Chương 4: Không phải người đàn bà tốt, nhưng lại là người mẹ tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thục Diêm nhiễm nhiên không để ý đến bọn họ nghĩ gì mà đưa mắt nhìn về phía người đàn bà đang run rẩy phía sau mà nhếch môi cười khẩy...

Bất động thanh sắc mà tiếp tục nói:

"Còn bà nha! Bà nói mẹ tôi là gái làng chơi? Đúng! Quả thực không sai. Chỉ có điều... nó liên quan đến tôi à?"

Giọng nói của cô lành lạnh, ánh mắt nhìn thằng về phía bà ta như mang theo lưỡi dao... khiến bà ta không tự chủ được mà run người, lắp bắp nói:

"Tôi...tôi... nhưng rõ... rõ ràng..."

Chưa để bà ta nói hết câu cô lại nhanh chóng đánh gãy lời:

"Bà cái gì? Bà làm sao? Bà còn muốn tiếp tục nói tôi câu dẫn chồng bà?
Được thôi! Đưa ra bằng chứng! Còn nếu bà không thể đưa ra bằng chứng tôi sẽ kiện bà tội phỉ báng nhân phẩm và danh dự của người khác. Tội quấy rối, cố ý gây thương tích nhưng không thành!"

Lời nói của cô phi thường sắc bén đâm vào người bà ta khiến bà ta hoàn toàn thua cuộc...

Bà ta có thể làm gì? Bà ta vốn không có bằng chứng gì để chứng minh hết, thậm chí là một bức ảnh cũng không có...
Bây giờ phải làm sao chứ? Nếu thật sự bị kiện, bà ta chắc chắn sẽ thua không còn gì để chối cãi...

Khuôn mặt bà ta trắng bệch không có chút huyết sắc, bà ta run rẩy kịch liệt... sau đó không biết lấy sức ở đâu đứng lên xô mạnh nữ cảnh sát - Mỹ Phương vẫn còn đang hoang mang, tức giận mà không thể xả kia thật mạnh.

Nhanh chóng bò đến trước mặt cô, nước mặt nước mũi rơi tung toé, máu trên miệng vẫn còn rỉ ra mà gắng chịu đau cầu xin:

"Tôi...tôi sai, tôi sai rồi... tôi... là tôi... vu oan cho cô... xin cô... cầu xin cô đừng kiện... tôi sai... tôi xin cô... tôi vẫn còn con nhỏ ở nhà... chúng... chúng cần tôi chăm sóc... chúng không nên có... có vết nhơ là... người mẹ này... xin cô... tôi xin cô... tha cho tôi..."

Những người hiện có mặt trong tiệm cà phê chứng kiến mọi chuyện tử đầu tới cuối cũng thực ngơ ngác. Họ hoàn toàn không ngờ tới câu chuyện sẽ phát triển theo hướng này.

Rõ ràng ban đầu còn tưởng là một vụ vợ cả đến bắt tiểu tình nhân, sau đó lại thành vợ cả đến đánh kẻ quyến rũ, ve vãn chồng. Cuối cùng kết thúc lại là vu oan giá hoạ, thua trắng tay không còn một tấc sắc... thậm chí đã bị đánh đến khuôn mặt biến dạng còn bị kiện với tội danh phỉ báng, hành hung không thành. Nếu thật kiện thì nặng phải ngồi tù vài tháng còn nhẹ cũng phải bồi thường cả đống tiền.

Một đòn này đánh xuống quả thực khiến người ta không kịp trở tay. Đó là còn chưa kể đến vị nữ cảnh sát kia cũng bị cô nói đến á khẩu, tức mà không thể phát nổi...

Họ cũng chỉ đành đưa ánh mắt cảm thán mà nhìn "Cô gái này quả thực không phải dạng dễ trêu đùa. Chỉ có điều... mẹ cô thực là gái ngành!"

Thục Diêm thật ra cũng không phải muốn kiện. Chỉ là nói ra để doạ bà ta mà thôi. Cô thực ngại phiền a~

Nhưng nếu bà ta còn bám mãi không buồn thì chuyện này chắc chắn cô sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Cô lại không phải quả hồng mềm dễ bóp để người ta muốn khinh thị là khinh, muốn đánh là đánh...

Trước giờ cô vẫn luôn như vậy...
Tuổi cô không quá lớn, thậm chí còn là một đứa trẻ vị thành niên. Nhưng những thứ cô đã trải qua... một lời khó mà thấu nổi...

Chỉ có điều, khi cô nghe bà ta nhắc về con của mình... bà ta nói "chúng không nên có vết nhơ là người mẹ này" trái tim cô chợt co lại...

Đúng thế... cho dù là vì lí do gì. Nhưng nếu dính líu đến kiện tụng như vậy. Thì kết quả vẫn là vết nhơ... cho dù không có giống với cô...

Nghĩ đến đây, Thục Diêm hít một hơi thật sâu. Đưa ánh mắt nhìn người đàn bà đang khóc lóc, cầu xin. Cô cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút chân ra, lạnh nhạt nói:

"Đúng bà sai rồi..."

Chỉ là con của bà không sai, chúng... vô tội. Hơn nữa, cuối cùng... người bà nghĩ tới đầu tiên vẫn là con của mình.
Có thể bà không phải là một người đàn bà tốt. Nhưng bà lại là một người mẹ tốt...

Cô không nói gì thêm với bà ta mà chỉ nhìn vào hai người mặc cảnh phục hỏi: "Tôi có thể đi?"

Lời ít ý nhiều, chỉ nghe như vậy thôi mọi người cũng đã lờ mờ hiểu được cô không muốn truy cứu chuyện này nữa, mặc dù không biết lí do là gì.

Mỹ Phương nhìn cô oán hận, cô ta hoàn toàn không muốn để đứa con gái này đi. Nhưng lại không dám ngăn cản, cô sợ mình lỡ lời nói ra điều gì đó bị cô ta phản bác lại thì công việc này có khả năng không giữ nổi.

Cô ta chỉ đành cắn răng nhìn Thục Diêm không đáp lại, trong lòng thầm mắng người đàn bà kia ngu ngốc. Đấu với một con ranh cũng không thể thắng nổi

*au: chắc ngươi nói thắng người ta đấy đồ ngu!

Thấy cô ta không có ý kiến gì nam cảnh sát nhăn mày đáp lại: "Nếu không có gì cần truy cứu. Cô có thể đi rồi"

Nhận được đáp án mình cần, cô cũng không nói gì thêm mà rời đi luôn. Cô là nhân viên của quán, nhưng có điều mọi chuyện đã tới nước này. Cô không chắc mình còn có thể tới đây làm việc...

Khi cô vừa rời đi mọi người cũng lục tục ra về, dù gì cũng chứng kiến một màn này, muốn tiếp tục ăn uống là không thể nào.

Hai người cảnh sát cũng theo đó mà đi. Nữ xảnh sát Mỹ Phương vẫn hậm hực nhưng không có cách nào. Một lần này tới đây cô ta cũng không nghĩ tới nguy cơ tương lai của mình đang bị đe doạ. Nếu biết như vậy đánh chết cô ta cũng không chạy tới đây vì muốn thể hiện cho lãnh đạo thấy mình là nhiệt tình chăm chỉ.

A! Tức chết cô ta rồi!

Người đàn bà kia vẫn ngơ ngác ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng của cô. Cho tới khi có nhân viên tới nhắc nhở bà ta mới đứng dậy thanh toán tổn thất lúc bà vùng vẫy gây ra đổ vỡ một vài thứ rồi mới rời đi.

Chỉ là Thục Diêm cũng không nghĩ tới, từ lúc bắt đầu tới giờ vẫn luôn có hai đạo ánh mắt nhìn theo cô, đến tận khi cô bước đi xa khỏi cánh cửa kính của quán thì mới thu lại tầm nhìn.

Trần Thần nhìn xem một màn kịch đã kết thúc có chút tiếc nuối. Hắn không ngờ tới mình chỉ tiện tìm một quán nhỏ để bàn việc gấp cùng người bạn lại chứng kiến được cảnh này. Ban đầu hắn còn cảm thấy thật phiền phức chuyện đàn bà chanh chua đầu đường xó chợ. Vậy mà một chiêu bẻ lái khiến hắn không theo kịp của cô gái kia quá hay. Nhìn cô gái đó cũng không phải người đã trưởng thành mà giống như một trẻ vị thành niên ấy. Thế nhưng mỗi lời nói đều vô cùng sắc bén còn như ẩn như hiện mang theo gai nhọn. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng lại bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy!

Hắn lại quay sang nhìn người bạn vẫn đang thản nhiên uống cà phê không nhịn được mà hỏi:

"Này! Cậu có để ý cô gái đó không. Nhìn có vẻ mới 16-17 tuổi thôi mà lại không tầm thường chút nào, ra tay còn vô cùng dứt khoát. Mỗi câu nói đều rất gọn gàng, sắc sảo khiến người ta không kịp trở tay. Vậy mà cuối cùng lại không tiếp tục truy cứu chứ? Cậu nói xem vì sao chứ?"

Người đàn ông nghe hắn nói cũng không có ý kiến gì, vẫn lẳng lặng miết khẽ thành ly cà phê. Tròng mắt đen nhánh ẩn chứa điều gì đó. Anh ta không đáp lại lời của Trần Thần mà chỉ nói một cậu rồi đứng dậy ra về:

"Thanh toán đi"

Bỏ lại câu này anh ta liền cất bước đi luôn. Để Trần thiếu ngơ ngác không hiể chuyện gì. Mãi mới nhận ra rằng mình bị bơ lại còn bị coi như cu li mà bực tức thanh toán vội vàng đuổi theo. Rồi sực nhớ ra điều gì đó miệng không nhịn được chửi thề:

"Mẹ kiếp! Tước cậu đợi tôi! Chuyện của chúng ta còn chưa bàn xong đâu"

[còn...]

Au: zê cuối cùng thì màn PK 1vs2 của Diêm tỷ đã toàn thắng nhá.
Mn đoán đoán xem nam nhân cuối là aiii???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro