Chương 3: Cha là kẻ giết người thì con cũng vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con khốn nạn.. ai cho mày quyến rũ chồng tao hả? Bà đánh chết mày! Bà phải đánh chết mày!"

Bên trong quán cà phê, người phụ nữ trung niên hùng hùng hổ hổ muốn xông lên đánh người con gái đối diện..

Từ miệng bà ta phun ra đủ các loại từ ngữ thô bỉ, kinh tởm, giống như.. một con người vô học..

A! Còn cô gái kia là ai?

Còn có thể là ai chứ!

Là Thục Diêm cô đây!

Cô chỉ nhếch miệng nhìn người đàn bà hung hăng muốn xông tới đánh mình, cho đến khi bà ta vừa muốn túm lấy tóc cô thì

"Chát"

Một tiếng bạt tai vang dội vang lên.. trên khuôn mặt trung niên già nua hiện lên một bàn tay đỏ bừng..

Tiếp đó là giọng nói thanh thanh, lại ngọt ngào nếu trừ bỏ ý nghĩa của nó thì thật dễ nghe:

"Bà nói ai khốn nạn? Không ai dậy bà khi nói chuyện không được chỉ tay vào người khác sao? Hả? Bà lại còn muốn túm tóc tôi? Bà có tin tôi dùng một tay xé rách mồm, bẻ luôn ngón tay của bà không?"

Cô gái nói rất nhẹ nhàng, như thể hỏi "quý khách muốn uống gì" vậy..


Một màn này khiến toàn bộ quán cà phê mất hồn

Ả đàn bà kia cũng bị đánh cho đầu óc ong ong lên.. đến lúc bà ta hoàn hồn thì cả người đều cảm thấy tức điên lên..

Mắt bà ta đỏ ngầu, lại một lần nữa lấy sức xông lên, giọng nói the thé, tròng mắt trợn to như muốn nứt ra:

"Mày dám đánh tao! Con đĩ lẳng lơ như mày lại dám đánh tao!"

Câu nói vừa dứt thì ánh mắt cô đã lạnh xuống đến đáng sợ..

Cô không ngần ngại gì mà trực tiếp túm lấy tóc bà ta kéo ngược lại, ra sức đánh liên tục lên khuôn mặt của bà ta

"Bà gọi ai là đĩ lẳng lơ? Bà không có cha mẹ dạy sao? Được! Hôm nay tôi sẽ thay cha mẹ bà đánh cho đến khi nào bà tỉnh ra thì thôi!"

Cô cứ thế đánh, đánh đến khóe miệng bà ta rướm máu cũng chưa có ý định dừng lại, mặc cho cánh tay bà ta vùng vẫy kịch liệt cào cấu vào làn da cũng không khiến cô đình chỉ hành động của mình..

Chứng kiến một màn này, cả quán cà phê thực sự kinh sợ..

Khi bọn họ tỉnh lại trong kinh ngạc thì người đàn bà kia đã bị đánh đến miệng xưng không chửi được, cả người rũ xuống không còn sức giãy dụa cứ "ô.. ô.." khóc..

Lúc này họ mới xông lên kéo bà ta ra khỏi tay của cô

Nước mắt bà ta dàn dụa hòa cũng một miệng máu nhìn phi thường kinh dị Cho đến khi cánh cửa quán cà phê mở ra, hai người mặc cảnh phục đi tới..

Họ cũng thật kinh ngạc..

Bên đội cảnh sát nhận được thông báo có ẩu đả xảy ra giữa hai người phụ nữ.. nhưng họ lại không nghĩ tới người được nhắc đến trong lời báo lại còn trẻ như vậy, hơn nữa ra tay còn rất nặng..

Ánh mắt nam cảnh sát lướt qua ả đàn bà đang ngồi khóc ô ô dưới sàn nhà thì nhíu chặt mày..

Bà ta như phát giác ra được người đến là cảnh sát, hai mắt sáng lên, vội vàn bò tới cáo trạng:

"Ô.. anh.. anh cảnh.. cảnh sát.. cô ta.. là cô ta.. đánh.. đánh tôi!"

Bà ta vừa nói máu cùng nước dãi lại chảy ra.. cảnh này thật đúng là..

Cô gái mặc cảnh phục thấy vậy vội vàng đỡ lấy bà ta để bà ta ngồi tựa lên chiếc ghế, rồi đưa đến cho cô một ánh mắt tức giận như muốn hỏi "Tại sao cô lại có thể làm như thế?"

Cô cũng không kinh ngạc gì! Chỉ cầm lấy một cái khăn lau đi vết máu vừa bị bà ta cào cấu mà tạo thành..

Điệu bộ này của cô càng khiến cho nữ cảnh sát kia tức giận, cô ta vừa muốn xông lên chất vấn thì bị nam cảnh sát bên cạnh giữ chặt lại lắc đầu..

Bấy giờ cô ta mới giữ lại bình tĩnh, hít thật sâu lạnh giọng chất vấn cô:"Tại sao cô lại đánh người ra nông nỗi này hả? Cô có biết đây là hành vi bạo hành người khác, gây rối nơi công cộng không?"

"..."

 Cô khẽ cười một tiếng khinh miệt, rồi mới nâng ánh mắt lên nhìn thẳng vào nữ cảnh sát mà nói:

"Tôi không đánh bà ta! Là phòng vệ nha! Tôi cũng không gây rối! Rõ ràng là bà ta vừa vào cửa đã hô to gọi nhỏ lại còn nhục mạ, muốn xông lên đánh tôi! Xin hỏi hai đồng chí cảnh sát. Tôi còn không được phép tự bảo vệ mình sao?"

Lời nói của cô không sai chút nào, rõ ràng là ả đàn bà này xông lên chửi mắng muốn đánh cô, cô không thể không phòng vệ a!

Nhưng cái thái độ này của cô thật đúng là khiến người ta chán ghét! Hơn nữa còn cả khuôn mặt kia nữa! Khuôn mặt đó quá chói mắt, phàm là phụ nữ khi nhìn thấy khuôn mặt đó của cô ai mà không ghen ghét..

Nữ đồng chí phía trước cũng không ngoại lệ, cô ta cứng họng nhưng vẫn gân cổ lên cãi lại:

"Nhưng cô cũng không thể đánh bà ấy như vậy được. Rõ ràng là cô đã hành hung bà ta mà lại còn trả treo. Cô.."

Cô ta còn chưa nói xong đã bị cô cướp lời:

"À! Vậy hóa ra ý của cô là tôi không thể phòng vệ. Mà phải để bà ta xông lên túm tóc, tạt tai, xé quần áo, nhục mạ chính mình sao.. Vậy thì thật xin lỗi. Tôi lại không có máu tự ngược giống đồng chí cảnh sát như cô rồi!"

Cô nhếch khoé miệng, khiêu khích nhìn cô ta cười, khiến cô ta tức đến muốn phun máu..

Ý của cô ta cũng không phải như vậy.. rõ ràng là cô gái này cướp từ đoạt lí, đổi trắng thay đen..

Cô ta còn muốn nói thêm thì đã bị người bên cạnh giữ lại

"Được rồi! Mỹ Phương, không cần phải kích động như vậy!"

Lúc này, hắn quay ra nhìn cô vừa muốn nói gì đó thì ả đàn bà kia lại gào lên:

"Ô.. rõ.. rõ ràng.. là cô ta.. đánh tôi.. cô ta.. cô ta quyến rũ.. chồng.. chồng tôi"

Bà ta cố nhịn sự đau xót ở trong miệng mà gào lên, khóc đến tâm tê phế liệt..

Nghe đến đây hai người cảnh sát như thay đổi ánh mắt nhìn cô gái đối diện Nữ cảnh sát - Mỹ Phương kia cũng không che dấu ánh mắt kinh miệt mà nhìn lại cô.

Đáp lại chính là ánh mắt bình thản vô cùng của cô, cô chỉ nhìn chằm chằm vào bà ta lạnh giọng:

"Tôi quyến rũ chồng bà? Bà có bằng chứng sao? Chồng bà thì có cái gì? Có dát vàng trên người hay sao mà tôi lại phải đi quyến rũ? Ha! Không có bằng chứng thì đừng có mà nói lung tung. Nếu không tôi đánh bà tiếp bà có tin không hả?"

Lời nói của cô phi thường cứng rắn khiến bà ta á khẩu. Đúng thế! Bà ta không có chứng cứ. Đến cả nhìn bà ta còn chưa nhìn thấy. Chỉ là nghe người bạn của bà ta nói nhìn thấy chồng bà thường xuyên tới đây.. mà ở đây lại còn có một người rất xinh đẹp khiến bà ta không có lí trí bắt đầu ghen tuông

A! Không đúng! Ánh mắt của bà ta sáng lên như nhớ ra cái gì khiến mọi người nhìn bà ta đầy vẻ mong đợi, không kịp chuẩn bị đã nghe thấy bà ta lấy hết sức nói một câu dài không vấp:

"Đúng! Mẹ.. mẹ cô là.. là gái làng chơi"

Lời này của bà ta vừa đánh xuống khiến cả quán kinh ngạc không thôi. Sau đó họ chuyển ánh mắt lên người cô, đủ loại ánh mắt khinh thường, miệt thị còn có cả những ánh mắt đánh giá khiến cô thực khó chịu.

Bàn tay thả hai bên cũng nắm chặt lại rồi sau đó lại thả ra..

Cô đưa ánh mắt quét qua từng người trong quán, quét qua cả hao người mặc cảnh phục đứng cách đó không xa..

Cô nhận thấy ánh mắt khinh bỉ trong mắt cô ta - Mỹ Phương.

Còn người đàn ông kia, cho dù hắn ta cực lực che dấu nhưng cũng không dấu nổi tia thèm thuồng sâu trong đáy mắt đó..

Ha! Mẹ là "gái làng chơi"

Hóa ra, chỉ một câu như vậy thôi cũng làm cho lòng người thay đổi.

A! Thật nực cười! Thục Diêm lại tiếp tục quét mắt đến ả đàn bà đang ngồi trên ghế, ánh mắt bà ta tràn đầy sự đắc ý..

Cô không nói gì, chỉ cứ thế lại gần bà ta. Nhìn thấy Thục Diêm ngày càng đến gần, bà ta giật thót lên. Bà ta theo bản năng cảm thấy vết thương trên miệng càng thêm đau xót, nhìn thấy cô thì co rúm hết người lại, lắp bắp nói:

"Cô.. cô muốn.. làm.. làm gì! Ở.. ở đây.. có cảnh.. sát.. cô đừng.. đừng có làm bừa."

Thấy Thục Diêm đi ngày càng gần! Mỹ Phương đứng ra trước mắt bà ta chắn lại, ánh mắt cô ta không che dấu sự hả hê cùng khinh miệt:

"Cô muốn làm gì? Cô còn muốn hành hung người khác sao? Rõ ràng bản thân đã sai lại còn muốn trả treo đánh người. Cô có còn coi pháp luật ra gì không hả?"

Giọng nói của cô ta cực kì chói tai. Nhưng khi rơi vào ánh mắt lạnh lùng không có chút độ ấm nào của cô thì cảm thấy cổ họng có chút nghẹn lại.

Tuy nhiên, cô cũng dừng lại, không tiếp tục bước về phía trước nữa chỉ là:"Đồng chí cảnh sát, cô nói tôi sai? Vậy xin hỏi tôi đã sai ở đâu?"

Không chờ cô ta đáp lại, cô đã tiếp tục mỉm cười, một nụ cười hàm chứa sự châm chọc:

"A! Là vì mẹ tôi là gái làng chơi sao? Vậy thì không được rồi! Hóa ra.. tác phong nghề nghiệp của cô là như vậy à. Không cần biết sự thực có phải như vậy không. Chỉ cần nghe lời nói phiến diện từ một bên là đã đưa ra kết luận a! Đồng chí! Cô mặc bộ cảnh phục này trên người. Thực không cảm thấy then với lòng sao?"

Một câu cuối cùng rơi xuống tai khiến cả người cô ta run lên vì tức giận..

Không để cô ta phản bác lại một câu tiếp đánh tới:"A! Liệu có phải nếu như để cô điều tra một vụ giết người. Cô cũng vì ba hoặc mẹ của kẻ tình nghi từng là kẻ giết người. Sau đó.. kết luận người ta là kẻ giết người!"

Lời này.. lời này thành công khiến khuôn mặt cô ta trắng bệch không còn chút huyết sắc..

Không chỉ riêng gì cô ta mà ngay cả người nam cảnh sát đứng bên cạnh cô ta cũng cảm thấy có chút e ngại

Hắn là người trong nghề đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết..

Nghe thì đơn giản, nhưng nếu để những lời này đến tai của cấp trên vậy thì cô ta triệt để mãi mãi không thể thăng chức, cũng không thể nào chuyển sang tổ phá án được.

Chỉ một câu cũng có nguy cơ khiến cô ta mất việc..

Mọi người xung quanh cũng hít lấy một hơi lạnh. Đây quả thực là rút đi đường sống của người ta rồi..

Thục Diêm nghiễm nhiên không để ý đến bọn họ nghĩ gì mà đưa mắt nhìn về phía người đàn bà đang run rẩy phía sau mà nhếch môi cười khẩy..

[còn..]

Ai hóng chương sau luôn không hê hê

À. Tuiii vào truyện luôn luôn là phong cách này nên mọi người thông cảm nhé. Chương sau mới nói đến nữ chính bao nhiêu tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro