CHƯƠNG IV: TRÊN WEIBO ĐANG ĐẨY THUYỀN CHỊ VỚI IDOL KÌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau phải trở về, khi mặt trời chưa ló dạng cô đã dậy chuẩn bị hành lý, lúc  ra cửa cô định thấy còn quá sớm chắc mọi người còn chưa tỉnh, cô nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại trong túi xách định nhắn tin cho chị Baby nhờ chị ấy gửi lời chào tạm biệt với đoàn anh em giúp mình.
Thang máy đi xuống tầng thấp nhất, tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, cửa vừa mở cô đã nhìn thấy chị Baby cùng anh Thần dưới sảnh, chị ấy vẫy tay gọi cô:
" Bạch Lộc"
Cô chạy qua chỗ hai người
" Anh Thần chị Baby sao hai anh, chị dậy sớm thế ạ?"
" Biết em bay sớm nên hẹn nhau xuống tiễn em đấy, những người khác chắc còn mệt nên chị nhắn không thấy trả lời nè" chị ấy đưa tay kéo cô
"Em vừa định nhắn tin cho chị, nhờ chị chào mọi người giúp em, còn chưa kịp gửi đây? Còn sớm như vậy lại phiền anh chị xuống tiễn em rồi" lần trước và hai ngày vừa rồi cô cứ đi theo chị Baby nên biết chị ấy rất tốt, luôn chăm sóc cho cô còn trò chuyện cùng cô suốt, chị ấy còn cho cô nhìn con trai của chị, em bé vô cùng đáng yêu.
" Không phiền, không phiền. Lần sau chị đến thành phố H chị em mình hẹn nhau nhé."
"Vâng, khi nào chị đến thì nhắn Wechat cho em, em sẽ đi đón chị ạ"
"Baby anh còn định nói lần tới mọi người cùng đến để em ấy chiêu đãi, chưa gì mà em lại muốn đánh lẻ rồi à?" Lý Thần bên cạnh bây giờ mới lên tiếng.
" Ây da anh Thần, bị anh phát hiện rồi. Nhưng em muốn đánh lẻ với em ấy đó, quan trọng là Bạch Lộc không từ chối em, sao nào ghen tị với em không?" chị Baby lúc này lại cười vui vẻ mà trêu anh ấy.
Bạch Lộc đứng một bên lúc này mới lên tiếng:
" Anh chị em đợi hai người và cả đoàn anh em đến tìm em đó. Em rất sẵn sàng chào đón mọi người, nhớ phải đến nha" cô gái nhỏ dang hai tay ôm lấy cả hai người.
" Nghiên Nghiên xe đến rồi" He He bên ngoài sảnh gọi cô
" Em đi đi kẻo trễ chuyến bay" chị Baby giục
" Em hy vọng sau này sẽ còn có cơ hội đến với chương trình để được gặp lại các anh chị. Em cảm ơn tất cả đã giúp đỡ và quan tâm rất nhiều. Nhờ anh chị chuyển lời đến mọi người giúp em ạ" cô nói ánh mắt đầy sự chân thành
" Được rồi, được rồi mau đi đi." Anh Thần gật gật đầu
Cô vẫy vẫy tay, He He và Tiểu Quy cũng gật đầu chào hai anh chị, rồi cùng nhau đi ra sảnh phía chiếc xe đang đỗ, lúc cô mở cửa lên xe, thang máy lúc này mới "ting" một tiếng Thái Từ Khôn trên người còn mặc đồ ngủ nhanh chân bước ra gọi:
" Bạch Lộc"
Nhưng cô gái kia không kịp nghe thấy, cửa đã đóng lại chiếc xe nhanh di chuyển khỏi tầm mắt anh. Anh thất thần đứng nhìn một lúc lâu, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng xoay người lại định lên phòng thì đối diện với ánh mắt của hai người, Lý Thần và Baby đứng phía sau quan sát anh từ nãy giờ, mỗi hành động của anh đều rơi vào tầm mắt hai người
" Khôn đừng nói với anh là em bị con người ta thu hút thật rồi nha" anh Thần bước lên khẽ hỏi nhỏ vào tai anh
" Không có, anh nói gì thế?" anh phủ nhận
" Không có thật à, nhìn xem, nhìn xem một Thái Từ Khôn luôn tươm tất khi xuất hiện bây giờ thì thế nào?" anh ấy chỉ chỉ vào bộ quần áo ngủ của anh
" Hai người đang nói gì vậy? Khôn mà sao lúc nãy em gọi Bạch Lộc thế, có chuyện gì à?" chị Baby bị bỏ lại một phía lúc này cũng thắc mắc.
"À không có gì? Anh nhắc em ấy giữ hình tượng ấy mà. Em đó dù gì cũng là lưu lượng sao lại ăn mặc thế này, nhanh nhanh lên phòng thay đồ mau lên".
Lý Thần kéo anh đi nhanh về phía thang máy, để lại Baby ở lại với một vẻ mặt không hiểu chuyện gì "Mà hình như Thái Từ Khôn còn chưa trả lời câu hỏi của mình thì phải" Baby nghĩ.
Bên trong thang máy, Lý Thần không kìm được tò mò
" Khai thật đi, em có ý với Bạch Lộc đúng không?"
" Anh Thần, em đã bảo không có mà" anh sờ sờ mái tóc còn đang rối của mình.
" Anh nhìn ra được rồi, em đừng hòng giấu. Nhìn này tai em đỏ lên rồi kìa, còn nữa có bao giờ em ra ngoài trong bộ dàng này, vội vội vàng vàng còn gọi em ấy to như vậy, nói không có ý tứ đánh chết anh cũng không tin". Anh ấy nói không ngừng.
" Em...em hình như có một chút thích, là một chút thôi ấy."
" Ây da, anh biết ngay mà, bảo sao hôm trước khuya như vậy còn tìm anh hỏi về người ta. Quả nhiên có một ngày cũng có một cô gái làm Thái Từ Khôn rung động rồi."
" Anh đừng trêu em nữa, em ngại muốn chết đi được" anh chỉ mong sao thang máy đi nhanh hơn.
" Được rồi trêu em một chút thôi. Đi nào lên sửa soạn lại xuống ăn sáng. Nhìn dáng vẻ của em kìa, nam thần của hàng vạn cô gái đấy"
Ánh rũ mắt, trong lòng còn đầy sự tiếc nuối, nghĩ giá như vừa rồi mình nghe nghe điện thoại rung, nhìn thấy được tin nhắn của chị Baby thì có phải còn kịp xuống tiễn Bạch Lộc và gặp cô ấykhông?
Sau ngày hôm đó mọi người cũng quay về bận rộn với lịch trình của mình.
Cô trở lại thành phố H, xoay vòng trong công việc.
Lúc đang trên xe ra sân bay chuẩn bị đến thành phố D vào đoàn phim mới, bên cạnh Tiểu Quy lại lôi ra trong túi một cái album hai màu đen trắng rất quen mắt trong đầu như nhớ ra điều gì " Kia chẳng phải là album của Thái Từ Khôn sao? Trời ơi lần trước Diêu đạo diễn đã nói ngày phát hành rồi, nhưng cô bận quá nên quên mất. Kể từ ngày phát hành tính đến nay đã qua hơn mười mấy ngày rồi, làm gì còn cho cô đặt nữa đây."
Bên này cô thầm trách bản thân nhớ trước, quên sau,m thì Tiểu Quy bên cạnh cô lại khoe khoang:
" Chị Lộc em nhờ bạn săn cho đó, nhìn này hàng hiếm đó nha"
Nhìn vẻ mặt của con bé này đi, nhìn đi đây là trợ lý của cô đó, mà trợ lý của cô đang làm gì? Đang tỏ vẻ với bà chủ cơ đấy.
" Chị nhìn nè, nhìn nè còn có chữ kí của anh ấy nữa. Ôi trời ơi, anh ấy chẳng những đẹp trai mà nét chữ cũng vô cùng đẹp nha"
Cô liếc cô bé nói thầm trong lòng " Chị đây còn có cả chữ kí thật, thật hơn vàng ở nhà nữa kìa, chỉ thiếu mỗi cái đĩa bên trong thôi nhé"
Tiểu Quy thấy cô im lặng hồi lâu không nói gì, nghĩ mình làm lố rồi nên kéo kéo tay áo cô
" Chị em đùa tí thôi mà, giận em à"
" Ai giận, ai thèm giận, ai rảnh mà giận, ai quan tâm cô đâu mà giận" cô quay đầu sang hướng cửa sổ chống cằm hờn dỗi.
" Nói thế này là em biết chị giận rồi chứ gì?"
Cô khoanh tay không trả lời, sau đó thấy con bé đưa cái album qua nhét vào tay cô "
" Em xin lỗi mà, em trêu chị chút thôi. Tặng chị nè"
" Không thèm" cô giả vờ đẩy đẩy ra
" Thôi mà chị, em tặng chị mà" Tiểu Quy lúc này mới chua xót, biết kết quả nhưng cô bé vẫn có cái tính thích trêu ghẹo bà chủ nhà mình.
" Đây là em ép chị nhận nên chị mới nhận đó nha, chứ chị đã đặt rất nhiều ở nhà rồi, nể mặt nên nhận thêm vậy" Nói xong trong mắt còn không giấu được ý cười.
Tiểu Quy gật gật đầu nhưng trong lòng lại nói " Chị ơi chị, em là trợ lý của chị đó, ko phải chị quên là ai kè kè bên chị suốt à? gần 1 tháng này chị làm gì có thời gian, ăn gì ở đâu em chẳng biết mà lại nói dối để giữ mặt mũi" nhưng vì đây là bà chủ a nên những lời này cô phải nhét lại vào bụng.
Khi đến nơi thì mọi nghi thức khai máy đã chuẩn bị xong. Cô qua chào hỏi tổ đạo diễn và mọi người. Bộ phim mới lần này, cô lại thử sức với hình tượng mới vào vai một cảnh sát nhân dân, nên trong suốt 1 tháng vừa qua ngoài quay quảng cáo đại diện nhãn hàng, thời gian còn lại cô đều tập trung trao dồi kỹ năng diễn xuất, học hỏi tìm hiểu sâu về nhân vật của mình. Cô muốn mỗi một nhân vật mình diễn đều có thể tốt hơn, được moin người công nhận nhiều hơn. Sau lễ khai máy, thì cũng tiến hành quay phim luôn. Những ngày tháng sau đó cô bắt đầu cắm rễ trong đoàn làm phim. Bộ phim cô đang quay là phim chính kịch nên cô rất coi trọng, toàn bộ thời gian của cô bây giờ ngoài ở đoàn làm phim thì chỉ tập trung nghiên cứu kịch bản và nhân vật của mình.
Thời tiết đã bắt đầu nóng dần, mùa hè cũng đến, tháng 5 trời oi bức khiến người ta khó chịu đến bực bội. Running man tập cô làm khách mời cũng đã phát sóng. Cô rất ít lên mạng trong thời gian này, nên đến lúc bản thân mình bị bế lên hot search cô cũng không hề hay biết.
Hôm nay, Thái Từ Khôn đi dự một sự kiện. Sau khi trở về anh theo thói quen mở điện thoại, đăng nhập tài khoản phụ vào trang cá nhân của cô. Cô ấy rất thích đăng ảnh và video chia sẻ với fan. Khi cô đi quay phim, khi cô chụp tạp chí, quay quảng cáo hay cô ra ngoài đi dạo,... cô đều đăng lên. Nhưng gần đây lại thấy cô không có động thái gì.
Đã sắp 2 tháng kể từ lần gặp nhau trên sân thượng, đến giờ vẫn chưa có cơ hội nào gặp lại nhau. Anh mở danh bạ nhìn vào một dãy số, đây là anh Thần mấy hôm trước gửi cho anh số cô, bây giờ chỉ cần ấn gọi là có thể nghe cô ấy cười, nhưng gọi rồi thì nói lí do gì đây. Cô xem anh là thần tượng, cô là fan của anh nhưng anh thì lại không giống cô, tình cảm của anh là một dạng khác.
Cửa phỏng được gõ ba cái "Cốc cốc cốc" sau đó Lôi Khôn mở cửa bước vào, thấy anh đang ngẩn ngơ nhìn điện thoại, Lôi Khôn vỗ vai anh hỏi:
"Này cậu làm sao mà như người mất hồn thế?"
Lúc này anh giật mình nhìn qua Lôi Khôn xong anh thở dài
"Không có gì mình hơi mệt thôi"
Lôi Khôn liếc mắt qua điện thoại anh thấy tên lưu của dãy số kia là "Bạch Lộc" anh ta mới hiểu ra vấn đề.
"Khôn, cậu thích cô ấy thật à?"
"Hình như là vậy" Anh trả lời Lôi Khôn
"Sao vậy, thích người ta mà còn có hình như à?"
Anh im lặng không trả lời, Lôi Khôn âm thầm thở dài, cậu bạn thân của anh ta dạo này cứ như mất hồn ấy, lại còn mê lướt điện thoại rồi.
"Không biết nói với cậu như thế nào, nhưng mình lại muốn gặp cô ấy, muốn nói chuyện với cô ấy. Lôi Khôn cậu nói xem tại sao mình lại bị thu hút nhỉ trong khi bọn mình ko cùng ngành, ko giao tiếp nhiều và chỉ mới gặp qua lần đó thôi?"
"Cậu ko nghe người ta thường hay nói "Tình yêu sét đánh" à? Mình thấy câu đó là đang tả cậu hiện giờ đó" anh ta vỗ vỗ vai anh sau đó lại nói tiếp
"Nếu muốn nói chuyện thì cậu gọi cho người ta đi"
"Nhưng nói gì bây giờ?" anh nghĩ đến trăm nghìn lý do nhưng chẳng biết lý do nào phù hợp để gọi cho người ta.
"Haizz cậu đó ngoài đẹp trai, hát hay, sáng tác giỏi ra thì chẳng biết gì cả. Tận dụng những gì cậu có đi"
"Là làm sao?" Anh không hiểu nhìn Lôi Khôn
"Là gọi cho cô ấy hỏi "Em có bạn trai chưa?" Nếu cô ấy nói "chưa" cậu hát một bài tỏ tình , gửi cô ấy một tấm ảnh siêu soái của cậu qua, biết đâu như fan cậu trái tim thiếu nữ lại đập loạn xạ rồi đồng ý ngay"
Anh đạp cho Lôi Khôn một cái nói
"Cậu nói nhảm gì thế? Chỉ biết trêu mình là giỏi"
"Cái gì mà nói nhảm, còn chưa biết người ta có bạn trai hay chưa mà cứ ngồi đây trồng cây si, cậu đó có biết thế nào là theo đuổi con gái không?" Lôi Khôn xoa xoa chỗ anh đạp.
" Mình không nhưng cậu thì biết chắc, bản thân cậu cũng có bạn gái đâu mà làm ra vẻ với mình" anh cho Lôi Khôn một đôi mắt khinh thường.
Một hồi lâu anh chợt nhớ tới chuyện lần trước bảo tặng trợ lý cô Album anh mới hỏi Lôi Khôn"
"Lôi Khôn bao giờ chúng ta tham sự sự kiện bên thành phố D?" Anh biết Bạch Lộc đang quay phim bên đó.
"Tuần sau xuất phát, lúc nãy mình cũng vừa định báo với cậu việc này"
"Album Mê của mình cậu còn giữ lại nhiều không?"
"Còn mấy bản hôm trước cậu bảo tặng người quen"
"Được rồi, cậu về ngủ đi"
Lôi Khôn ngơ ngác bày ra vẻ mặt đần, xong trước lúc đóng cửa còn để lại cho anh một câu "Cậu đúng là đồ thần kinh"
Nghe thế nhưng anh ko tức giận chút nào, khoé môi cong lên lúc này mới tự tin bấm phím gọi đi.
Điện thoại đổ một hồi chuông dài sau đó mới có người nghe máy:
"Alo ai vậy?" Giọng cô gái bên kia truyền đến tai anh
"Chị đoán xem em là ai" âm thanh phát ra còn mang theo chút dịu dàng
Cô gái bên này như không thể tin được
"Thái....Thái....Thái Từ Khôn"
"Là em" kèm theo là giọng cười nhẹ
Bạch lộc đưa tay lên vuốt vuốt ngực mình, vừa rồi cô đang ăn nho nghe giọng bên đầu dây bên kia cô bất ngờ mà bị hóc luôn rồi, mãi một hồi ổn định lại nhịp thở, sau đó còn như không tin được đưa tay véo má một cái "ah...đau thật" vậy Idol gọi cho cô là thật rồi.
Cô có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh điều chỉnh lại tâm trạng,
"Em gọi cho chị có việc gì không?"
"À là em nhớ ra hôm trước còn hứa kí tên cho trợ lý của chị và tặng album cho mọi người, nghe nói chị đang quay phim ở thành phố D vài hôm nữa em có tham gia một sự kiện bên đó, nhân tiện em ghé qua tặng cho em ấy một album bản gốc"
"Như vậy phiền em quá"
Thật ra khi Thái Từ Khôn chưa biết hay bây giờ đã biết mình là fan của anh cô đối với anh vẫn có chút ngại ngùng.
"Bạch Lộc, em không cảm thấy phiền, sau khi sự kiện kết thúc em cũng không biết đi đâu, nên nghĩ chị cũng ở cùng một thành phố muốn hẹn chị đi ăn bữa cơm, nhưng nếu chị bận thì thôi ạ?"
Lời này sao nghe làm người ta thấy khó xử nhỉ? Đi không được không đi lại càng không được, đang nghĩ nghĩ chưa kịp trả lời anh thì Tiểu Quy bên ngoài chạy vội vào, cửa còn không thèm gõ mà xông thẳng đến bên cạnh cô thở hổn hển gọi:
"Chị Lộc, Chị Lộc"
Cô đưa ngón tay lên môi khẽ "suỵt" một tiếng, nhưng cô bé lại chẳng để ý đến động tác của cô, trên mặt tuy mệt nhưng tràn đầy phấn khích:
"Trên weibo đang đẩy thuyền chị với Idol kìa, có cả siêu thoại luôn kìa chị, còn lên cả hot search, em đã bảo rồi mà, chị với Idol khá xứng đôi đó, hôm trước chị và chị He He còn bảo em nói không đâu...nhưng mà hình như nhiều người mắng....." hai chữ " chị lắm" chưa nói ra miệng đã bị chặn lại, sau đó cô bé bị ném ra khỏi phòng, cửa " rầm" một cái đóng lại. Lúc cầm điện thoại lên, màn hình vẫn còn hiển thị trong cuộc gọi, thật ra cô mong Thái Từ Khôn ngắt máy thì tốt biết mấy, ít nhất cũng không ở trong tình huống xấu hổ như vậy.
"Thái Từ Khôn"
"Em vẫn đang nghe đây" anh lên tiếng
"Thái Từ Khôn, ngày nào em bay qua đây?"
"Tối thứ tư tuần sau em bay, hôm sau dự sự kiện sẽ kết thúc vào buổi chiều" anh nói hành trình của mình.
"Vậy tối hôm đó chị mời em ăn cơm nhé. Tí nữa chị sẽ nhắn địa chỉ qua cho em. Bây giờ chị bận một chút, chị cúp trước nhé".
"Vâng" anh đáp lại một tiếng, sau đó bên đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút.
Mãi lâu sau anh mới nhận được tin nhắn Bạch Lộc gửi qua là thời gian, địa điểm hẹn. Anh trả lời cô nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô nhắn lại nữa, trong đầu nhớ tới câu mà lúc nãy trợ lý của cô nói "chị và Idol khá xứng đôi đó" khoé môi lại không kìm được mà cong lên. "Cuối cùng, chúng ta cũng sắp gặp lại nhau rồi, Bạch Lộc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz