Chương 5: Từ trước đến nay đều không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi quán, đi dọc theo con đường rộng mênh mông, xung quanh đây thực nhiều người qua lại. Cả thế giới cứ nhộn nhịp như vậy


nhưng...

Tại sao trong lòng cô lại trống trải đến thế chứ?

Tất cả bọn họ đều có người thân, bạn bè, tình yêu thương,...

Còn cô? Thục Diêm cô có gì chứ?

Vì cái gì? Vì cái gì mà tất cả đều có còn cô thì không!


Cô không có gì hết!!!

Cô...Cảm nhận được chính bản thân mình đang dần kích động, Thục Diêm hoảng hốt cố gắng kìm nén lại chính mình. Cô ngừng bước chân, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để bình ổn lại cảm xúc.Cô không thể mất bình tĩnh! Không thể... ít nhất cũng là không thể ở nơi này mất bình tĩnh.Tự nhắc nhở bản thân trong lòng thật lâu đến khi tâm trạng dần lắng xuống, cô bước đi thật nhanh trở về nhà.—————————Về đến nhà Thục Diêm ngồi bệt bên ngoài hành lang

Vừa lúc nãy, cô thiếu chút nữa... thiếu chút nữa là lại như vậy...

Rất lâu trước kia rồi cô không còn có thứ cảm xúc này. Vậy mà hôm nay, chỉ bằng một lời nói của người đàn bà kia mà lại có thể kích thích đến cô nhiều như vậy. Nó cứ như một mầm cây được gieo sẵn chỉ đợi đâm chồi mọc lên nữa thôi vậy...

Nghĩ đến cây thân người lại không nhịn được mà rung lên mãnh liệt

Cô thu cả người lại vào trong góc hành lang tối, run rẩy mở túi lấy ra một viên thuốc rồi cứ thế nuốt khan vào. Lúc này cả người cô mới bớt đi cảm xúc mãnh liệt như vừa nãy.Bỗng dưng lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Mặc dù cả người cô vẫn còn rất khó chịu nhưng cũng nhanh chóng bám lấy tường đứng lên, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì nghe thấy một câu khiến cô khững lại:

"Aiz! Này bà biết gì không. Vừa mới nãy có vụ đánh ghen to tướng ở đây đấy!"

"Đánh ghen? Ai đánh ghen cơ?"

"Ui! Còn có thể là ai ngoài cái đồ lẳng lơ Tần Liên kia ra chứ. Bà không biết đó thôi, bà ta bị ba người công vào đánh xong lột luôn quân áo ra đấy. Ôi ôi! Nhìn nó mới đáng khinh làm sao!" - giọng người phụ nữ lúc này bỗng cao hẳn lên, bên trong còn xen lẫn ý vị khinh thường cùng cười trên nỗi đau của người khác

"Lại là bà ta? Sao bà ta lại không biết xấu hổ như thế chứ! Bao nhiêu nghề không làm lại cứ đâm đầu vào làm cái nghề nằm ngửa kiếm tiền ấy chứ? Đã vậy tầm này già đến bao nhiêu tuổi rồi chứ. Thật đúng là chẳng ra sao mà" - người đáp lại cũng tỏ vẻ khinh khỉnh đầy ghét bỏ

"A! Còn phải nói sao, cái loại đàn bà đó sống ở khu chúng ta đúng là làm nhục cả một tập thể!    À, đã thế lại còn có con chứ. Con gái bà ta lớn lên cũng mẹ ** giống y đúc cái bản mặt hồ ly tinh đó của bà ta luôn. Tôi nhìn thôi mà đã muốn xé rách cái tấm da đó rồi. Hừ! Đúng là cái dòng đ* vô sỉ"


Lời nói của người phụ nữ từng chữ từng chữ rơi vào tai cô không sót lấy một cái. Tay cầm nắm cửa cũng nắm chặt đến các khớp xương trắng bệch hiện rõ lên...

Đúng! Không sai! Người mà bọn họ vừa nói tới kia chính là mẹ cô - Tần Liên.

Những lời bọn họ nói quả không sai, bà ấy chính là như vậy. Bao nhiêu năm qua cũng không phải chỉ có trận đánh ghen này mà còn có vô số ở trước đó nữa.

Cũng không phải là chưa từng nghe những loại lời nói này, chỉ là bây giờ tâm trạng cô đang cực kì không ổn. Cô rất muốn xông lên đánh... đánh chết những kẻ lắm mồm lắm miệng ngoài kia.

Cả người cô gồng lên, lí trí nói cho cô biết: Không được! Không thể!!

Đến khi tiếng bước chân cùng tiếng nói cách ngày càng gần, đầu óc cô cứ ù lên choáng váng không còn nghe lọt được thứ gì. Tròng mắt đen nháy chỉ còn lại hố sâu hun hút âm u đến đáng sợ...

Tưởng bản thân mình sẽ không khống chế nổi nữa thì cửa nhà bỗng bị mở ra. Thục Diêm giật mình, ánh mắt sắc bén nhìn lên, cả người giống như một con nhím xù lông đang chuẩn bị tấn công kẻ thù.

Tần Liên chạm vào ánh mắt này thì cả người căng cứng, sống lưng có chút lạnh buốt.

Bà không nghĩ tới con gái sẽ ở ngoài này! Hơn nữa còn ánh mắt đó...

Khi Thục Diêm nhìn rõ người trước mặt là ai, đôi mắt đã nhanh chóng trở lại như thường, giống như những gì bà vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác. Nhưng cũng không để Tần Liên nghĩ nhiều, liếc đến khuôn mặt bầm vết xanh tím cùng hai người phụ nữ với những lời nói đáng tởm kia đang ngày cành tới gần cô đã nhanh chóng đẩy bà vào trong nhà rồi đóng cửa lại

"Rầm"

Một tiếng này kéo Tần Liên ra khỏi suy nghĩ miên man, bà nhìn lại người con gái đang đứng trước mắt mình. Cô hiện giờ vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt như mọi ngày chứ không còn như vừa rồi. Nhưng bà biết... đó không phải ảo giác của bà, ánh mắt cùng sự cảnh giác trên người cô là sự thật...

Lúc này... bà cảm thấy chính mình từ trước tới nay đều không hiểu nổi đứa con gái mà mình sinh ra này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro