Chương 2: Từ lúc ấy cô đã hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Diêm - cô được sinh ra bởi một người mẹ là "gái làng chơi".

Cuộc đời cô gái nhỏ đã xảy ra biết bao nhiêu điều mà chúng ta mãi mãi không hiểu được.

Sự đau đớn, tuyệt vọng, oán hận của cô ấy..

Thế giới của cô ấy bao trùm bởi bóng tối.. bi kịch của cô đã bắt đầu từ khi cô được sinh ra. 

-----------

- Năm Thục Diêm 5 tuổi-

Lúc ấy cô vẫn còn là một cô bé nhỏ xinh, đáng yêu.

Nhưng.. không có một ai công nhận điều này hết.

Mỗi lần họ nhìn thấy cô bé, đều chỉ đưa ra một ánh mắt khinh bỉ. Họ chỉ trỏ, xua đuổi, dè bỉu cô.

Sau đó, cô nghe thấy có một người phụ nữ khuôn mặt ác nghiệt chỉ vào người cô nói:

"Mày cái loại con hoang! Tao thật không biết mày là con của thằng đàn ông nào nữa đấy"

"À! Sao tao lại quên mất mẹ mày là một con ĐIẾM nhỉ? Một con điếm sinh con thì mày có thể là con của thằng nào được. Mày phải là con của" trăm người "!"

"Tao nói mày nghe! Lần sau tốt nhất tránh xa con nhà tao ra. Tao mà thấy mày lại gần nó tao đánh chết mày!"

Giọng ả ta the thé, tay dí vào trán cô đẩy mạnh khiến cô chao đảo ngã ngồi xuống. Rồi quay lưng ôm đứa trẻ trên tay đi mất.

Những người xung quanh nhìn thấy cũng chỉ đứng đó thì thầm to nhỏ.

Cô nghe không hiểu được..

Đây là điều đương nhiên!

Cô mới chỉ là một cô bé 5 tuổi! Làm sao có thể hiểu được đây.

Nhưng, từng câu từng chữ mà người phụ nữ kia nói vẫn như in trong đầu cô.

Từng người từng người đứng xung quanh cô chỉ trỏ, hình ảnh ấy cô không thể xóa nhòa được.

Cô bé thật muốn khóc.. khóc thật to để được ai đến dỗ dành.. nhưng cô biết, sẽ không có ai hết.Cô bé bặm chặt môi, dùng đôi tay nhỏ bé dính bụi bẩn lau đi hai hàng nước mắt đã chảy dài ra từ lâu..

Cô không cần phải khóc! Vì cô không sai!

Sự cố chấp ấy của cô đã hình thành từ rất lâu rồi!Cô chỉ mong sẽ có một ngày người ta nhìn thấy.. cô không phải như họ nói!

-----------

- Thục Diêm 9 tuổi-

Câu nói: Mày là con của "trăm người" vẫn cứ khiến cô không thể hiểu được, nó vẫn như một dấu hỏi lớn trong đầu cô.

Cô bé không dám lên tiếng hỏi mẹ mình. Cô bé biết, mẹ không thích cô bé. Bởi vì mẹ từng nói với cô: "Mày chính là bi kịch của cuộc đời tao!"

Nhưng đến ngày hôm nay, cô bé đã hiểu được rồi. Vào thời khắc cô bé đứng trước cửa phòng mẹ. 

Nhìn thấy mẹ cùng hai người đàn ông trần truồng ở trong phòng.

Hai người đó đưa tay ra túm lấy tóc của mẹ cô ra sức kéo theo nhịp của họ.. Cô bé thấy mẹ mình quỳ dưới chân của họ làm điều rất kinh tởm. Nhưng bà vẫn rất sung sướng..

Hóa ra là như vậy, chính là ở lúc đó.

Cô rốt cuộc cũng lờ mờ hiểu được...

 Cô tại sao lại là con của "trăm người"

Một cô bé mới chỉ 9 tuổi.

Cái tuổi đáng lí ra phải hồn nhiên ngây thơ.

Đáng lí ra phải được sống trong vòng tay yêu thương bảo bọc của cha mẹ, người thân. Đáng lí ra phải có bạn bè thân thiết chơi đùa.

Thì cô! Thục Diêm cô không có!

Mà cũng ở tại thời khắc đó, cô đã tự xây lên cho mình một bức tường trong suốt..

Từ một cô bé ngây thơ, không hiểu chuyện.

Cô đã học cách thay đổi mình, khoác trên người vỏ bọc kiên cường, lạnh lùng..Trở thành người mắt điếc tai ngơ, cô đơn chịu đựng cái nhìn soi mói của bao người ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro