡ có người nhìn thấy và tố cáo thì sao?"'

"Chắc em không biết đâu, nhưng khu này chả khác gì hang ổ của tội phạm, chúng nó mà tố cáo, thì chính là tự đào hố chôn mình"

Becky gật đầu hiểu ý.

Bỗng nhiên.

Becky cảm thấy mình đang tham gia và chấp nhận những việc làm sai trái này một cách hết sức bình thường.

Cảm giác ân hận vẫn còn.

Nhưng cảm giác tội lỗi đã biến mất.
                                             ***

Cuộc sống của Becky và Sam không có quá nhiều thay đổi sau sự cố kia. Becky vẫn vẽ, và Sam vẫn chăm chỉ làm công việc quản lí.

Chỉ có điều, cảm giác mà Becky dành cho Sam đã khác đi.

Em vẫn thích nàng, thích rất nhiều. Nhưng trong mắt em lúc này, nàng không còn là người bạn thân thiện hiền lành, mà đã hiện nguyên hình là một kẻ chặt xác người không ghê tay. Vậy nên, Becky không còn ngại ngùng, cách em giao tiếp với nàng từ rụt rè, bẽn lẽn trở nên chủ động và táo bạo hơn nhiều.

Đã hơn một tuần trôi qua, không có bất cứ tin tức nào đến từ người thân hay đồng nghiệp của Bonbon. Becky, Sam và Freen đều thấp thỏm, cả ba đều biết rằng ngày mọi chuyện bị lộ ra sẽ đến sớm thôi, dù sao thì Bonbon cũng là một biên đạo nhảy nổi tiếng.

Nhưng từ giờ cho đến ngày đó, cứ sống vui vẻ đi đã.

Và bằng một cách nào đó, Becky bắt đầu làm bạn với Freen.

Vì Becky không đi ô tô nữa, Freen đã đề nghị đưa đón em hàng ngày bằng chiếc mô tô cũ . Ban đầu, Becky không hề thích ý tưởng đó chút nào.

Nhưng có vẻ, Freen không tệ như em nghĩ.

Freen là một bản sao của Sam, một người bạn đầy thân thiện và tâm lí. Dù mới quen nhau một tuần, trong một cái hoàn cảnh chẳng hề vui vẻ, nhưng Freen đã biết rất nhiều điều về Becky, từ thói quen cho đến sở thích của em, cô đều biết rõ.

Có vẻ, Freen rất quan tâm đến em.
                                             ***

Hôm nay Freen không đến đón Becky sau giờ làm, Sam cũng không đến studio. Becky quyết định đi xe buýt về nhà, nhưng khi xe vừa qua được 1 bến, Sam đã gọi điện cho em.

"Đến nhà Freen đi, chị cũng đang ở đây"

Becky có nhiều thắc mắc, nhưng vẫn quyết định xuống xe để đổi hướng đến nhà Freen, có lẽ hai người họ đang định tổ chức ăn nhậu hoặc gì đó, trời cũng không còn sớm nữa.

Becky không hiểu nổi mình đang nghĩ gì.

Làm bạn với hai kẻ tỉnh bơ chặt xác người.

Tâm trí Becky biết rõ rằng chuyện này là sai, và sẽ chẳng dẫn đến điều gì tốt đẹp.

Nhưng trong tim em là tình cảm lâu năm dành cho Sam, cùng với một chút tình cảm chớm nở dành cho Freen.

Becky im lặng nhìn khung cảnh dần trở nên thưa thớt dần qua cửa sổ, sắp đến nhà Freen rồi.

Em cảm thấy háo hức.

Em cảm thấy thích thú khi tham gia vào những chuyện sai trái cùng hai kẻ điên rồ kia.
***

Becky không gõ cửa, em cứ thế mở cửa và bước vào vì cửa không hề khoá.

Trên sàn nhà là quần áo nằm vương vãi.

Trong phòng ngủ là những tiếng rên rỉ. Của ai vậy?

Becky không biết, em chưa từng nghe Sam rên.

Nhưng Freen kể với em rằng Sam sẽ nghiến răng và rít lên khe khẽ, một cô gái đáng yêu và dễ xấu hổ.

Becky bình tĩnh tiến đến và mở cửa phòng ngủ, em mỉm cười khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Tóc Sam đang buộc cao, khuôn mặt đỏ ửng đầy
hưng phấn, trên môi là nụ cười rạng rỡ. Hai bầu ngực rung lắc theo từng nhịp đẩy. Bên dưới, Sam đeo một thứ đồ chơi, liên tục ra vào bên trong Freen. Hai tay Sam thô bạo ấn Freen xuống giường, khiến cô không thể làm gì khác ngoài nằm đó rên lớn, khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi úp xuống tấm chăn mỏng.

Sam và Freen đều nhìn thấy Becky đứng đó, em vẫn nở nụ cười đầy thích thú trên môi.

"Chào bé con~", Freen ngước mắt lên nhìn Becky.

"Tập trung vào!", Sam tăng tốc độ lên khi thấy Freen mất tập trung.

Với tốc độ đó, chả mấy chốc mà Freen đã đến được cao trào. Cô nằm sấp và thở đầy khó nhọc. Sam rút thứ đồ chơi kia ra, tháo dây, và nằm xuống. Nàng phơi bày toàn bộ nơi nữ tính đã ướt nhẹp sau những hoạt động với Freen ra trước mắt Becky - người đang nuốt nước bọt và lau mồ hôi liên tục.

"Chị không thích threesome đâu... nhưng nếu là Becbec... thì thoải mái~", Freen cười, vẫn đang thở dốc sau cơn cực khoái dữ dội kia.

"Em thích chứ Becky? Chị đã dặn Freen chờ em đến, nhưng con bé không nhịn nổi khi thấy chị đeo cái thứ kia", Sam vừa nói vừa thở hổn hển.

Thân thể Becky nóng bừng sau những gì em đã chứng kiến, hạ thân ẩm ướt truyền lên não hàng loạt những tín hiệu đòi hỏi sự giải toả.

Chuyện này sai vô cùng. Becky biết.

Nhưng em không quan tâm.

Em sẽ tháo đi chốt an toàn cuối cùng.

"Đừng lo, không ai ăn hết phần của em đâu~"

"Cả hai đều là của em", Becky lên tiếng và bắt đầu cởi đồ.

"Ai dám ăn vụng trước, sẽ bị phạt", Becky hôn lên môi Sam.

"Ai dám hưởng thụ trước, sẽ bị phạt", Becky hôn lên môi Freen.

Freen vuốt má Becky và cười thoả mãn, trong khi Sam bắt đầu để lại những dấu hôn trên lưng Becky.

"Đây không phải lần đầu của em chứ?", Sam thì thầm vào tai Becky.

"Em có kinh nghiệm, cứ thoải mái đi"

"Với bạn hàng xóm chứ gì?", hai tay Sam bắt đầu động chạm hai đỉnh hồng nhạy cảm trên ngực Becky.

"Lúc đấy là do say thôi... lỡ rồi... nhưng cũng vui"

"Quên chị hàng xóm đi~ Quan trọng là bây giờ em thích hai chị~"

Becky tóm lấy hai tay Sam, em đè nàng nằm ngửa, lập tức đưa đôi môi mình đến tất cả những điểm nhạy cảm, sau cùng là nơi nữ tính xinh đẹp. Becky nhìn và cười thích thú, em đặt những nụ hôn lên hai bên đùi Sam.

Cuối cùng thì em cũng được nghe Sam rên rồi.

"Chị sẵn sàng chưa?", Becky hỏi, hơi thở nóng hổi của em khiến Sam ngượng ngùng khép hai chân lại.

"Nói đi nào~ Chị sẵn sàng chưa?", Becky mạnh tay đẩy hai chân Sam lên, và nhẹ nhàng chạm môi mình lên nơi ẩm ướt của Sam, em chỉ để yên như vậy và cảm nhận sự co giật nhẹ nhàng của nơi đó.

Bỗng, Sam cất tiếng cười khúc khích.

Và Becky chợt nhận ra, nãy giờ Freen rất im lặng.

"Becky à~ Chúc em may mắn~", Sam nâng người, nàng chủ động cọ xát nhiều hơn với đôi môi của Becky.

Hai mắt Becky mở to, em muốn kêu lên nhưng không thể, Sam đã bịt miệng em rồi.

Freen và cái thứ đồ chơi chết tiệt kia tiến thẳng vào bên trong em, mạnh mẽ và dứt khoát. Becky không đau, em đã đủ ướt rồi, nhưng em sốc, vô cùng sốc.

Em chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại được trải nghiệm cảm giác này.

Cái cảm giác bị chiếm đoạt hoàn toàn, như một món đồ chơi.

Không để Becky có cơ hội rên lên, Sam nhanh chóng ấn đầu em sát hơn vào nơi tư mật của mình. Lúc này, Becky mới lấy lại ý thức và bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc.

Chết tiệt! Em thích cảm giác này, nâng niu Sam từ phía trước trong khi được Freen chăm sóc từ phía sau.

"Ghen không?", Freen cười và hỏi Sam, người đang phát ra những âm thanh gợi cảm dưới sự chăm sóc nhiệt tình từ đôi môi và chiếc lưỡi của Becky.

"Cũng hơi ghen đấy...", Sam nhìn Freen, cái dáng vẻ đỏ bừng và hưng phấn của cô lúc này, đã từng là của một mình nàng.

Nhưng ngay lúc này, nàng đang được chứng kiến Freen của nàng làm tình với một người con gái khác, trong khi người con gái đó đang nhiệt tình cắn mút hạ thân nàng.

Những suy nghĩ của Sam dần trở nên mờ ảo và được thay thế bằng những đợt khoái cảm, Sam cong người và thở dốc, cơ bụng nàng nhấp nhô theo từng nhịp thở, giải phóng những dòng nước ngọt ngào.

Tiếc rằng, Becky chẳng thể thưởng thức chúng, em cũng đang nằm dài, hai chân mềm nhũn, Freen đã tháo thứ đồ chơi kia ra và thay thế bằng chính đôi môi của mình. Cô dịu dàng đặt những nụ hôn lên hai cánh hoa ửng đỏ của Becky, thích thú khi em lại rên lên khe khẽ và nhích lại gần hơn.

"Bình tĩnh nào, còn Sam nữa~"

Freen nâng cằm Becky lên rồi kéo em vào một nụ hôn, để em cảm nhận hương vị của chính mình trên đôi môi cô. Sau đó, Freen quay sang Sam và làm điều tương tự.

"Becbec ngon ghê ha", Sam nhìn Becky và cười khiến em đỏ mặt.

Becky nhích lên và ôm chặt lấy Freen, rúc đầu vào cổ cô, cảm nhận hương thơm từ mái tóc và mùi hương quyến rũ tự nhiên của cô. Sam ôm lấy em từ phía sau, bình yên nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sau những sự vận động đầy mệt mỏi kia.

Ba người.

Một đêm hoang dại.
                                              ***

"Nữ biên đạo nổi tiếng Bonbon đã mất tích gần 3 tuần, sự biến mất đột ngột của cô đã gây ra nhiều tổn thương cho gia đình, bạn bè, công tác tìm kiếm và điều tra đang hiện đang được tiến hành........"

Becky, Sam cùng Freen chăm chú vào bản tin trên ti vi. Becky ngồi giữa, với Sam bên phải và Freen bên trái, cùng dựa sát vào người em.

"Cá xem ai bị bắt đầu tiên nào~", Freen nói.

"Sẽ không ai bị bắt cả", Becky cười và hôn lên má Freen.

"Ngày đó, hai chị gặp nhau thế nào vậy?"

"Năm chị 17 tuổi, Freen 16 tuổi, bọn chị gặp nhau trong trại giáo dưỡng. Freen vận chuyển chất cấm, còn chị đi cướp giật", Sam nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình.

"Năm chị 21 tuổi, gặp lại nhau lần nữa, khi đó chị bị bỏ thuốc vào đồ uống, một thằng khốn mà chị thậm chí chẳng nhớ tên đã lôi chị lên giường, chị đã lỡ tay giết thằng đó... bằng cách đập lọ hoa vào đầu nó, ai ngờ cái lọ hoa vẫn còn nguyên vẹn, còn cái đầu thằng kia thì dập nát", Sam nói tiếp.

"Lọ hoa bằng kim cương hay gì?", Becky bật cười.

"Thằng đấy đáng chết!", Freen nói.

"Lúc đó, Freen đã cứu chị, xác thằng kia, bọn chị cùng chặt"

"Rồi Freen đi tù... vì vụ đó"

"Còn chị... người gây ra cái chết của thằng kia... thì thoát.... và đi học đại học"

Freen im lặng tựa đầu vào vai Becky.

"Freen này... chị nợ em cả đời...", Sam nghẹn ngào.

"Mười hai năm thôi, làm gì đến mức cả đời", Freen cười.

"Becky... em... nghĩ sao?", Sam rụt rè nắm lấy tay Becky.

"Em bị điên rồi", Becky nói.

"Em đang tận hưởng những chuyện sai trái, bên cạnh hai tên tội phạm"

"Freen chưa biết nhỉ? Em mới là người đã lái xe tông chết Bonbon, không phải là Sam đâu"

Freen mở to mắt nhìn Becky. Đôi mắt cô sáng long lanh, và đôi môi nở nụ cười thật tươi.

Càng khiến Becky say đắm.

"Chúng ta đều là tội phạm", Freen cười và ôm lấy cánh tay Becky.

"Nhờ hai người, mà em nhận ra rằng, em không bình thường như em nghĩ", Becky nắm lấy tay Sam và Freen.

"Nhờ hai người, mà em nhận ra rằng...."

"Em có nhiều mặt tối...", Becky thì thầm vào tai Freen, trong khi Sam gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần của em.

Becky tắt ti vi. Họ nói quá nhiều, họ biết quá nhiều.
Nhưng họ không hề biết rằng, ở đây, trong căn nhà này, ba kẻ có tội đang vui vẻ tận hưởng những giây phút bất cần và hoang dại bên nhau.
                                             ***

"Lần cuối cùng Bonbon xuất hiện là ở một quán bar, trong một con hẻm lớn ở Pratunam, rất nhiều người qua lại, nhưng không ai thấy có gì bất thường", Nam đọc những thông tin trên giấy.

"Chắc chứ? Định vị điện thoại của cô ấy lần cuối là ở một bể bơi bỏ hoang, sau đó mới mất dấu hoàn toàn", Heng kiểm tra lại các thông tin.

"Thanh tra, em nghĩ sao?"

"Bonbon không có xích mích với gia đình và bạn bè, theo như những gì chúng ta thấy, thì cuộc sống của cô ấy đang rất hoàn hảo, đúng không?", thanh tra Kornkamon lên tiếng.

"Không loại trừ khả năng cô ấy đã chết"

"Bọn mình đã điều tra gần 3 tuần nay rồi..."

"Mong là không nghiêm trọng đến thế, có lẽ là cô ấy chỉ mệt mỏi và muốn đi xa để nghỉ ngơi thôi?"

"Dù sao thì chúng ta cũng nên đến bể bơi kia xem sao", Mon nói, Nam và Heng gật đầu.

Mon nới lỏng cổ áo, cô cần một chút không khí, mấy ngày qua thực sự rất vất vả. Vụ mất tích của Bonbon mà đội của cô phụ trách mấy tuần nay đã bị truyền thông đăng tin đầy trên mạng xã hội và trên báo chí. Đó là điều mà Mon không mong muốn nhất khi làm việc. Nhiều năm trong nghề, cô đã điều tra nhiều vụ khó và căng thẳng hơn vụ này, nhưng bất cứ khi nào có sự tham gia của cánh truyền thông, Mon đều cảm thấy căng thẳng và áp lực hơn rất nhiều.

Mon cùng Nam và Heng đến bể bơi. Trên đường đi, có nhiều thứ thu hút sự chú ý của cô.

"Khu này hoang vu và vắng vẻ thực sự, tại sao Bonbon lại đến đây nhỉ?"

"Nhỡ cô ấy chết thật rồi thì sao...?", Heng lo lắng.

"Mong là không... như vậy vụ này sẽ càng phức tạp hơn nữa"

Mon dừng xe ngay trước bể bơi, cùng Nam và Heng xuống xem xét.

"Anh! Chị! Mọi người lại đây xem!", Mon gọi.

"Anh chị có thấy điều gì đáng ngờ ở đây không?", Mon đứng dưới bể trẻ em, nói lớn.

Nam và Heng im lặng nhìn nhau, không hiểu Mon đã phát hiện ra điều gì.

"Lớp bụi ở bể này, mỏng hơn hẳn ở những chỗ khác, mọi người có thấy không? Thậm chí lớp rêu mọc ở đây cũng thưa và mỏng hơn ở bể bên kia"

"Có lẽ gần đây đã có người lau dọn...", Nam nói.

"Nhưng sao lại phải lau dọn?"

"Chịu..."

Ba người lại lên xe và ra khỏi bể bơi, phát hiện ra được vài thứ như vậy, nhưng cũng chẳng giúp ích gì cho việc tìm kiếm Bonbon.

"Thử vào hẳn trong khu dân cư xem sao"

Mon đỗ xe vào bãi đỗ xe chung, và bất chợt reo lên.

"Ồ! Nhìn kìa! Chevrolet Colorado! Một con bán tải xịn xò mà em luôn mơ ước~", Mon mừng rỡ khi nhìn thấy chiếc xe yêu thích trong bãi đỗ.

Là xe của Becky.

"Tập trung đi bé ơi", Nam càu nhàu.

"Bạn hàng xóm và cũng là bạn thân của em cũng đang đi một con xe thế này, trùng hợp ghê", Mon tiến lại gần chiếc xe của Becky.

Cô nhìn vào cửa kính, thích thú với nội thất sang trọng của chiếc xe, dù cho chủ xe có vẻ không chăm chút cho lắm, bên ngoài xe bám bụi và bên trong thì hết sức bừa bộn.

Nụ cười trên môi Mon chợt tắt khi nhìn thấy chiếc móc treo trang trí lủng lẳng trên gương chiếu hậu trong xe.

"Chúc mừng sinh nhật Becbec!", Mon vui vẻ đưa hộp quà nhỏ xinh cho Becky.

"Cảm ơn cậu!"

"Woa! Móc chìa khoá hình cục xương? Đáng yêu vậy!", Becky thích thú với món quà.

"Tớ sẽ treo lên xe để được ngắm nó mỗi ngày! Cảm ơn rất nhiều nhaa!"

"Thanh tra!"

Tiếng gọi của Nam khiến Mon bừng tỉnh.

"Sao em cứ đứng đây thế, em không thấy cái xe này có mùi rất kì à?"

"Mùi...?"

Mon đứng yên, cô cảm nhận được một chút mùi khó chịu xung quanh chiếc xe của Becky. Mon đi xung quanh, và quyết định mở chiếc bạt che chắn thùng xe lên, dù biết rằng việc này là không nên, nhưng đây là xe của Becky, khiến sự tò mò của Mon bị kích thích.

Bên trong thùng xe là những bức tranh mục nát và ẩm ướt vì dính mưa, bốc lên một mùi mốc và mùi sơn đầy khó chịu.

"Chuyện gì vậy..? Becky....", Mon khẽ thốt lên.
Đột nhiên, trong đầu Mon loé lên suy nghĩ rằng cô nàng hàng xóm đáng yêu của cô có liên quan đến sự mất tích của Bonbon.

Không đúng! Mon lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ vừa thoáng qua.

Mon nhìn biển số xe, không phải biển số của Becky, nhưng chiếc móc chìa khoá kia thì không lẫn đi đâu được. Cô quyết định gọi điện cho Becky để làm rõ.
"Becbec à? Cậu đang ở đâu đấy?"

"Tớ ... đang ở studio... sao vậy Mon?", Becky gõ gõ vào đầu Freen - người đang say sưa mút mát hai đỉnh hồng trên ngực em, ý muốn cô dừng lại để em nghe điện thoại.

"Tớ thấy xe của cậu ở chỗ tớ, nên tớ hỏi vậy thôi, gặp nhau chút không?

"Hả? Cậu thấy xe của tớ á!", Becky hốt hoảng, Freen cũng dừng lại và ngước lên lắng nghe.

"Ừ, tớ đang điều tra một vụ mất tích, thấy xe cậu đỗ ở đây"

"Ừm, chắc cậu nhầm đấy, tớ đang ở studio mà"

"Vậy chắc là tớ nhầm thật..."

"Thế nhé, tớ cúp máy đây, bye bye"

Becky thở phào rồi cúp máy.

Rồi lại ngay lập tức thở dốc khi Freen đút vào hai ngón tay.

"Mẹ kiếp! Chị không.... ahhhh.... ngồi yên một chút được h...ả?

"Nhưng em thích mà~", Freen mỉm cười.

"Em ghét chị!", Becky quằn quại trong những đợt khoái cảm đến từ những sự ra vào đều đặn của Freen.

"Ghét thì chị dừng nhé~"

"Không! Không được dừng! Em yêu chị! Đừng dừng lại!", Becky vội tóm lấy tay Freen, không để cô có cơ hội rút ra.

Becky không thể phủ nhận được. Em thực sự rất thích Freen. Em thích cái cách cô đội mũ bảo hiểm cho em mỗi khi đưa đón em từ studio. Em thích cách mái tóc cô tung bay trong gió và nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt em, trong khi em ôm chặt lấy cô và tựa đầu lên tấm lưng mềm mại của cô. Em thích cái cách cô mỉm cười và nhìn em trìu mến mỗi khi em làm điều gì đó vụng về. Em thích làm tình với cô, ngất ngây khi cô trân trọng nâng niu từng milimet trên thân thể em, hạnh phúc khi cô dịu dàng âu yếm hôn lên trán em trước khi đi ngủ.

Becky Armstrong thực sự rất thích Sarocha Freen.

....

"Nếu Sam mà biết bọn mình đánh lẻ thế này, chị ấy sẽ giận đấy", Becky thì thầm vào hõm cổ Freen.

"Lên giường với Sam rất vui"

"Nhưng... em mới là người chị yêu"

Becky mở to hai mắt.

"Chị nói gì...?"

"Chị yêu em", Freen nói lại lần nữa, và kéo Becky vào một nụ hôn.

Becky mỉm cười hạnh phúc, em nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Freen.

"Freen!"

Một giọng nói đầy phẫn nộ gọi tên Freen.

Khun Sam đứng ngay đó.

"Em nói cái gì? Em chỉ coi chị như một đứa làm ấm giường em thôi sao?", Sam ứa nước mắt.

"Chị nghĩ sao? Chúng ta có gì hơn thế?", Freen trả lời.

"Chết tiệt!!! Chúng ta đã ở bên nhau cả chục năm nay đấy!! Em thực sự đối xử như vậy với chị à?"

"Ở bên chị không có nghĩa là yêu chị, đừng ảo tưởng nữa Sam. Nếu chị muốn làm tình, em luôn sẵn sàng, nếu chị giết người và muốn em giúp đỡ, em cũng sẵn sàng, nhưng ngoài ra không còn gì khác đâu", Freen nói và nắm lấy tay Becky.

"Vậy ra 12 năm là không đủ à?", Sam nghiến răng.
Sam phẫn nộ nhìn Becky, rồi ngay lập tức quay lưng đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa thật mạnh.

"Khun Sam!", Becky gọi, em định chạy theo Sam, nhưng Freen đã kéo em lại.

"Đừng đi đâu hết..."

"Nhưng..."

"Em thích Sam hơn chị sao?", Freen nhìn vào mắt Becky và hỏi.

"Em... em..."

"Em không biết.... em... em không muốn mất ai.... em muốn có được cả hai người....", Becky bật khóc và ôm lấy Freen.

"Em là một đứa bệnh hoạn tham lam ích kỉ....."

"Đừng nói thế...", Freen ôm chặt lấy cô gái đang run rẩy vì khóc trong vòng tay mình.

"Em là cô gái tốt bụng và dễ thương nhất mà chị từng gặp... chị yêu em.... em biết mà.... Chị yêu em!"

Becky cứ khóc, Freen vẫn ôm chặt và dỗ dành em, cho đến khi em bình tĩnh trở lại.

"Khun Sam... điên lắm...", Freen châm thuốc.
Becky biết rằng, mỗi khi Freen châm thuốc, cô sẽ kể chuyện, những câu chuyện khó nói.

"Chị và Sam vui vẻ làm bạn với nhau cho đến khi Sam giết người"

"Sau khi chặt xác thằng đó, chị đã hoảng sợ và không muốn gặp Sam nữa"

"Và cô ấy tố cáo chị"

"Và chị đi tù 12 năm"

Becky không thể tin vào tai mình.

"Chị đi tù... là do Sam tố cáo ư?"

"Ừ, lúc đó chị từ chối tình cảm của Sam, và cô ấy tống chị vào tù luôn", Freen trầm ngâm.

"Khi chị trở về, Sam đến tìm chị, say, và khóc nức nở. Đêm đó, bọn chị bên nhau, và tiếp diễn đến tận bây giờ"

"Nghĩ đi nghĩ lại thì, Sam chưa bao giờ ngừng yêu chị, trong suốt mười mấy năm qua"

"Thật là có lỗi với Sam...", giọng Freen trầm xuống.
Becky nuốt nước bọt. Em không bao giờ có thể ngờ rằng, người chị mà em vô cùng yêu thương lại là một người luỵ tình và điên tình đến vậy.

"Tại sao Sam lại giúp em giải quyết vụ Bonbon này, em có bao giờ nghĩ đến không?"

Becky cảm thấy cồn cào trong dạ dày. Em đang thực sự sợ hãi.

"Sam bảo rằng chị ấy có một ước mơ, chỉ có em mới giúp chị ấy thực hiện được, nên chị ấy phải bảo vệ em"

"Sam thì có ước mơ gì chứ?", Freen thở dài, khói nghi ngút.

Becky hít một hơi thật sâu, mùi khói thuốc chưa bao giờ thơm ngon đến thế.

Em tựa đầu vào vai Freen, tự hỏi sau tất cả những chuyện này, cuộc đời mình sẽ đi về đâu.

Chỉ sau ba tuần, em đã khám phá được quá nhiều sự thật.

Rằng Sam của em là kẻ điên, sẵn sàng đạp đổ người mình yêu, nếu người ta không đáp lại mình.

Rằng Freen của em cũng là kẻ điên, tận hưởng việc chặt xác như một trò chơi, làm tình và làm bạn với kẻ đã đưa mình vào tù suốt 12 năm ròng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Rằng em là kẻ điên, đội lốt một đứa nhỏ ngây thơ trong sáng.

Sự thật thì thường mất lòng.
                                              ***
Còn tiếp...

🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic