thế giới ảo tưởng độc hại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mon đứng trước studio của Becky.

Nhưng chẳng có Becky nào ở đây cả.

Becky đã lừa cô.

"Chào thanh tra Kornkamon"

Mon quay đầu lại, trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp cao ráo với mái tóc đỏ và nụ cười toả nắng.

"Chào cô, chúng ta đã từng gặp nhau à, sao cô lại biết tên tôi?", Mon mỉm cười thân thiện.

"12 năm trước, cô là nhóc sinh viên lẽo đẽo đi theo thanh tra Saint, vị thanh tra nổi tiếng thời ấy"

"Cô đứng ở một góc và xem ngài Saint xử một vụ giết người chặt xác, thủ phạm là một cô gái 18 tuổi. Hôm ấy, tôi cũng ở đó"

"Muốn xem một vụ nữa không?"

Nụ cười trên môi Mon lập tức biến mất.
                                            ***

Mon đứng trước xe của Becky, cùng với Sam đứng bên cạnh.

"Chiếc xe này, đã đâm chết Bonbon", Sam nói.

"Cô có bằng chứng không?"

"Trong thùng xe còn dính máu đấy, Becky đã
cố rửa nhưng không thể sạch, cũng chưa sơn lại"

Nghe đến tên Becky, Mon rùng mình. Cô thực sự rất yêu thương Becky và không hề muốn em liên quan đến những chuyện như thế này.

"Nếu thanh tra vẫn không tin, tôi có thể dẫn cô đến đúng hiện trường vụ án, cho cô xem tất cả những hung khí mà hung thủ đã dùng để phi tang xác chết"

Mon căng thẳng toát mồ hôi, và không nói được câu gì.

"Sao cô lại biết những chuyện này?"

"Tôi là quản lí của Becky, và cũng là bạn của em ấy, là người tiếp xúc với em ấy 18 tiếng một ngày ở studio, đương nhiên là tôi sẽ biết nếu em ấy có gì đó bất thường", Sam nói.

"Vậy ra là cô à... Becky luôn nhắc đến cô...", Mon nói với thái độ không vui.

"Đừng sợ, tôi biết rằng thanh tra rất yêu quý Becky. Becky không phải hung thủ đâu, vậy nên đừng sợ"

Nhịp thở của Mon chậm lại một chút.

"Vậy ai là hung thủ?", Mon hỏi.

"Người yêu của Becky, là người cầm lái hôm ấy, cũng là người trực tiếp chặt xác Bonbon", Sam nói và nhếch mép cười.

"Tên cô ta là Freen, vừa ra tù được mấy tháng và hiện đang thất nghiệp. Tôi không hiểu sao Becky lại yêu cô ta được luôn!"

Tôi không thể có được em sao? Vậy em cũng sẽ không bao giờ thuộc về một ai khác.

Tôi sẽ nhốt em lại. Cho đến khi em nhận ra rằng trên đời này sẽ không có một ai yêu em chân thành và sâu sắc như tôi đâu.

Haha.

"Cảm ơn vì những thông tin của cô, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và xem xét"

Mon vội vàng trở lại xe, cô không nghĩ rằng mình có thể đứng đó nhìn Sam thêm một giây phút nào nữa.

Khun Sam là một cô gái xinh đẹp và dễ thương, nhưng lại mang đầy cảm giác tội lỗi. Chính là cái cảm giác mà Mon cảm nhận được mỗi khi cô nhìn những phạm nhân bị còng tay và đưa lên xe để đến nhà giam.

Mon thực sự không muốn giao lưu với con người này.
***

"Becky này, em phải tiếp tục vẽ đi chứ, sắp tới em còn tổ chức triển lãm mà", Freen nói và đập hai quả trứng vào chảo để làm bữa sáng cho hai người.

Becky ngồi ở bàn ăn, em ngây ngốc nhìn cô trong bộ đồ ngủ cún con và đeo tạp dề cũng hình cún con. Nếu nói rằng người này đã từng đi tù 12 năm và từng chặt xác 2 người, chắc chắn sẽ chẳng ai tin đâu.

"Lúc này em không muốn vẽ gì hết, triển lãm thì... kệ nó đi"

"Vẽ chị đi này", Freen cười.

Lần đầu tiên sau gần 1 tháng, Becky cầm cây cọ vẽ một cách say mê và đầy tâm huyết.
***

"Tôi nhìn thấy một người phụ nữ tóc đỏ và một xe ô tô màu trắng, chỉ vậy thôi"

Mon gật đầu và cúi chào, sau đó trở lại xe với Heng và Nam.

"Em có tìm được gì không? Chúng ta đã đi hỏi từng nhà rồi đấy", Heng thở dài mệt mỏi.

"Một người phụ nữ tóc đỏ và một xe ô tô trắng..."

"Tìm giúp em địa chỉ của Freen đi"

"Không tìm được gì hết... mọi giấy tờ của cô ta đều là giả... thông tin duy nhất mà chúng ta có là vụ án 12 năm trước mà cô ta là thủ phạm"

"Cũng là một vụ chặt xác... nếu cô Sam kia nói đúng, thì cách thức hoàn toàn giống với vụ này", Nam nói.

Mon thở dài, quả thật, Freen là người có tiền án, khả năng những gì Sam nói là thật là vô cùng cao. Đến mức này, Mon sẽ phải làm việc mà cô không mong muốn nhất.

Hỏi thẳng Becky.

Gọi điện cho em, rồi định vị địa điểm của em, việc này là xâm phạm đời tư, nhưng để phục vụ cho mục đích điều tra, Mon vẫn quyết tâm làm. Sau đó, hẹn gặp em để nói chuyện, như vậy em sẽ ra khỏi nhà và không ở gần Freen, đó chính là lúc để bắt Freen.

Becky có chút chần chừ khi thấy Mon gọi cho mình, sao bỗng nhiên cô ấy lại quan tâm đến em như vậy?

"Tớ đây, có chuyện gì sao?", dù hơi lưỡng lự, nhưng Becky vẫn bắt máy.

"Cậu có rảnh không? Tớ muốn nói chuyện với cậu"

"Được..."

"Gặp nhau ở studio của cậu nhé, để xem nào, 2 tiếng nữa, 8 giờ tối nay được không?"

"Được, gặp cậu sau", Becky nói rồi cúp máy.

Mon thở dài sau khi tắt máy, cô quay sang nhìn Nam cùng Heng và nhận được cái gật đầu từ hai người.

Vụ án này, đã đến lúc khép lại rồi.

"Ai gọi em đấy?", Freen hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Becky.

"Mon, hàng xóm của em, cũng là bạn thân của em, không biết tại sao nhưng gần đây cậu ấy gọi em và tìm gặp em liên tục"

"Mon?"

"Kornkamon..."

Hai mắt Freen mở to, sắc mặt trở nên vô cùng tệ.

"Có phải... thanh tra Kornkamon?", Freen lắp bắp.

Trước phản ứng đầy khó hiểu của Freen, Becky hoang mang và gật đầu, em không dám nói câu gì.

"Bỏ mẹ..."

Freen đứng bật dậy, cô điên cuồng lục tìm các ngăn tủ, lấy ra một chiếc balo lớn và bắt đầu nhét tiền, quần áo cùng đồ dùng của mình vào đó.

"Chị... sao vậy?", Becky cảm thấy ớn lạnh trước một Freen hoảng loạn như thế này.

Freen chưa bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh đến vậy, kể cả khi chặt xác, Freen cũng chẳng hề nhăn nhó lấy một chút.

Nhưng lúc này, Freen đang thở hồng hộc, hai mắt trống rỗng và điên cuồng xếp đồ.

"Chị! Đừng làm em sợ...", giọng Becky run rẩy.

Freen ngước mắt lên nhìn Becky, cô tiến lại ôm hôn em, rồi tựa đầu lên vai em.

"Chúng nó sẽ đến bắt chị... chắc chắc Sam lại nhúng tay vào rồi... chị phải trốn..."

"Sam?", Becky giật mình khi nghe tên Sam, em chợt nhận ra rằng mình đã không gặp nàng suốt mấy hôm nay.

"Đừng lo cho chị, chị sẽ trốn, tạm thời thôi, sau đó chị sẽ quay lại tìm em"

"Cứ tập trung cho công việc của em đi, đừng lo cho chị", Freen ôm Becky chặt hơn.

"Sao lại là Sam?", Becky lắp bắp.

"Chắc chắn là Sam... em không nói, chị không nói... vậy tại sao bỗng nhiên Kornkamon liên tục gọi điện và tìm gặp em?"

"Mon là một đứa thông minh, lên được chức thanh tra khi còn trẻ như vậy, đừng đánh giá thấp nó, mọi việc nó làm đều có lí do hết đấy! Khi chị vào tù thì Mon đã được thầy nó ưu ái cho tham dự mọi phiên toà của ông ta, và khi chị ra tù, chính nó cũng đã trở thành một thanh tra!"

"Cả Sam nữa, đừng đánh giá thấp Sam...", Freen tách ra khỏi cái ôm, rồi quay lại xếp đồ.

"Chị biết là Sam sẽ điên lên nếu chị dám chống đối cô ấy, nhưng không ngờ là lại đến mức này..."

"Y hệt như 12 năm trước... chị đã phí phạm cả tuổi trẻ của mình trong cái đống rác đấy rồi, và chị sẽ không quay lại đó lần nữa đâu...."

"Mà tội của chúng ta đâu có đơn giản... không cẩn thận là cho phát tiêm đưa vào giấc ngủ vĩnh hằng luôn đấy...."

Becky im lặng, em đứng im ở đó và chìm trong hàng loạt những suy nghĩ rối ren. Becky nhìn đồng hồ, 7 giờ 30 phút, có lẽ em cũng nên lên đường đi gặp Mon, để xem rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

"Chị đi đây... chị sẽ gọi điện cho em, đừng lo nhé"

Becky kéo Freen lại và hôn cô thật sâu. Sau tối nay, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, em muốn hôn cô thật nhiều khi em còn có thể.

Freen mỉm cười lần nữa rồi lên đường. Becky thay đồ rồi ra khỏi nhà, đóng cửa cẩn thận. Bầu trời trong vắt không một gợn mây.

Becky nuốt nước bọt, em nhìn mặt trăng trắng sáng trên bầu trời, hoàn toàn rõ ràng, không hề bị che lấp.

Becky cảm thấy mọi tội ác của mình đang bị chiếu rọi và phơi bày.
                                              ***

Freen quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy đầu và cố gắng kiềm chế để không hét lên. Chiếc mô tô của cô đã bị chọc thủng cả hai lốp, không thể đi được nữa. Freen thầm nguyền rủa kẻ nào đã làm ra những chuyện này. Freen thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cô quyết định đi xe buýt, còn hơn là ngồi yên đây chờ bị bắt. Freen chống tay xuống đất để đứng lên.

Và một chiếc xẻng cắm thẳng xuống đất, cách đầu ngón tay cô đúng 2cm.

Sam ngồi xuống, ngang với tầm mắt của Freen, tay phải cầm xẻng, tay trái nâng cằm Freen lên, và tham lam chiếm lấy đôi môi cô.

Freen hoảng loạn đẩy Sam ra, nhưng nàng lập tức cắn và nghiến thật mạnh vào môi cô để cảnh cáo. Freen đau ứa nước mắt, cô chỉ có thể ngồi yên để Sam làm loạn trên môi mình.

"Em có vị của Becky, hai đứa vừa đụ xong hả?", Sam tách ra và hỏi, với một nụ cười thoả mãn, trên răng và môi dính chút máu của Freen.

Freen lảo đảo ngồi bệt xuống đất, ném cho Sam một cái nhìn đầy chán ghét và phẫn nộ.

"Chị cút đi!!!"

"Tránh xa tôi ra!!!"

"Chị điên à?!!!!"

Sam rút chiếc xẻng ra khỏi mặt đất và đưa thẳng lên trước mắt Freen, khiến cô giật mình lùi lại.

"Em còn ăn nói kiểu đấy với chị, chị sẽ cắm cái này vào giữa mồm em luôn đấy", Sam nói.

"Đứng lên", Sam đưa tay cho Freen để kéo cô dậy.

Freen tự đứng dậy, phủi quần áo và đưa tay quệt vết máu trên miệng mình. Cô nhăn mặt vì xót, Sam thực sự đã cắn rất mạnh.

"Chị muốn gì...?", Freen thở hổn hển nhìn Sam, hay chân cô run bần bật.

"Muốn yêu em", Sam cười âu yếm.

"Nhưng em không nghe lời chị"

"Becky Armstrong là một đứa ngốc, nó có gì hơn chị à? Chị yêu em đến vậy mà em không hiểu được sao?", Sam nghiến răng.

"Chị là đồ điên!!!!", Freen hét lên.

Và chiếc xẻng lại một lần nữa được dí sát lên mặt cô, khiến cô im lặng.

"Em làm như em bình thường lắm ấy", Sam nhếch mép cười.

"Em chặt xác người, em ngủ với chị, em ngủ với Becky, em làm đủ thứ chuyện như vậy"

"Bình thường nhỉ?"

Freen run bần bật, sự uy hiếp của Sam khiến cô sợ hãi tột độ.

"Xin chị đấy... chị muốn làm gì tôi thì làm... nhưng đừng động đến Becky..."

"Chị không thèm động đến Becky, chị thừa biết nó cũng thích chị, còn nhiều việc chị cần đến nó lắm"

"Nếu em cũng yêu chị, có lẽ ba chúng ta đã có một cái kết vui vẻ bên nhau"

"Nhưng em và nó rủ nhau đá chị ra..."

Chiếc xẻng trên tay Sam chạm đến mặt Freen, dí thật mạnh vào mũi cô khiến cô đau nhói.

"Dù sao thì chị vẫn luôn yêu em, chị sẽ chờ em, dù lần này sẽ lâu đấy"

"Hãy trở về bên chị nhé"

"Nếu chẳng may toà quyết định cho em chết, chị cũng sẽ đi theo em, nếu Becky thích chị sẽ đưa Becky đi cùng luôn"

"Nhưng chắc tệ nhất là chung thân thôi, nước mình lâu lắm rồi chẳng còn dùng đến tử hình nữa"

"Vậy nên, đừng sợ nhé~ Em đã ở trong đó 12 năm, hãy coi lần này như một chuyến về thăm nhà thôi"

"Chị yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này"

Freen nhìn thấy ánh mắt và nụ cười đầy ám ảnh của Sam, trước khi cô cảm nhận được một lực rất mạnh từ chiếc xẻng đập thẳng vào đầu mình. Freen đổ sập xuống mặt đất.

Mọi thứ trở thành một màu đen.
                                             ***

Mon ngồi một mình trong xe, vì vụ này có liên quan đến Becky nên cô không muốn Nam và Heng đi cùng. Hai người họ đã năn nỉ mãi, nhưng câu trả lời vẫn là "không".

Becky đã tới đúng giờ, em đến trước cửa kính xe Mon và gõ.

"Cậu vào xe đi"

Sau khi Becky vào xe, hai người im lặng một chút trước bầu không khí ngượng ngùng, khác hẳn trước đây. Mon quyết định mở lời trước.

"Dạo này cậu ổn chứ? Tớ không thấy cậu về nhà, cũng không thấy cậu ở studio, cậu đã đi đâu vậy?"

"À...tớ đi nghỉ dưỡng một thời gian, công việc áp lực quá...", Becky gượng cười.

"Cậu có người yêu rồi mà không thèm nói cho tớ biết, tớ đã buồn lắm đấy... chúng ta đã hứa với nhau là phải nói cho người kia biết ngay lập tức mà", Mon tỏ vẻ giận dỗi.

"Sao cậu biết tớ có người yêu?", Becky không bất ngờ, chắc chắn là Sam đã nói hết với Mon.

"Vì người yêu của cậu là nghi phạm số 1 và cũng là nghi phạm duy nhất trong vụ biên đạo nhảy Bonbon mất tích", Mon nhìn thẳng vào mắt Becky.

"Sao cậu lại nghĩ thế? Có bằng chứng gì không?"

"Bọn tớ đã lấy lời khai của nhân chứng trên con phố vắng vẻ vào cái đêm mưa bão mà Bonbon mất tích, bọn tớ cũng có những nguồn thông tin mật khác, và quan trọng hơn nữa là Freen có tiền án"

"Nguồn thông tin mật là Khun Sam à?", Becky cười khẩy.

"Đừng tỏ thái độ đấy", Mon có chút không vui khi thấy Becky tỏ ra cười cợt.

"Tớ hỏi thật? Có đúng là Freen đã gây ra vụ này không?"

Becky im lặng.

"Nếu tớ nói rằng tớ mới là người gây ra, cậu có tin không?", Becky nghĩ thầm.

"Tớ không biết", Becky cúi đầu nhìn xuống đất.

"Cậu không nói cũng không sao, đằng nào thì tối nay bọn tớ cũng sẽ đến bắt và đưa Freen về đồn lấy lời khai, đồng thời lục soát nhà cô ta"

"Nếu có bất cứ điều gì đáng ngờ trong căn nhà, cậu sẽ gặp bất lợi đấy Becky"

"Thành thật với tớ đi... tớ sẽ có cách để bảo vệ cậu... được chứ?", Mon nắm lấy tay Becky và nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tớ không cần, cảm ơn cậu đã quan tâm", Becky rụt tay lại.

"Và chúng ta ngủ với nhau mọi lần đều là do cô đơn và say xỉn thôi, cậu đừng hiểu nhầm, cũng đừng hi vọng gì ở tớ, trong lòng tớ hiện giờ chỉ có chị ấy", Becky nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe của Mon.

Mon thở dài, cái con nhỏ cứng đầu này thật khiến cô phát điên lên được. Dù sao, kể cả khi em không đồng ý, cô vẫn sẽ can thiệp vào vụ này để giúp em không bị liên luỵ, dù cô biết chắc rằng em liên quan rất nhiều.
                                             ***

Freen tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, với băng trắng quấn trên đầu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, bên cạnh cô là một cô gái có mái tóc đen dài và đường nét sắc sảo, tuy nhiên những thứ màu hồng cô ấy mặc trên người lại chẳng hề ăn nhập với vẻ ngoài sắc sảo ấy.

"Cô cảm thấy ổn hơn chưa? Khun Sam hơi mạnh tay, và cô ấy sẽ bị xử phạt vì hành động này"

Freen mỉm cười. Kornkamon vẫn vậy, dễ thương, lịch sự và nhã nhặn, nếu Mon không làm cái nghề này, Freen sẽ rất sẵn lòng tán tỉnh Mon.

"Tôi ổn rồi, đây là đâu?"

"Phòng y tế của sở cảnh sát"

"Bắt đầu hỏi đi, tôi sẵn sàng rồi", Freen cười.

"Mời cô đi theo tôi"

Freen cảm thấy ổn hơn cô nghĩ, cái cảm giác bị lôi đi hết phòng này đến phòng nọ để lấy lời khai, thật giống với 12 năm trước.

Đến mức này, Freen chấp nhận buông xuôi tất cả. Mong rằng Becky sẽ tha thứ cho cô.

"Cô đã lái xe của Becky Armstrong và vô tình đâm chết Bonbon?"

"Đúng"

"Lúc đó có còn ai khác trên xe không?"

"Không, chỉ có một mình tôi trên xe"

"Những hung khí được tìm thấy trong nhà cô, có đúng là dùng để thủ tiêu Bonbon?"

"Đúng"

"Cô đã sử dụng bể bơi trẻ em?"

"Đúng"

"Xác của Bonbon đâu?"

"Tôi đã chặt ra rồi cho vào 6 túi nilon, vứt vào xe rác, mỗi ngày vứt 2 túi"

"Cô đã thực hiện hành vi chặt xác một mình?"

"Đúng"

"Bạn gái của cô, Becky, cô ấy có biết chút gì về việc này không?"

Freen im lặng, cô không muốn khiến Becky liên quan vào vụ này, nhưng Sam đã nói hết cho Mon rồi.

"Không"

Mon mở to mắt khi nghe câu trả lời, cô lén nhìn Freen rồi gật đầu.

"Cảm ơn đã hợp tác"

Mon đưa Freen trở lại khu giám sát, trên đường đi, Freen bỗng bám chặt vào tay cô.

"Bảo vệ Becky...", Freen thì thầm.

Mon nhìn thẳng vào đôi mắt van xin của Freen, cô gật đầu.

Becky Armstrong sẽ không liên quan đến cái chết của Bonbon, dù chỉ là một chút.
                                             ***

Becky không tham gia phiên toà xét xử Freen, em ở trong studio, tiếp tục vẽ tranh, với Khun Sam bên cạnh. Sam bị phạt hành chính vì tội che giấu hành vi của Freen suốt 3 tuần, cùng với tội cố ý gây thương tích khi đã đập cái xẻng vào đầu Freen để cô ngất đi và đưa cô về đồn. Một số tiền không hề nhỏ, nhưng cũng chẳng là gì đối với nàng, quan trọng là nàng vẫn được tự do. Mon đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, che dấu cho Becky bằng mọi cách, tạo đủ thứ bằng chứng ngoại phạm giả để Becky thoát được vụ này một cách trót lọt.

Sam cười khi nhìn vào điện thoại, Freen nhợt nhạt trong bộ áo tù, hai tay bị còng phía sau lưng, đôi mắt vô cảm nhìn xuống đất, xung quanh là gia đình và bạn bè của Bonbon khóc lóc và la ó ồn ào.

"Becky, ra mà xem tình yêu của chúng ta này", Sam cười khúc khích.

Becky vẫn tập trung vào bức tranh em đang vẽ, nhiều năm nữa, khi Freen trở về.... nếu Freen trở về, em sẽ vẽ tặng cô một bức tranh khác, đẹp hơn thế này nhiều lần.

Liệu Freen còn có thể trở về không?

Đây là tội ác của ba người...

Và Freen đang hứng chịu tất cả.

"Tốt lắm Becky", Sam ôm lấy cổ Becky và hôn lên má em.

"Cảm ơn em đã thực hiện ước mơ của chị", Sam hôn lên đôi môi khô khốc của Becky.

Becky dừng tay và đưa mắt nhìn toàn thể bức tranh. Freen nở nụ cười thật tươi, xung quanh là màu đỏ bao trùm. Sam cười thích thú trước hình ảnh đó.

"Kiệt tác đó Becky à! Kiệt tác! Tình yêu của chị và tài năng của em, không còn gì có thể đẹp hơn!"

Sam tiếp tục cười đầy thoả mãn và đưa tay vuốt ve khuôn mặt tươi cười của Freen trong bức vẽ.

"Chị cẩn thận, đừng chạm vào những chỗ sơn chưa khô", Becky dặn dò.

Becky nhìn Sam, người đang vui vẻ và phấn khích như một đứa trẻ, giá mà lúc nào Sam cũng ôn hoà như vậy, Becky thực sự vẫn chưa quen được với khía cạnh điên dại kia của Sam.

Becky nhìn bức tranh, em không dám nhìn vào bản tin, nhưng em đã nghe họ nói, Freen của em bị kết án chung thân rồi.

Freen trong bức tranh đang mỉm cười với em.
                                             ***

Becky ngồi tựa lưng vào ghế, phía sau lưng em là hai anh coi ngục, sẵn sàng xông vào lôi em ra ngoài nếu em có bất cứ hành vi nào đáng ngờ.

Vậy nên Becky phải tỏ ra ngoan ngoãn.

Em liếc nhìn mấy người ngồi bên cạnh em, họ đều khóc lóc đầy thảm thương khi nói chuyện với người thân sau tấm kính chắn của nhà tù. Becky căng thẳng, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, em sẽ còn khóc dữ dội hơn thế.

Becky nghe được tiếng mở cửa. Chỉ cần nghe thôi cũng tưởng tượng ra được một cánh cửa rỉ sét nặng nề, là nơi ngăn cách giữa thế giới của những kẻ phạm tội với thế giới của những người tự do bên ngoài.

Freen của em đây rồi.

Cô ngồi xuống đối diện với em, đặt tay lên tấm kính đang ngăn cách hai người, chờ đợi bàn tay của em đặt lên phía đối diện để đáp lại cô.

Chân tóc đen của Freen đã mọc dài lắm rồi, nhưng cô chẳng thể đi nhuộm lại. Các đường nét khuôn mặt vẫn xinh đẹp, nhưng chẳng còn vẻ rạng rỡ như xưa, cặp má đầy đặn mà Becky vô cùng yêu thích cũng đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.

Becky tựa trán vào tấm kính ngăn cách hai người, nước mắt lăn dài trên má em, rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo. Em run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại được treo bên cạnh, chuyên dùng để người tù và người thân nói chuyện với nhau.

"Chị nhớ em..."

Becky bật khóc nức nở, đầu em vẫn đặt trên tấm kính, không dám ngước lên nhìn Freen.

"Chị yêu em nhiều lắm... nhớ vào thăm chị thường xuyên nhé"

"Chị sẽ cư xử thật tốt, biết đâu lại được ân xá... rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau"

"Yên tâm đi... trong này không ai dám bắt nạt chị đâu... chúng nó đều sợ chị chết khiếp", Freen cười.

Becky run bần bật, em chỉ có thể khóc.

"Đừng khóc... nhìn chị nào... ngước lên nhìn chị nào", Freen gõ lên mặt kính.

Becky từ từ ngước mắt lên. Freen đang nhìn em trìu mến. Lúc này Becky mới để ý, trên cổ và hai cánh tay cô là hàng loạt những vết bầm tím.

"Em đang nhìn mấy vết này hả? Lúc mới vào đây chị có đánh nhau một chút thôi, bây giờ không ai dám động đến chị nữa rồi, đừng lo... nhé", giọng Freen run run.

"Em xin lỗi...", Becky thều thào.

"Em xin lỗi..."

Freen mỉm cười.

"Sam đối xử tốt với em chứ?"

Becky gật đầu.

"Hãy yêu Sam thay cho chị nhé..."

Becky gật đầu.

"Hết giờ rồi! Mời người nhà ra ngoài!", hai anh coi ngục nói lớn.

"Chị yêu em", Freen cố nói thêm, trước khi bị kéo trở lại nhà giam.

"Em cũng yêu chị...", Becky mấp máy môi.

Freen mỉm cười nhìn em lần nữa.

Rồi âm thanh nặng trĩu của cánh cửa lại vang lên.

Becky nặng nề bước từng bước ra ngoài, trở lại xe của em, với Sam đang chờ trong đó.

"Freen ổn không?", Sam hỏi.

"Chị ấy ổn...", Becky thút thít.

"Còn em thì không ổn à?", Sam vuốt tóc Becky.

Becky nắm lấy tay Sam và bật khóc nức nở.

"Ngoan nào, nếu em cứ khóc như thế, Freen của chúng ta sẽ không vui đâu", Sam hôn lên trán Becky để dỗ dành.

Becky tựa đầu lên vai Sam, nàng cũng để yên cho em khóc và xả hết những uất hận trong lòng.

"Sau tất cả những gì chị đã làm, em còn yêu chị không?", Sam lên tiếng và để Becky tựa lên vai mình.

"Em yêu chị..."

"Kì lạ thật đấy, nhưng em yêu Freen, và em cũng yêu chị...", Becky nói.

"Ừ, vậy chúng ta cùng yêu thương Freem, thay phiên nhau vào thăm em ấy", Sam mỉm cười.

Sam nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở đều đều của Becky trên vai mình.

Becky nhìn lên bầu trời trong xanh, rồi cũng nhắm mắt lại.

Vậy ra đây là hình phạt mà em phải chịu, sau những tội ác mà em đã gây ra.

Mất đi người mình yêu, ở bên cạnh người mình yêu, nhưng người mình yêu lại yêu người mình yêu chứ không yêu mình.

Becky mệt.
                                            ***

Becky Armstrong là một hoạ sĩ tài năng.

Và cũng là một cô gái trẻ tràn đầy tình yêu và hy vọng với cuộc sống. Các tác phẩm của Becky Armstrong thường mang lại cảm giác rất bình yên sắc xanh của cây cỏ, sắc xanh của bầu trời, sắc vàng của ánh nắng, cùng với đó là những hình ảnh vô cùng chi tiết và sinh động về cuộc sống của con người và các loài sinh vật.

Nhưng ở triển lãm đầu tay của Becky Armstrong, có một bức tranh nhuốm màu đỏ chót.

Có một cô gái đứng nhìn bức tranh đỏ chót ấy với một nụ cười đầy thoả mãn.

Becky Armstrong cũng đứng nhìn cô gái đó và cười.

Một nụ cười méo mó.
                                              ***
Hết.

💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic