CHƯƠNG III: XIN CHÀO THÁI TỪ KHÔN. CHỊ LÀ FAN CỦA EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn bấm thang máy xuống tầng, giờ này anh biết anh Thần chưa ngủ nên anh lại bấm số tầng 17, anh gõ mấy cái cửa phòng mở ra, bên trong Lý Thần đang nghe điện thoại, nhìn thấy anh thì hơi bất ngờ nói bằng khẩu hình với anh "Vào đi"
Anh ngồi xuống sopha, đợi mấy phút anh ấy mới nói chuyện điện thoại xong quay lại tay còn cầm cốc nước đưa cho anh hỏi:
" Tìm anh có việc gì sao?"
" Cũng không có việc gì ạ, em không ngủ được nghĩ anh còn thức nên ghé qua trò chuyện cùng anh một chút" anh uống một hơi hết sạch cốc nước. Vốn dĩ anh đến đây là có một ý định khác nhưng ko biết mở lời ra sao với anh ấy cả.
"À... dạo này công việc em thế nào, sau khi ra mắt album em còn bận như trước nữa không? Lần này quay lại anh thấy em gầy đi nhiều đấy, quá mệt mỏi sao," Anh ấy mang theo sự quan tâm mà hỏi han.
" Em đang lên kế hoạch cho một số dự án âm nhạc, cũng định làm concert, nhưng tình hình dịch bệnh nên có lẽ phải gián đoạn một thời gian anh ạ. "
" Ừm sức khoẻ vẫn quan trọng hơn, tuổi trẻ bọn em thật tốt, vẫn còn nhiều thời gian thực hiện ước mơ và kế hoạch của mình" anh ấy vỗ vỗ vai anh.
Sau một hồi do dự anh cũng đi vào vấn đề chính
" Anh Thần, mọi người thân với chị Bạch Lộc lắm sao ạ?"
"À thật ra cũng không gọi thân lắm, vì cũng mới gặp nhau không lâu mà, nhưng em ấy lại cực kỳ dính Baby đó, dường như rất thích Baby. Mà nói em nghe, con bé ấy tính tình cực kỳ hướng ngoại, gặp ai cũng thân thiết được lại hay cười, biết làm trò và dễ gần nên ai cũng thích." Khi Lý Thần nói về Bạch Lộc anh ấy cũng không giấu được sự vui vẻ trên khuôn mặt
" Vâng hôm nay em cũng nhìn thấy thế, rất dễ thương nữa..." nhận ra quá lời mình muốn nói nên mấy chữ phía sau anh kịp thời dừng lại.
"Này Khôn anh thấy em hôm nay hơi lạ, có bao giờ nghe em hỏi về khách mời đâu bây giờ lại hỏi mà còn hỏi về một cô gái, chẳng lẽ.... ?" Anh Thần nhìn anh  ý tứ hiện qua ánh mắt.
"Không có" anh vội phủ nhận
"Em biết amh muốn nói cái gì sao mà trả lời rồi?" Anh ấy nắm bắt đúng trọng điểm hỏi
"Là...là  do lúc nãy em mới biết chị ấy là fan của em, nên em hơi tò mò một chút về fan của mình thôi."
" Anh cứ tưởng mới gặp ngày đầu em đã bị người ta thu hút rồi chứ? Nhưng nếu anh mà là con trai cùng thời mấy đứa chắc có khi anh cũng thích em ấy,...chậc chậc đáng yêu vậy mà, meme lại càng đáng yêu" anh Thần hình như chấp niệm với meme mất rồi, nói xong còn lôi ra điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó bằng meme của Bạch Lộc rồi cười rất vui vẻ.
" Không phải đâu anh Thần"
Anh Thần trêu anh như vậy, quả thật anh có chút ngại cách tốt nhất là chạy thôi nếu bị hỏi một chút nữa có khi anh không dám nhìn anh ấy luôn.
" Anh Thần không làm phiền anh nữa em về phòng đây ạ!"
" Được rồi, được rồi không trêu em nữa, về nghỉ ngơi đi"
" Vâng"
Lúc ra khỏi cửa anh có chút thất vọng vì chưa xin được cách liên lạc với Bạch Lộc. Nhưng khi xoay người chợt nhớ ra điều gì anh lại đưa tay chặn lại cánh cửa sắp đóng. Lý Thần lại nhìn anh ý hỏi anh còn chuyện gì?
"Anh em còn một chuyện muốn nhờ anh,  anh đừng nói với ai chuyện chị ấy là fan của em nhé, chuyện này em chỉ là tình cờ nghe được thôi, có lẽ chị ấy xấu hổ nên không muốn nói ra". Anh lúc nãy hình như quá đáng khi nói ra điều này để làm lí do cho bản thân chạy trốn rồi, là một diễn viên nữ ai lại muốn người ta biết mình lại đi đu Idol chứ, thật có lỗi với cô ấy. Sau này có cơ hội anh sẽ xin lỗi cô vậy.
" Được rồi anh sẽ không nói đâu, anh hiểu ý em nên em yên tâm" sống trong giới giải trí bao lâu nay chẳng lẽ anh còn không hiểu ý Thái Từ Khôn và anh cũng nhìn ra được đứa em này động lòng với con gái nhà người ta rồi, chứ mấy năm nay có bao giờ cậu ấy chủ động hỏi về cô gái nào đâu.
"Cảm ơn anh Thần" 
"Được rồi, được rồi về ngủ đi ngày mai còn ghi hình".

Buổi sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị cho ngày quay hình thứ hai.
Tạo hình sáng nay nhìn vào quá lộng lẫy, ai cũng đều rất đẹp. Lúc cô bước vào phòng thoáng nhìn qua Thái Từ Khôn thì cũng chạm phải ánh mắt anh. Cô thu lại cái nhìn mê trai của mình cầm cái kẹo đạo cụ khẽ giơ lên che lại mặt. "Chắc là không đỏ lên đâu nhỉ? Bạch Mộng Nghiên tỉnh táo lên" cô nói với chính mình. Nghĩ cũng lạ, bình thường cô khi giao tiếp cùng ai cũng thoải mái, nhưng từ hôm qua cứ đối diện với Thái Từ Khôn là lại không kìm được lại có chút sợ sợ, không phải sợ hãi mà là sợ mất hình tượng, sợ trong mắt Idol mình quá lố đi, sợ Idol chán ghét mình.....vân vân và mây mây
"Bạch Lộc" Trịnh Khải bên cạnh nhìn thấy cô thất thần mới khẽ gọi, cô hoàn hồn trở về với thực tại.
Thái Từ Khôn nhìn thấy Bạch lộc một lần nữa trong tạo hình hai bím tóc,cô ấy rất phù hợp với hình tượng tết tóc hai bên như vậy, nhìn mặt vô cùng đáng yêu.  Hôm nay cô được tổ chương trình tạo hình đồng phục sinh viên nhìn trẻ trung năng động hẳn, đôi lúc cô cười nhẹ nhàng trông rất dễ thương.
Hai người cũng vài lần tương tác với nhau, nhưng cô vẫn như thế giao tiếp với anh rất ngượng ngùng.
Trong lúc chơi ném bóng anh phát hiện hình như cô khá mệt, nhưng lúc anh yêu cầu thay người cô vẫn còn trêu được anh Sa thế mà chỉ nói anh là "người bên cạnh" ấy còn chẳng thèm nói tên anh. Cô gái này nhiều lúc cố chấp đến đáng sợ, trò chơi thứ hai lại còn chọn gắp đồ vật xa hơn anh một mức, anh chọn 10 nhưng cô ấy lại muốn thử sức 11. Sau này anh mới biết con số 11 là con số cô tâm đắc nhất.
Anh đứng quan sát trong cả quá trình cô chơi, đến khi cô thành công anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng quá 2 giây cô đã ngã về sau lưng va đập mạnh, cô gái ở phía trên vẫn cố đứng dậy miệng nở nụ cười tươi rói còn tự hoan hô cho mình. Thật khác biệt với những cô gái khác tỏ ra mình mạnh mẽ làm gì, yếu đuối một chút cũng được mà. Sau đó anh thấy mình nghĩ sai rồi, cô ấy chỉ khác một chút thôi vì Bạch Lộc sợ ma, vô cùng sợ ma.
Kết thúc một ngày quay, lúc chuẩn bị ra về anh đứng đợi cô khi cả hai cùng song song bước chân anh hỏi:
" Dạ dày chị đã khỏi chưa?"
" À Đã khỏi rồi, cảm ơn thuốc và bánh bao của em nhé" cô nở một nụ cười tiêu chuẩn của diễn viên
" Không có gì đâu chị, bảo chị đừng khách sáo mà. À hôm qua chị nói trợ lý của chị là fan của em, sắp tới ra mắt album em sẽ gửi tặng em ấy"
"Tiểu Quy a em tốt số thật đấy, đến chị là fan hơn 2 năm còn chưa có phúc phần như em đâu được con trai tặng album gốc cơ" cô thầm nghĩ trong đầu. Nhưng cô quên hôm qua đã xiên người ta một que thế nào rồi, lại còn nghĩ đến việc tính sổ trợ lý.
" Chắc em ấy mà biết thì vui vẻ suốt cho xem."
Miệng thì nói nhưng trong lòng cô bây giờ nặng trĩu, mình cũng muốn Album của Idol "con trai mama cũng muốn Album nha huhu".
Cùng nhau đi xuống mấy lượt thang cuốn, vừa đi vừa nói được vài câu lúc ra đến bên ngoài thì phải tách nhau ra. Fan phấn khích gọi tên anh, đa số là những cô gái, họ luôn miệng hô : Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn,..." anh đưa tay vẫy chào họ rồi mới lên xe trở về.
Lịch trình của cô cũng kết thúc vào hôm nay, ngày mai cô lại phải quay về thành phố H quay quảng cáo cho nhãn hàng, rồi lại chuẩn bị đi huấn luyện và  nghiên cứu kịch bản để vào đoàn phim mới.
Cô vốn định mời mọi người ra ngoài ăn để cảm ơn đã giúp đỡ cô trong hành trình hai ngày này và cũng chào tạm biệt các anh, chị luôn vì ngày mai cô phải quay về rồi, nhưng ai cũng vô cùng mệt mỏi nên buổi tối chỉ cùng ăn một bữa dưới khách sạn rồi trở về nghỉ ngơi.
"Lần sau có cơ hội sẽ mời mọi người vậy" cô nghĩ thầm
Lúc trưa khi chơi cô ngã, lưng lại bị va chạm, eo lại đau, He He và Tiểu Quy có nói buổi tối sẽ ra ngoài mua thuốc xoa bóp và miếng dán cho cô, chắc giờ này hai người cũng đi rồi. Nhìn điện thoại đã 20h cô nghĩ đã lâu rồi hai cô ấy vì theo cô mà bận rộn đến nỗi chưa có ra ngoài chơi một lần nào, đêm qua ở sân thượng nhìn thành phố này đẹp đến như vậy, nếu đã ra ngoài rồi thì tại sao lại không đi chơi luôn. Nghĩ xong cô lấy điện thoại ấn một dãy số thuộc lòng gọi cho He He.
Chuông đổ một lúc, giọng He He đã vang lên bên đầu dây bên kia:
" Sao thế, bọn mình đang chuẩn bị quay lại đây"
" À mình gọi định nói cậu với Tiểu Quy cứ đi chơi thêm một lúc đi, không cần vội về, sau hôm nay thì chưa chắc mấy tháng tới có thời gian đâu"
" Còn cậu thì sao? Hay chúng ta cùng đi"
" Thôi thôi mình đợi bận hết đợt này rồi đi, lúc đó cũng không muộn"
Nghĩ cô lại nói tiếp:
" À cậu tìm mua giúp mình 2 hộp Macaron nhé!"
"Ok. Nhưng cậu ở phòng không chán thật à, hay bọn mình về..."
" Không chán mà, cứ đi đi... Tiểu Quy về lại lãi nhãi nghe sợ lắm"
Cô nói là sợ nhưng giọng đầy ý cưng chiều
" Được rồi, vậy đợi bọn mình về nhá"
"Ok" Sau khi cúp máy, cô dùng tài khoản phụ lên wiebo. Xem một hồi lâu cảm thấy mắt hơi mỏi, ở mãi trong phòng cũng khó chịu, cô lại muốn lên sân thượng.
Cô cầm áo khoác, tầm mắt lại rơi trên chiếc vỏ CD, hôm qua lúc đạo diễn giới thiệu album mới Thái Từ Khôn có tặng cho mọi người, nhưng lúc mở ra chỉ có vỏ thôi, cô còn nhớ lúc đó anh Trịnh Khải còn trêu Thái Từ Khôn làm mọi người cười rộ lên. Cô cầm lên bỏ vào túi áo khoác mở cửa ra ngoài.
Ban ngày thành phố C có mưa, nên về đêm không khí có chút se lạnh. Cô vẫn ngồi ở vị trí như hôm qua lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Lâu rồi cô chưa trải qua cảm giác riêng tư, kể từ lúc scandal lần trước xảy ra cô có chút sợ hãi khi ở một mình. Đã có nhiều lúc cô nghi ngờ và hỏi lại chính mình liệu rằng đi theo con đường này đã đúng hay chưa? Nhưng rồi cô cũng tự thức tỉnh mình, đã chọn lựa rồi còn không tin vào bản thân sao .
Nụ cười tươi sáng của chàng trai trên tấm biển quảng cáo của toà nhà đối diện khiến cho cô có chút thất thần.
Cô đứng lên đi về phía lang can bằng kính.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cô hơi lạnh tay vội đút vào túi áo lại chạm vào chiếc vỏ CD lúc nãy mang theo. Chỉ có một chữ "Mê" màu trắng đen xen lẫn, cô lại nhìn về phía tấm biển quảng cáo kia cất giọng:
" Xin chào, Thái Từ Khôn. Chị hâm mộ em từ rất lâu rồi, dù lúc em bắt đầu là thực tập sinh chị chưa biết nhưng chị cũng đã tìm xem lại hết, nhìn em từng bước, từng bước tiến lên vị trí cao nhất, rồi cũng từng chứng kiến dư luận không thương tiếc công kích em đến tận bây giờ em trở thành một lưu lượng nổi tiếng trong giới, chị dù có dõi theo bước chân em hơi muộn, nhưng chị vô cùng thần tượng em. Nghe hết nhạc em hát, xem hết những màn trình diễn của em, cũng cảm nhận và hiểu từng lời nhạc trong từng bài hát của em. Chị là fan của em nên có thể cho chị xin chữ ký của em không?"
Cô đưa chiếc vỏ CD giơ tay về phía bảng quảng cáo. Sau đó thở dài nghĩ nói thế này quá nhiều có khi là người thật đã chạy mất, may mắn chỉ là tấm biển quảng cáo, nhưng lúc này phía sau cô lại có người bước ra.
" Có thể, em có thể kí tên cho chị. Bạch Lộc"
Lúc quay lại nhìn thấy Thái Từ Khôn đứng đối diện cô cũng sững sờ hai tay như không tin mà dụi mắt nghĩ "hay tại mình nhìn nhiều quá nên ảo tưởng giọng nói và hình ảnh Idol sao?", nhưng dụi mấy lần thì hình dáng đó vẫn ko biến mất mà còn tiến lại gần cô hơn . Trong đầu cô "ầm ầm" đổ vỡ mấy tiếng tự hỏi Lúc này cô có nên chạy không nhỉ? Nhưng chân cô mềm nhũn rồi, là Thái Từ Khôn bằng xương, bằng thịt đang ở đây.
Cô không hề biết, lúc cô bước vào thang máy cũng tình cờ là lúc anh từ thang máy phía đối diện bước ra, thấy bóng dáng cô anh nhìn số tầng cô đi lên, lại là sân thượng. Nên anh cũng theo sau cô lên đây và ở chỗ này một lúc.
" Bạch Lộc"
Im lặng
" Bạch Lộc"
Vẫn im lặng
" Chị Lộc"
Anh gọi cô mấy lần liên tiếp nhưng cô không phản ứng. Bước chân anh không nhịn được bước đến phía cô gần hơn, một lần nữa gọi:
" Chị Lộc"
" Ah....!"
Cô giật mình mở to mắt nhìn anh nhưng cũng rất nhanh cúi đầu
" Chị sao vậy, Bạch Lộc"
Ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc đen của Bạch Lộc,  ở bên cô anh cũng đôi lúc thấy bối rối, nhất là lúc này trên khuôn mặt cô không có một lớp trang điểm nào lại càng xinh. Một nhịp tim hơi loạn.
" Không...không có...không sao...em sao lại...lại ở đây?"
Cô đứng ngược sáng anh không nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này, nhưng anh biết cô đang xấu hổ vì người khác biết được bí mật của mình.
" Em lên đây hóng gió, thời tiết hôm nay khá thích hợp ngắm cảnh "
" Vậy em đã....đã.....nghe hết rồi phải không?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh nhưng ánh mắt chứa đựng ngại ngùng.
" Vâng, em biết rồi nên Bạch Lộc làm fan em rất xấu hổ sao?"
" Không phải, Thái Từ Khôn không phải như cậu nghĩ."
" Vậy tại sao ạ?"
" Vì vì....."
Cô ấp úng không nói nên lời, một diễn viên nữ đi đu thần tượng là một idol nam nổi tiếng, là chồng quốc dân của bao cô gái cô nói thế nào đây?
Người trước mặt lại bước tới mấy bước, cái bóng của anh che lấp cả người cô, anh bỗng nhiên bật cười.
"Ơ sao lại cười vào lúc này" cô nghĩ ngợi hỏi thầm
" Chị Lộc, em thấy chị nhảy rất đẹp, trong phim diễn rất hay, rất giỏi" Anh lại không khiến cô khó xử mà chuyển chủ đề
" Em vốn nghĩ sau khi trở về có thời gian em sẽ xem phim của chị đóng, nhưng hôm trước khi vô tình xem một đoạn video ngắn của chị trong phim, em lại tò mò. Thế là em thức đến mãi khuya để xem Tạ Tương của chị đấy, càng xem càng thấy cuốn hút, em nghĩ là em cũng sắp thành fan của chị rồi"
Giọng nói ấm áp của chàng trai rơi vào tai cô
Cô lén lén nhìn Thái Từ khôn, nghĩ "Con trai à vẻ lạnh lùng đâu rồi sao bây giờ lại nói nhiều đến thế, nhưng mama rất thích nha, cái giọng nói mê người này của Idol giá như lúc này mình được nghe Idol hát một bài nhỉ?"
"Em đang an ủi chị sao?" Cô sau khi mơ mộng cũng lấy lại bình tĩnh
" Em nói thật không phải an ủi. Chị dù là fan của em thì có sao đâu,  chị cứ đối với em khác biệt với mọi người thế, em cũng đâu có đáng sợ đến vậy phải không?"
" Không phải đâu, chỉ là chị sợ một diễn viên lớn tuổi như chị còn chạy đi đu idol thì ngại lắm, còn trên chương trình vẫn nên tránh xa nhau thì hơn chị sợ...chị sợ tương tác sẽ bị hiểu nhầm lại lên hot search"
" Vậy bây giờ có máy quay nào đâu ?" Anh nói rồi nhìn xung quanh như muốn nói cho cô biết anh quan sát rồi
"Được rồi chị sẽ không như vậy nữa" cô hứa suông cho qua chuyện chứ không như vậy nữa mới lạ.
" Đưa cho em đi"
Anh đưa tay ra
" Hở đưa gì?"
Cô không hiểu ý hỏi lại anh, thấy ngón tay  của anh chỉ chỉ vào cái vỏ CD
" Em kí lên đây được chứ?"
" Được được, vô cùng được luôn" Cô gái lúc nãy còn xấu hổ bây giờ lại vô cùng phấn khích, tay còn không ngừng sờ mấy cái túi của áo khoác
" Chị tìm gì thế?"
" Bút"
Cô đáp lại, tay vẫn tiếp tục sờ sờ dường như cứ sờ nó bút được biến ra vậy.
Anh lúc này mới cười, lấy ra trong túi áo mình một cây bút màu đen mở nắp kí soạt lên, sau đó nói:
" Xong rồi"
" Ơ......"
Cô chưa thốt ra chữ nào thì thấy anh đã đưa cái vỏ kia lại cho mình, chữ ký lưu loát gọn gàng.
Đôi bàn tay thon dài sạch sẽ kia lại lọt vào tầm mắt cô, lúc nãy mãi vui vì xin được chữ ký mà cô không nhìn rõ bây giờ nhìn tay anh cô không nhịn được cảm thán trong lòng " Tay của nhà sản xuất âm nhạc đều đẹp thế này sao. Con trai à sao nhìn thế nào con cũng đẹp vậy nhỉ?"
Cả hai đều im lặng một hồi lâu cô mới nhớ ra một vấn đề vội xích lại gần anh một chút nhỏ giọng:
" Cảm ơn em nhé Thái Từ Khôn nhưng có thể giúp chị giữ bí mật không?"

" Được" anh cong môi cười
Cô sau khi đem album bỏ lại túi áo, hai tay lại xoa xoa :
" Thật ra, lâu nay chị luôn nghĩ em rất khó gần."
" Vì điều gì chị lại nghĩ như thế?" Anh thắc mắc
" Vì nhìn em rất lạnh lùng đó"
" Thật sao?" Anh nghịch cây bút trong tay mình
" Đúng vậy. Siêu siêu lạnh lùng luôn" Cô gật đầu khẳng định
" Sao em cứ cảm giác mình rất dễ gần và đẹp trai thôi nhỉ?"
Anh chớp đôi mắt với đôi hàng mi dài
" Chị thấy em có đẹp trai không?"
" Có, siêu đẹp trai. Rất rất đẹp trai..... mama rất ...."
Cô sắp nói cái gì vậy trời, còn may còn may là dừng lại đúng lúc, hình như mình quá phấn khích rồi.
"Mama gì thế chị?" Anh nghe cô nói lại dừng bất chợt nên hơi khó hiểu.
"À ...là...là Mama của em chắc rất đẹp nhỉ nên em mới đẹp trai như thế?" Ôi trời ơi! Cô lại nói dối rồi.
" Đương nhiên rồi mẹ em rất xinh đẹp, chị cũng xinh đẹp như thế hẳn sau này con trai của chị cũng đẹp như em thôi"
(p/s: câu này mình ẩn ý xíu nha)
"Không được nha, chị không muốn khi nó cười cũng tạo ra meme như chị đâu"
Anh không nhịn được nữa bật cười thành tiếng, bây giờ anh biết được vì sao mấy anh chị bảo rằng cứ có cô gái này là họ cười không ngừng được rồi. Thẳng thắn đến đáng yêu.
Điện thoại trên tay cô bỗng dưng reo lên là cuộc gọi của He He, Cô nhìn Thái Từ Khôn một cái sau đó mới nghe điện thoại
" Cậu đang ở đâu đấy, mình về phòng rồi không thấy cậu đâu"
He He bên kia đầu dây cất giọng
" Mình đang ở sân thượng chuẩn bị xuống ngay đây"
Nói xong cô tắt máy quay sang anh cô nói:
"Đợi chị một chút có thứ tặng cho em"
Cô chạy một mạch đến thang máy, mấy phút sau cô quay lại hai tay cầm hộp bánh đủ sắc màu đưa đến trước Thái Từ Khôn nói:
"Tặng em"
Anh đưa tay đón nhận, nhìn thấy trong đáy mắt long lanh của cô tràn đầy ý cười. Mà anh cũng vui không ít khoé môi cong lên nhưng nhanh chóng quay lại dáng vẻ ban đầu.
" Muộn rồi chị xuống trước nhé"
Anh gật gật đầu
" Chúc chị ngủ ngon"
" Hôm nay hơi lạnh, cậu đừng nên ở đây quá lâu, sẽ ốm đấy. Thái Từ Khôn ngủ ngon nhé, Idol ngủ ngon nhé" cô vẫy vẫy tay, trước khi quay về được gặp riêng Idol, xin đuọc chữ ký thì niềm vui còn gì sánh bằng. Đêm nay cô sẽ ngủ một giấc thật ngon.
" Vâng"
Sau khi cô rời đi anh cũng không xuống ngay, có một cảm giác gì đó rất lạ, mà nó chỉ xuất hiện khi anh nhìn thấy Bạch Lộc, ban đầu anh chỉ nghĩ vì yêu thích tính tình cô, nhưng dù thời gian tiếp xúc ngắn ngủi anh vẫn ko kìm được mà bước đến gần cô hơn, mỗi khi cô cười anh bất chợt vui vẻ theo, rất muốn nhìn thấy, rất muốn trò chuyện và ở bên cạnh cô. "Hình như mình thích người ta mất rồi" anh nói  sau đó mới xoay người trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz