CHƯƠNG II: LẦN ĐẦU CHẠM MẶT IDOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đặt chân vào được trong phòng, thì ai cũng mệt đến không còn chút sức lực nào cả. Nhưng hành lý mang theo cần phải sắp xếp nên ba người mỗi người một tay nhanh chóng giúp nhau cho xong nốt. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cô bảo He He cùng Tiểu Quy trở về phòng của hai người tắm và nghỉ ngơi, nhưng He He  lại không đồng ý nói với Bạch Lộc:
" Từ lúc lên máy bay đến giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng, mình xuống dưới lễ tân hỏi và tìm chút đồ ăn cho cậu?"
"Không cần đâu, mình hơi mệt, tắm xong mình sẽ đi ngủ luôn, sáng mai mình ăn sớm vây" giọng cô mệt mỏi.
Nhìn sắc mặt Bạch Lộc hơi tái He He có chút lo lắng
"Cậu không ăn sẽ lại bị đau dạ dày nữa cho mà xem"
Bạch Lộc cười nghĩ "bây giờ chẳng phải nó cũng đang đau rồi sao?", mấy hôm nay cô toàn ăn uống không đúng giờ giấc nên dạ dày lại trở chứng, hôm nay He He cùng Tiểu Quy chạy tới chạy lui mãi khá mệt nên cô muốn hai người được nghỉ ngơi, cô giơ hộp sữa nói:
"Mình uống cái này, mình thật sự rất buồn ngủ đấy He He"
"Được rồi, được rồi. Vậy có gì cậu gọi bọn mình nhé"
Bạch Lộc gật gật đầu, He He "ừm" một tiếng, có chút không yên tâm, nhưng cô gái này cứ đuổi cô về phòng mãi, bất đắc dĩ cô  phải trở về phòng mình vậy.
Sau đó, Bạch Lộc uống hết hộp sữa, đi tắm xong cô cũng ngã lên giường trùm chăn ngủ say sưa, mặc kệ cái dạ dày quấy rối khi nào cô cũng ko mảy may quan tâm, vì cô quá buồn ngủ.
Nhưng sáng sớm hôm sau, một cơn quặng đau từ dạ dày làm Bạch Lộc không nhịn được mà rên lên một tiếng, cô tỉnh giấc, định gọi He He nhưng nhìn qua đồng hồ còn quá sớm, cô không nỡ đánh thức hai người He He và Tiểu Quy, nên cố nhịn đau rời giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong cô đến tủ quần áo, trực tiếp cầm áo khoác và mũ để ra ngoài tìm cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn và thuốc.
Khi cô vừa khép lại cửa phòng mình thì cánh cửa căn phòng đối diện đồng thời cũng mở ra. Cô giật mình vội vàng tìm khảu trang trong túi áo khoác, tìm được vừa định đeo lên thì do quá vội nên "phựt" một cái dây khẩu trang đứt ra. Cô lúng túng tìm cách che chắn.
Thái từ khôn cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô, anh nhìn dáng vẻ cô chật vật như vậy lại thấy có chút buồn cười, mãi một lúc anh mới nhẹ nhàng cất giọng:
"Là chị Bạch Lộc phải không?".
Khuôn mặt cô hơi cúi xuống, nhưng đêm qua anh dành hơn 3h đồng hồ để nhìn Bạch Lộc qua màn hình, mới đó vài giờ anh làm sao có thể không nhận ra được, nên từ lúc mắt anh lướt qua đã nhận ra cô.
Nghe được giọng người con trai truyền đến bên tai vô cùng trầm ấm, lại biết tên mình thì có lẽ người quen. Cô buông đôi tay che chắn khuôn mặt mình, ngẩng đầu nhìn qua người đối diện.
Bạch Lộc tá hoá khi phát hiện ra người trước mắt, quá quen thuộc đi là "Thái Từ Khôn, cô gặp Idol rồi, đã gặp được Idol rồi" lòng cô mừng rỡ muốn hét lên, tim đập thình thịch, mặt cô rạng rỡ quên mất bản thân mấy phút trước mình còn là người bệnh. Cô phấn khích định nói "Thái Từ Khôn chị rất hâm mộ cậu" nhưng may mắn lý trí nhanh chóng kéo cô về
"Thái..." một chữ vừa nhả ra phải ngậm lại ngay cô là nữ diễn viên, một nữ diễn viên có triệu fan hâm mộ sao có thể không biết giữ hình tượng gì cả.
"À ừm" người bên kia hắng giọng vì cô cứ nhìn anh mà không nói tiếp.
Lúc này cô mới thu hồi ánh mắt, vốn tưởng mình đã lấy lại bình tĩnh nhưng khi mở miệng lại lắp bắp.
" Là...là chị..chị là Bạch Lộc ...cậu...cậu là"
" Chào chị, em là Thái Từ Khôn" Thái Từ Khôn cho rằng cô không biết anh nên đã tự giới thiệu.
Cô làm sao mà không biết là Thái Từ Khôn chứ, chỉ là cô quá bất ngờ mà lời chẳng thốt lên được thôi.
" Chào...chào cậu Thái Từ Khôn. Lần đầu gặp mặt. Buổi sáng tốt lành" Bạch Lộc vẫn lúng túng nói còn không dám.
" Vâng buổi sáng tốt lành, chị dậy sớm thế, định ra ngoài chạy bộ sao?" anh nhìn đồng hồ hỏi cô.
Chạy bộ, bao lâu rồi cô có chạy bộ nữa đâu, con sâu lười biếng như cô chỉ cần là ngày nghỉ thì cô chỉ ngủ, còn ngày bận thì không cần phải nói rồi lúc đó cũng chỉ ước ngủ nướng thêm thôi.
"Ah không..." còn nói chưa được hết câu, dạ dày lúc bỗng dưng co rút một cái làm cô tỉnh ra, tâm trí quay về với cơn đau thực tại, khuôn mặt Bạch Lộc nhanh chóng trở nên tái nhợt. Cô gượng gại đáp nói tiếp:
" Không...không phải. Chị, chị định đi mua chút đồ...." Một cơn đau nữa lại ập tới, cô không chịu được nữa lùi lại một bước chân tựa lên cửa, cố nở một nụ cười như không có gì nói tiếp:
"Chị có chút đói nên chị bây định ra ngoài mua chút đồ ăn". Cô cảm thấy hôm nay mình quá xui xẻo. Lần đâu gặp Idol đã để mặt mộc thì thôi đi còn bị đứt khẩu trang, đã đau dạ dày thì thôi đi còn đau đến mức muốn ngã ra, cô thề lần sau cô sẽ không ăn chua nữa, không nhịn đói nữa, thật đen đủi mà.
Thái Từ Khôn để ý mặt cô có chút không thoải mái, anh vội tiến một chút, muốn nhìn xem cô thế nào lại khó chịu khi thấy anh, nhưng càng đến gần càng thấy khong đúng.
" Chị làm sao thế?"
" Không...không sao đau bụng một chút thôi" Bạch Lộc xua xua tay
"Đau dạ dày sao?" anh nhìn vị trí tay cô đang đặt lên đã đoán ra đôi chút.
Bạch Lộc vừa đau, vừa đói nên chỉ gật gật đầu không đáp lại.
" Đợi em một chút" sau đó anh xoay người anh trở về phòng mình, chưa đầy 1 phút đã quay lại trên tay là hộp thuốc và túi giấy, anh đưa cho cô.
Bạch Lộc không hiểu vẫn đứng nhìn vào đồ trên tay anh không nhận lấy, thấy vậy anh kéo tay cô đặt vào còn nói
" Là thuốc dạ dày em mang theo, trong túi là bánh bao trợ lý em mua từ sớm vẫn còn nóng đấy"
" Nhưng...nhưng..." cô muốn từ chối nhưng tay anh vẫn ko thu lại
" Chị cứ cầm lấy đi, em còn một phần đừng lo"
Cô khẽ cúi đầu không dám nhìn anh giọng lí nhí mấy chữ:
"Cảm ơn Thái Từ Khôn"
" Chị đừng khách sáo, tí nữa gặp nhé, em đi đây" anh vẫy tay
Đến khi bóng dáng chàng trai ở lối rẽ vào thang máy biến mất cô vẫn chưa định thần lại.
Thật ra từ khi biết đến Thái Từ Khôn thần tượng cậu đến bây giờ, cô luôn cho rằng chàng trai kia rất cao ngạo lạnh lùng. Mỗi một lần nhìn cậu ấy xuất hiện trên sân khấu He He luôn nói với cô:
" Nhìn đi đây là dáng vẻ của đỉnh lưu đấy"
Lúc ấy cô cũng cười giơ ngón cái ngầm khẳng định "cậu nói đúng" với He He, cô ấy lúc đó vô cùng đắc ý mà nói : "Rồi sẽ có một ngày mình đưa cậu trốn đi xem concert của cậu ấy, chúng ta sẽ nhìn được Idol ngoài đời"
Mà lần này đến đây cô không nghĩ mình may mắn đến vậy "ước mơ nhìn Idol bằng xương bằng thịt đã được thực hiện rồi He He ơi". Trong lòng cô đang reo hò không ngừng. Nhưng chỉ vui mừng không đươc quá lâu ái dạ dày không an phận làm cô tỉnh táo lại, lúc này cô mới nhớ ra là mình còn uống thuốc và ăn, vì tí nữa là đã bắt đầu ghi hình rồi nếu không cô sẽ đau đến không thể đến mất.
Gặp lại nhau một lần nữa, các anh chị rất vui vẻ chào đón cô. Dường như lần trước cô để lại cho một người ấn tượng cũng không tệ lắm, ai cũng thân thiết hỏi thăm.
Khi bắt đầu quay hình, mấy lần Bạch Lộc đã lén nhìn về phía Thái Từ Khôn, Xong cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình sợ ai đó bắt gặp. Nhờ nhận lời mời tham gia chương trình mà cô cũng được biết Thái Từ Khôn sắp ra mắt album mới nghĩ đêm nay phải về báo với hai cô gái kia thì chắc họ sẽ nhảy lên reo hò mất. Nghỉ giải lao, cô nhớ đến lúc sáng khi xuống sảnh khách sạn, Tiểu Quy phấn khích đưa sổ tay cho mình nhờ xin chữ kí của chị Tử Kỳ và Thái Từ Khôn, thật ra cô ấy có thể trực tiếp đến xin nhưng cô gái nhỏ ấy lại xấu hổ nên không dám nên giao trách nhiệm này đến tay cô.
" Chị Tử Kỳ thì ok, Thái Từ Khôn thì em nằm mơ đi, chị còn chưa dám xin kí tên cho mình đây này"
Để lại câu đó cô cũng nhanh chạy đi, sợ con bé lại giở trò năn nỉ nên cô trực tiếp chặn đứng không cho con bé có cơ hội nào.
Bước đến cạnh chị Tử Kỳ cô nhẹ giọng
" Chị Tử Kỳ, chào chị. Trợ lý của em vô cùng hâm mộ chị, nên chị có thể kí tên giúp em ấy không ạ?"
" Được chứ, được chứ." Đặng Tử Kỳ vô cùng thoải mái
Cô cầm quyển sổ bằng hai tay đưa trước chị ấy lại cất giọng:
" Phiền chị rồi ạ!"
"Không phiền chị còn thấy vui nữa cơ, trợ lý diễn viên xinh đẹp như em là fan của mình thấy thật vinh hạnh" thật ra chị ấy ko có ý gì mà chỉ là trêu cô thôi, nhưng mà chị ấy nói đúng con bé Tiểu Quy miệng luôn hâm mộ người ngoài, đi làm fan nhà mấy anh đẹp trai chị xinh gái còn cô có bao giờ nghe con bé nói hâm mộ mình đâu, là mình ko xinh à, là vậy sao? vậy mà mình còn phải đi xin chữ ký cho con bé. Lòng đau như cắt thật mà.
Trong lúc chị ấy cầm lại trượt tay, bỗng dưng trong quyển sổ rơi ra ngoài mấy tấm ảnh nhìn lại thì là hình của chị ấy, nhưng đồng thời lại xuất hiện thêm tấm hình của người vô cùng đẹp trai đang cười tươi, không ai khác là Thái Từ Khôn.
" Trợ lý của em cũng là fan của cậu ấy à?"
Vừa nói chị ấy vừa hất cằm sang phía Thái Từ Khôn
" Vâng, em ấy cũng là fan của Thái Từ Khôn" cô lúng túng trả lời đưa mắt nhìn về phía anh
Sau khi kí tên xong chị ấy trả lại sổ cho cô còn nói với cô
" Cho chị gửi lời hỏi thăm em ấy nhé"
" Vâng cảm ơn chị"
Sau đó cô quay về chỗ ngồi của mình mà không có hành động gì tiếp theo.
Chị Baby nhìn Thái Từ Khôn một cái rồi khẽ nói
" Khôn, đừng quá đau lòng" chị ấy bật cười
Thái Từ Khôn biết vì sao chị ấy cười trêu anh, bảo trợ lý là fan của hai người nhưng mà cô lại xin chữ kí của một người thôi, cô quên hẳn vừa rồi là ai nói " Vâng, em ấy cũng là fan của Thái Từ Khôn" rồi.
Bên này Bạch Lộc thầm nghĩ Tiểu Quy hôm nay quay về chị sẽ cho em biết tay. Còn may là chị Tử Kỳ hỏi "" Trợ lý của em cũng là fan của cậu ấy à?" Nếu lỡ chị ấy hiểu nhầm hỏi " Em là fan của cậu ấy à?" Thì lúc ấy cô xấu hổ chui xuống gầm bàn luôn cho xong.

Kết thúc giờ nghỉ mọi người cùng di chuyển đến địa điểm ghi hình tiếp theo. Trong khi đội cô chơi, anh Sa Dật ngồi cạnh Thái Từ Khôn chỉ màn hình trước mặt giọng cảm thán:
"Nhìn xem, nhìn xem Bạch Lộc lần nào chơi game và cười là chẳng giữ hình tượng gì cả?"
" Em thấy chị ấy nhiệt huyết lắm " anh tiếp lời
" Đúng, đúng xem đi xem đi"
Trên màn hình cô đang cúi đầu gặm đạo cụ bằng miệng xếp hình để cố gắng hoàn thành trò chơi , cái miệng nhỏ kia "haha" mãi không ngừng.
Khi sắc trời thay đổi trong lúc đợi đi đến địa điểm tiếp theo, mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện. cô theo thói quen sửa lại tóc mình, hôm nay cô tết tóc lại gắn thêm vài cái charm lúc sờ lên lại phát hiện rơi mất một cái, mà Thái Từ Khôn đằng trước cô cũng đồng thời nhặt được một món đồ nhỏ, anh định mang qua hỏi mọi người nhưng phía sau đã có người gọi anh lại.
"Thái Từ Khôn" giọng cô lúc này nữ tính hẳn ra
Anh xoay người nhìn thấy cô chỉ chỉ lên vật trên tay mình
" Cái đó...là charm cài tóc của chị"
Anh đưa charm đặt vào lòng bàn tay trả lại cho cô, cô vẫn cúi đầu nhìn chăm chăm đồ trên tay. Anh cảm thấy có chút lạ, anh để ý Bạch Lộc khi đứng gần hay tương tác với những người kia đâu có dáng vẻ này. Anh xoay người bước đi, lúc đó anh lại nghe một câu quen thuộc "Cảm ơn em, Thái Từ Khôn" thật nhỏ, anh cũng khẽ "Ừm" không biết cô nghe thấy hay không.
Lúc chia đội xé bảng tên, anh và cô cùng một tổ. Đến tânn bây giờ cô mới có cơ hội quan Idol kỹ hơn mà ko bị phát hiện, thật ra sáng nay lúc anh cho cô thuốc và bánh bao trong bộ đồ thể thao nhìn thấy anh đã rất đẹp, bây giờ đứng gần mới nhận ra Idol mình ngưỡng mộ hình như trong bất cứ tạo hình nào vẫn soái vẫn đẹp, còn có lông mi anh rất dài, cô ko nhịn được nhìn trộm anh mấy lần rồi cảm thán "Con trai soái quá đi mất". Bây giờ cô hiểu tại sao He He luôn bảo với mình
" Cậu đừng suốt ngày mê lời nhạc và giọng hát của người ta thôi. Nhìn xem nhìn xem soái như thế này ko nhìn sẽ tiếc cả đời"
Cô ấy nói không sai, thần tượng anh gần 2 năm cô mới biết mặt idol của mình. Ngày đó là tình cờ He He để một tấm ảnh của một anh trai nào đó rất đẹp trên bàn, cô nhìn thấy hỏi cô ấy:
"Hình ai thế?"
He He nhìn cô với đôi mắt không thể tin được nhìn cô
" Bạch Mộng Nghiên uổng công mình hằng ngày cùng cậu đu thần tượng, đến giờ thần tượng trước mắt cậu lại hỏi mình đây là ai?"
" Hở" cô không cảm xúc mà thốt ra đúng một chữ, cô nhớ là chính HeHe dụ dỗ mình nghe nhạc của Thái Từ Khôn mà sau đó cô mới nghe đến nghiện.
He He khóc không ra nước mắt
" Thần tượng của chúng ta, Thái Từ Khôn đấy"
" Ah"
He He lại sốc thêm một lần nữa. Nhưng cô không nói cho He He biết đúng "cô thật sự thấy tiếc khi 2 năm qua không ngắm nhan sắc này sớm hơn". cô là diễn viên gặp qua không ít soái ca nhưng Thái Từ Khôn lại có một vẻ đẹp rất khác, sau đó cô điên cuồng tìm video của anh mà xem, ngắm nhìn mãi cái vẻ đẹp chết người kia.
Mà lúc này chàng trai đó lại đứng cạnh cô, là đứng sát cạnh cô luôn đấy, phúc lợi đến nên đương nhiên phải tận hưởng chút, miễn sao ko lọt vào ống kính là được, cô tự nhủ. Cô nghĩ rằng sẽ không ai để ý mà chẳng hề biết Thái Từ Khôn cũng nhìn mình không ít lần.
Trong cả buổi tối đó tâm trạng cô tốt hơn hẳn, tham gia xé bảng tên cũng nhiệt huyết hơn. Nhưng phải công nhận xé bảng tên là trò chơi tiêu hao thể lực kinh khủng, đến khi âm báo kết thúc trò chơi vang lên cô cũng mệt đến nỗi nằm vật xuống sàn thở không ra hơi. Người giúp cô thắng nhưng phải ở lại tăng ca. Chẳng ai khác là Thái Từ Khôn.
Kết thúc quay hình hôm nay, quay lại khách sạn tắm rửa, sau đó lại cùng nhau ăn tối. Mọi người ai cũng mệt mỏi, ăn xong liền quay trở về phòng nghỉ ngơi.
Bạch nữ hán tử lúc này khác nhiều so với cái vẻ thở không ra hơi lúc quay mà ý chí bừng bừng kéo He He và Tiểu Quy cùng lên sân thượng, cô bé Tiểu Quy còn chìm trong hạnh phúc khi có được chữ kí của chị Tử Kỳ nên nằm mơ mộng, nên nào chịu đi, cô chỉ đành làm nũng để kéo He He theo cùng.
Nghe nói ở sân thượng khách sạn này có thể ngắm nhìn hầu hết được cảnh về đêm của thành phố, nên cô rất phấn khích. Quả nhiên lên đến nơi không làm cô thất vọng. bên dưới ánh đèn neon sáng rực rỡ thành phố về đêm ở đây cũng chẳng kém gì thành phố H.
He He bên cạnh vội cảm thán:
" Không nghĩ rằng nơi này đẹp như vậy"
" Ừm đúng là rất đẹp"
Cô đưa qua cho He He một chai nước hai người đến ngồi lên ghế cạnh lan cang bằng kính.
Sau một hồi ngắm cảnh He He lại huých tay cô
" Hôm nay nhìn thấy Thái Từ Khôn bên ngoài thế nào?"
" Cậu cũng nhìn thấy rồi mà?" Cô ấy lại có ý gì đây
" Mình chỉ nhìn xa xa thôi còn cậu kìa, với lại ý mình là nhìn thấy cậu ấy cậu có vui không, có thấy mãn nguyện chưa?" He He cười, thật ra hôm nay cô ấy cũng rất vui.
" Thôi cậu đừng nhắc, nhắc đến tớ xấu hổ chết mất thôi. Cậu không biết đâu, lúc đó mình chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống thôi. Chỉ tại con Bé Tiểu Quy" vẻ mặt cô như đau đớn mà kể lại cho He He mọi chuyện.
Nghe xong cô ấy xoa xoa đầu Bạch Lộc rồi nói:
" Haizz cậu thần tượng người ta thì nhận là thần tượng người ta có gì mà phải ngại. Chúng ta cũng là những con người bình thường cũng biết yêu, ghét rõ ràng mà. Diễn viên chẳng lẽ không được quyền thần tượng một người sao?
Lúc nói cô ấy còn chỉ tay về phía biển quảng cáo bên toà nhà đối diện cho cô, trên quảng cáo là Thái Từ Khôn làm đại diện chi một nhãn hàng mỹ phẩm. Bạch Lộc nhìn thấy hình ảnh kia có chút ngẩn người. He He đánh bộp vào vai cô một cái. Cô giật mình suy nghĩ hồi lâu.
" Sao lại không? Trước mặt bao nhiêu người như vậy tớ không ngại mới lạ. Còn cả nếu lỡ như bị người khác biết được ác ý tung tin sai sự thật thì bát nước bẩn như lúc trước ko kiêng dè hất vào mình thẻm lần nữa sao?" Cô chống khuỷu tay lên bàn rồi áp má mình lên lòng bàn tay trong rất đáng yêu.
" Vậy thì khi gặp riêng cậu nói ra và xin chữ kí người ta" He He luôn ủng hộ cô đi đu Idol bởi vì cô ấy cũng thích, vô cùng thích.
Bạch Lộc lại thở dài:
" Ây da He He cậu ở cùng mình bao nhiêu năm còn chưa biết trong giới giải trí thế nào à. Thái Từ Khôn là ai chứ? Gặp riêng thế nào, hẹn gặp, tình cờ gặp, tạo cơ hội gặp...haizz nói chung là khó rất rất là khó luôn nha"
" Chẳng phải sáng nay cũng tình cờ gặp đó sao, thuốc người ta cho còn tiếc chỉ uống mỗi 1 viên" He He cười híp mắt, véo véo má cô.
" Đã bảo với cậu là trùng hợp thôi mà, chẳng lẽ lúc nào mình cũng để album và bút trên người đợi chờ sự trùng hợp xin chữ kí người ta. Còn nữa không được trêu mình"
" Mình nói này Bạch Mộng Nghiên cậu làm ơn suy nghĩ đơn giản hơn một chút được không"
" Nghĩ thế nào để đơn giản?"
" Vậy hôm nay lúc xin chữ kí chị Tử Kỳ cậu nói gì, nói là Tiểu Quy cũng là fan cậu ấy vậy mà cậu không nhân cơ hội đó xin luôn chữ ký người ta đi"
" Phải rồi nhỉ, sao mình lại ngốc thế nhỉ?" Cô sao ko động nổi não lúc ấy nhỉ
" Đúng vì cậu ngốc nên sau khi cậu nói trợ lý của cậu là Fan của người ta xong cậu chỉ xin chữ ký của chị Tử Kỳ còn người ta thì cậu lơ luôn " He He đáp lại
Cô đứng bật dậy hoảng hốt:
"Mình có làm vậy à?"
"Có hay không cậu không biết à? Có khi sau này Idol mà biết cậu là fan cắt luôn tư cách làm fan của cậu, chỉ vào mũi cậu nói "chị làm tui mất mặt mhuw vậy, chị lấy tư cách gì muốn làm fan của tui?", Bạch Mộng Nghiên cậu xong đời rồi, sự nghiệp đu Idol của cậu có nguy cơ rồi"
He He bên này thì hù doạ cô, còn bên trong một lối rẽ nơi góc khuất có một người đứng đó lẳng lặng nghe. Thái Từ Khôn mỉm cười, bây giờ thì anh hiểu tại sao cô đối với anh khác như vậy rồi, tại sao cô không dám nhìn anh, anh đều hiểu tất cả. Nhưng mà tính tình anh xấu vậy sao có thể chỉ vào mũi người ta mà mắng à. Anh đang nghĩ thì lại nghe hai cô ấy lời qua lời lại tiếp tục câu chuyện.
"Nè cậu đừng có hòng doạ mình, Thái Từ Khôn rất tốt đấy, cậu ấy sẽ không làm vậy đâu" cô phản bác He He
"Xem kìa, xem kìa Bạch Mộng Nghiên cậu lấy cái khí thế này đi nhận với người ta cậu là fan đi, mình biết Idol nhà chúng ta tốt tính mà chỉ là muốn trêu cậu thôi"
"Không không không không không" cô nhả một hàng tiếng "không"
"Cậu là đồ nhút nhát" He he lại véo má cô một cái nữa.
" Aizz ui...kệ mình"
Bạch Lộc thở dài một hơi rồi dựa vào vai He He an ủi:
" Không sao, không xin được chữ kí của thần tượng về mình sẽ chia cho cậu và Tiểu Quy mỗi người một viên thuốc của thần tượng nha"
Bên trong góc khuất lúc này, Thái Từ Khôn đã không thể nhịn cười được nữa, anh cố không phát ra âm thanh nhưng vì kìm nén mà vai từng đợt run run. Hai người mãi nói chuyện chẳng để ý anh đứng ở đây đã một lúc nghe hết cuộc nói chuyện kia. Anh chẳng muốn nghe lén nhưng vì thấy nhắc đến tên mình nên anh định nán lại một chút rồi đến chào hỏi, nhưng sau khi nghe một màn đối thoại này anh lại nghĩ mình có nên xuất hiện hay không? Nếu anh bây giờ bước ra, có khi thật sự cái cô gái bên đó đào một cái lỗ chui mất. Vả lại còn có trợ lý cô ở đây, anh cũng ngại một chút, nên sau khi cười anh quyết định đi xuống, có cơ hội sẽ tìm cách kí tên cho cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz