CHƯƠNG V: GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Weibo đã qua mấy ngày đến nay vẫn chưa hề hạ nhiệt, đa số là những lời không tốt dành cho cô, không khác hẳn lần trước. Nhìn đi, dù cô có tính cũng ko bằng định mệnh tính mà, được ghép đôi với Idol cơ đấy. Antifan thì mắng cô bảo cô bám lưu lượng để cọ nhiệt, Fan cực đoan thì bảo cô tránh xa Idol nhà họ ra. Đọc bình luận mà cô chỉ biết bất lực. Nhưng khi quyết định bước chân vào giới giải trí cô biết mình ngoài cố gắng để trở nên tốt hơn thì phải kiên nhẫn, phải mạnh mẽ vượt qua dư luận "Vì ngoài kia nếu có người thích bạn, cũng sẽ có người không thích bạn. Mà những người đã không thích bạn rồi thì cho dù bạn có cúi đầu xin lỗi khi bản thân sai, hoặc nổ lực thế nào đi nữa họ cũng sẽ có một lí do khác để công kích bạn."
Trong lúc cô ngẩn ngơ suy nghĩ, điện thoại trên tay bỗng bị lấy đi, He He nhìn những bình luận cô đang đọc mày bất chợt nhíu lại, nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần an ủi cô:
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, mấy lời ác ý này không đáng để cậu buồn phiền".
He He sợ nhất là những lúc này, dù cô bạn thân cùng nhau lớn lên của cô nhìn bề ngoài có chút mạnh mẽ,nhưng chỉ cô mới biết cô ấy một mình trốn trong phòng khóc bao nhiêu lần rồi. Chỉ là tránh đi mọi người mới chịu giải toả những uất ức đó, đừng nhìn Bạch Lộc lúc nào cũng cười mà nghĩ cô ấy vô tư không có ưu phiền.
" Mình ổn mà! Chỉ là đang nghĩ nếu lần sau có dịp hợp tác phải tránh xa Idol nhà mình một chút và mong rằng cái đôi mắt này bớt bớt mê trai lại cho đỡ ảnh hưởng cả hai bên" cô thở dài (p/s: ô kê rồi tui sẽ cho bà mấy chương sau tránh đằng nào cúng dính, mắt nhìn đâu cũng thấy..hehe)
"Anti mà, chỉ ngồi chờ cậu có biến mà nhảy vào công kích thôi, cậu nghĩ nhiều làm gì. Dù cậu có tránh họ cũng sẽ đưa ra một cái cớ khác nhằm vào cậu. "
"Hay là chị Lộc gọi cho anh Thái Từ Khôn lên giải thích đi" Tiểu Quy ý kiến
"Không đến mức phải như vậy đâu, đợi vài hôm nữa không còn việc gì để nói chuyện tự khác sẽ lắng xuống thôi. Lần nào có phim sắp phát sóng, antifan lại chịu an an ổn ổn để cậu bình yên đâu" với kinh nghiệm của mình He He rất chắc chắn sẽ không có chuyện gì to tát như lần trước.
"Đúng vậy, đừng phiền cậu ấy, dù nây giờ có đứng ra giải thích họ cũng chỉ bảo mình giả tạo, nên thôi cứ im lặng là tốt nhất, đợi đến khi công kích mệt thì họ dừng" Bạch Lộc rất mệt mỏi mà nói xong cô ngã người lên sopha lại than thêm một câu: "Cái vận đen đủi gì thế này, mới hạnh phúc vì con trai không bao lâu thì lại bị fan con trai mắng te tua...haizzzaa Bạch Mộng Nghiên muốn đi giải hạn"
Chưa bao lâu Tiểu Quy lại phấn khích kéo cô ngồi dậy đưa điện thoại trước cô nói:
"Chị nhìn này, Idol nhìn chị quá trời nè, fan couple soi ra nè chị, nhìn xem cái ánh mắt này là sao đây? Chị xem chị xem này" Tiểu Quy cầm điện thoại kéo Bạch Lộc và He He vào cuộc chung, vậy là ba cái đầu chụm lại xem video trên siêu thoại Couple đăng.
"Ủa mà Chị Lộc ơi, sao nhìn ánh mắt chị cứ như mẹ già nhìn con trai vậy?" Tiểu Quy lại thắc mắc
"Em nói ai là mẹ già hả? Đây là ánh mắt của fan hiểu không?" Cô trợn mắt nhìn Tiểu Quy
"Xin lỗi, xin lỗi bà chủ thân yêu em lỡ miệng...ôi cái miệng của em thật hư nha..."  cô bé lại trổ tài ăn nói
"Tháng này cắt lương em bao giờ thấy trừng phạt đủ sẽ lên lương lại" cô muốn doạ để trêu cô bé một chút cho tâm trạng tốt hơn.
"Trời ơi bà chủ chị nhìn đi, Idol còn giúp chị thắng trò chơi, em thấy là anh ấy có quan tâm chị nha" Tiểu Quy cố ý đánh lạc hướng chú ý của bà chủ mình, trong lòng vẫn không ngừng khấn nguyện "cầu xin thần tiên hãy lấy mất trí nhớ của chị Bạch Lộc trong 5 phút trước giúp con với ạ".
"Lại nói nhảm là giỏi" He He nhanh tay cốc lên đầu cô bé một cái
Mọi lo âu của đêm đó được Tiểu Quy hoá thành một màn vuốt mông ngựa hài hước, ba cô gái còn quên mấy phút trước tâm trạng còn nặng trĩu, sau đó mở phim lên xem, xem đến chán rồi lại chia nhau về đi ngủ, bầu không khí lúc ấy tự nhiên trở nên vui vẻ nên chẳng ai để ý việc Tiểu Quy cô nương đi đu couple, vậy là cô gái bé nhỏ lại thoát được một kiếp nạn.
Buổi sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, chuông báo thức vang lên, lần này cô không chần chờ mà nhanh chóng rời giường.
Lúc ra khỏi cửa lại nhớ ra quên mang điện thoại, Tiểu Quy lại nhanh chân hơn quay lại phòng một lát sau đã cầm điện thoại cô ra ngoài, đưa cho cô. Lên xe cô vẫn ngủ gà, ngủ gật khi dừng lại mua đồ ăn sáng cô vẫn ngủ, mua cafe cô vẫn ngủ....di chứng buồn ngủ kéo dài vì thức khuya cày phim đây mà.
Tiếng âm báo tin nhắn đến, cô mắt nhắm mắt mở ấn vân tay mở khoá điện thoại, nhưng giây phút thấy tên người gửi là Thái Từ Khôn, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "đừng quên bữa cơm tối nay nhé chị" cô mới giật mình nhảy dựng lên một cái làm He He với Tiểu Quy hết hồn rồi đồng thời hỏi cô:
"Cậu làm sao thế?"
"Chị làm sao thế?"
"Hôm nay là thứ mấy? Ah thứ năm rồi " Cô hỏi xong tự trả lời.
"Thì là thứ năm , làm sao?" He He nhìn cô
"Mình quên mất tối nay mình có hẹn mời cơm Thái Từ Khôn"
"Hả?" Lại một lần nữa hai người bên cạnh đồng bộ như hét lên.
"Cậu nói gì? Mời cơm Thái Từ Khôn. Bạch Mộng Nghiên trước khi cậu quyết định điều gì thì làm ơn báo qua bọn mình được không? Cậu như thế này khéo mình đau tim mất" He He đưa tay lên vuốt vuốt ngực.
"Mình định báo rồi, nhưng hôm đó mãi lo xử tội Tiểu Quy nên mình quên." Cô khép nép ngồi, mắt lại long lanh nhìn hai người hai bên.
"Bà cô ơi, bây giờ trong tình trạng thế nào cậu không biết sao mà còn hẹn đi ăn cùng nhau, cậu thấy bản thân bị mắng chưa đủ à?"
"Mình biết nhưng mà mình cũng không còn cách nào khác, lần trước cậu ấy nhờ cậu ấy cho mình thuốc kịp thời dạ dày mình mới an ổn xuất hiện trong chương trình, khi quay hình người ta còn mấy lần âm thầm giúp đỡ mình, còn có cậu ấy là người mở miệng hẹn mình trước, nếu là cậu thì cậu có từ chối được không" cô tỏ vẻ đáng thương môi mếu máo làm nũng với He He
"Đương nhiên là không rồi" He He trả lời
"Em thấy là do hai bà mê trai thì có" Tiểu Quy lại xen vào một câu sát thương. Nhưng rất nhanh sau đó đã bị cô cốc cho một cái nói:
"Ơ con bé này, vậy em ko mê à? Thế em đừng hòng nhận được album có chữ kí gốc của Idol. Quên nói là lần này cậu ấy nói còn mang theo quà cho chúng ta" nói xong cô mới nhìn qua He He
"Nhà hàng mình cũng đặt xong rồi, rất ổn cách khách sạn đi bộ chỉ có 15 phút, nên tối nay mình sẽ cải trang đi bộ đến được không? He He thân yêu ơi..."
"Được rồi, được rồi hẹn cũng đã hẹn không đi được chắc" dù đồng ý nhưng He He có chút lo lắng, nhưng cô không thể bắt Bạch Lộc trở thành kẻ thất hứa.
"Cảm ơn hai người" Bạch Lộc vui vẻ nói.
"Nhớ mang quà về nha chị" Tiểu Quy phấn khích không ngừng. Mà trong đầu Bạch Lộc lúc này lại loé lên một ý tưởng, cô liếc nhìn Tiểu Quy lén nở một nụ cười có chút phản diện.
Hôm nay tất cả cảnh quay của cô đều là ban ngày ngày không có cảnh đêm, nên cô được tan làm sớm, cô trở về khách sạn lúc 18h, chuẩn bị xong hết thì đồng hồ cũng mới chỉ 19h10. Giờ qua nhà hàng cũng mất 15-20p nên cô còn thời gian, thế là cô chụp ảnh đăng lên trang cá nhân của mình, mấy hôm nay bận bịu fan cũng mấy lần hỏi sao ko thấy cô đăng gì rồi.
Lúc chuẩn bị ra cửa điện thoại lại reo lên, nhìn qua Là Thái Từ Khôn gọi đến. Lần này, cô không hề do dự mà rất nhanh nhận điện thoại:
"Alo Thái Từ Khôn" giọng nói quá đỗi mềm mại làm cho chính bản thân cô cũng cũng nổi hết da gà.
"Vâng. Em gọi để nhắc nhở chị, sợ chị quên. Chị đi chưa, em qua đón chị nhé?"
Thái Từ Khôn giọng nói mang theo mấy phần vui vẻ mà hỏi.
"À không cần đâu bây giờ chị đã xuất phát rồi, tí nữa gặp nhau nhé." Cô nhanh chóng từ chối.
"Vâng, tí nữa gặp".
Màn đêm buông xuống, thành phố lại bắt đầu nhộn nhịp. Thái Từ Khôn mặc một bồ đồ khá đơn giản, cầm mũ và khẩu trang chuẩn bị ra ngoài.
Lôi khôn từ cửa bước vào thấy anh từ bên trong đang loay hoay mang giày thắc mắc:
"Muộn thế này cậu vẫn ra ngoài chạy bộ à. Hôm nay không mệt sao?"
Anh ko đáp lời ngay mà đợi mang xong giày mới nhìn Lôi Khôn rồi cong khoé môi cười một cái, Lôi Khôn đứng hình mất mấy giây mới nghe người kia bình thản thốt ra một câu:
"Mình có hẹn, không phải đi chạy bộ"
Lôi Khôn chưa kịp phản ứng, thì anh đã xoay người bước ra cửa làm anh ta cũng hoảng hốt, định thần lại rồi cầm vội thẻ phòng chạy theo. Mãi đến lúc hai người lên xe, anh ta mới hổn hển chỉ vào anh mà gằn giọng:
"Cậu...cậu là đang muốn làm gì đấy?"
"Cậu theo mình làm gì?" Anh không trả lời mà còn hỏi lại.
"Này Khôn, cậu đừng nói với mình cậu đi hẹn hò với cô nào nha" ánh mắt anh ta toát lên vẻ nghi ngờ nhìn anh chỉ thấy anh liếc mắt một cái không mở miệng, nhưng trên khoé môi kia vẫn hiện ý cười .
Chỉ mất vài phút là đã đến địa điểm hẹn cô gửi trước đó, đỗ xe xong anh cầm lấy mấy cái túi bên cạnh, tháo dây an toàn chuẩn bị mở cửa bước xuống thì Lôi Khôn kéo anh lại, anh nhìn anh ta lúc này mới nhả ra một câu
"Mình hẹn ăn cơm với Bạch Lộc, đi đây" bỏ lại một câu như vậy, anh xuống khỏi xe đến khi bóng dáng anh không còn trong tầm mắt Lôi Khôn mới định thần lại được. "Ăn cơm, Bạch Lộc" hèn gì hôm nay thấy cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, thì ra là do sắp được gặp Crush sao? Mấy năm nay có bao giờ thấy bạn thân mình để ý người khác phái nào nhiều đến vậy đâu. Nhưng anh ta còn chưa được ăn cơm mà, bảo là anh em tốt bây giờ chỉ nghĩ lấy lòng con gái nhà người ta, bỏ anh em tốt như mình với cái bụng đói.
Thái Từ Khôn chỉnh lại mũ một đường đi đến phòng ăn riêng, lúc phục vụ mở cửa , anh đi vào đã nhìn thấy cô gái vừa rồi anh còn chỉ mới nghe được giọng nói giờ đã ở trước mắt mình. Bạch Lộc bên kia vẫn chăm chăm vào điện thoại không hề hay biết. Anh hắng giọng một cái cô mới ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười thân thiện vẫy tay
"Hi"
"Lâu quá không gặp" anh tháo khẩu trang và mũ ngồi xuống. Đã sắp 2 tháng trôi qua cô gái trước mắt có phần gầy hơn rồi, tóc cũng đã cắt ngắn tới vai chỉ có nụ cười vẫn không hề thay đổi.
"Cũng không lâu lắm mà. Nào nhìn xem muốn ăn gì thì em gọi nhé" cô đẩy thực đơn về phía anh. Thật ra lúc nãy cô lên mạng tra xem Idol thích ăn gì mà vì quá tập trung nên ko hề hay Thái Từ Khôn đã đến, cô luôn bảo hâm mộ anh nhưng trước vì giọng hát sau này vì vẻ điển trai thì cô lại chưa từng tìm hiểu sâu về sở thích ăn uống hay những vấn đề khác về anh, không phải là vì cô không muốn mà vì mấy năm nay cô quá bận rộn cho sự nghiệp của mình nên không thể làm một fan bình thường tìm hiểu hết về anh, nhưng sau hôm nay cô hứa mình dù bận thế nào cũng sẽ hỏi He He và Tiểu Quy mới được, ít nhất thì hiểu biết sẽ không làm cô khó xử như bây giờ. Cô lo nếu Idol phát hiện có cắt tư cách làm fan của cô không nữa...haizz" cô thầm thở dài trong lòng.
Bên này anh cũng không khách sáo cầm thực đơn gọi món, vì anh biết nếu anh nói cô chọn có khi buổi ăn này đến khi nhà hàng đóng cửa vẫn chưa được ăn, cô vẫn thế cứ ở không gian riêng cùng anh là lộ rõ vẻ lúng túng, ngại ngùng. Đợi sau khi phục vụ ra ngoài cánh cửa dần khép lại, anh nhìn qua người ngồi đối diện sau đó đặt cái túi mang theo lên bàn nói:
"Quà cho chị và mọi người"
Bạch Lộc nhìn chằm chằm cái túi sau đó mới quét nhanh một ánh mắt qua anh lại như tò mò nhìn qua cái túi
"Là CD, mang đến tặng cho mọi người" anh đứng lên lấy từ trong túi ra ba cái CD mới tinh còn có chữ ký bằng bút lông trên bề mặt nhẵn bóng
"Cảm ơn con...à không không không ...cảm ơn em Thái Từ Khôn, hai người họ mà biết đích thân em mang đến chắc cảm động phát khóc"
Cô ngày thường nói chuyện với He He cùng Tiểu Quy cứ 1 con trai, 2 con trai nên ngay lúc nãy lại suýt lỡ miệng.
"Chị đừng khách sáo với em quá, chẳng phải hôm nay em được ăn cơm miễn phí đây sao? Anh nhẹ nhàng đặt CD lên tay cô
"Là cảm ơn em, lần trước may nhờ có em cho thuốc nếu ko sợ hôm ấy chị đã ko quay được rồi.....và còn cảm ơn em lúc ghi hình đã quan tâm và giúp đỡ"
Cô vừa nói vừa vuốt ve bề mặt CD kia.
Ánh mắt anh rơi trên động tác vuốt ve ấy, ngón tay nhỏ xinh của cô còn vẽ vời theo nét chữ kí của anh.
"Bạch Lộc, chuyện chúng ta lên hot search có cần em giải thích một chút không?" Anh chỉ muốn cô vui vẻ thôi lần này lại vì anh mà Bạch Lộc lại phải mang đầy tiếng xấu về mình
"Không cần không cần" cô xua xua tay lại nói tiếp:
"Đợi vài hôm nữa mọi chuyện tự lắng xuống thôi, em không cần để ý"
"Nhưng mà em lo chị không vui" từ hôm nhìn thấy những bình luận công kích cô anh thật sự rất lo, vì thế anh cũng để Lôi Khôn âm thầm làm vài chuyện. Mà gỡ bài này thì lại có bài khác đẩy lên, điều này làm anh nghĩ có phải cô đã không làm vừa lòng ai rồi không?
"Không sao đâu" cô nở một nụ cưởi, bỗng dưng khi Thái Từ Khôn nói lo cho mình trong lòng cô lại có một chút cảm giác gì đó rất là ấm áp.
Người con trai trước mặt này  cô đã nhìn anh từ lúc bắt đầu là một thực tập sinh đến khi trở thành một lưu lượng hàng đầu đã được công nhận năng lực trong giới, thật sự anh trải qua cũng không dễ dàng ở thời điểm còn trẻ tuổi nhất, nhưng anh đã thành công. Cô cũng muốn được như anh vậy, mạnh mẽ mà vượt qua mọi chuyện, thành công được nhiều người biết đến. Cô muốn sau này khi ở trên màn ảnh không còn ai đó chỉ vào mình mà hỏi "kia là diễn viên nào?" nữa.
Khi ăn cơm đôi khi cả hai hỏi thăm về công việc của nhau một vài câu, sau đó cũng không có nhiều hơn một chủ đề nào khác để nói tiếp. Lúc kết thúc bữa ăn cũng đã hơn 22h, cô chuẩn bị đứng lên chào tạm biệt anh rồi ra ngoài thanh toán nhưng anh giữ cô lại
"Để em mời, con trai như em ai lại để con gái mời cơm"
"Nhưng...nhưng...." Cô lắp bắp
"Không nhưng, chị lại nợ em thêm một bữa cơm. Đợi em, thanh toán xong sẽ đưa chị về"
Anh không cho cô một cơ hội kịp nói ra lời từ chối, vừa mở miệng anh đã nhanh bước ra ngoài, một lúc sau anh quay lại
"Đi thôi, chị ở đâu?" anh hỏi cô
"Thật ra chị ở gần đây, bây giờ đi bộ về một chút là đến".
"Đi một mình" anh hỏi.
"Không phải còn có bạn thân của chị".
"Vậy chị ấy đâu" Anh nhìn xung quanh không thấy ai
"Cậu ấy đang qua, lúc nãy sợ em ngại nên...."
"Cùng đi đi, em vừa ăn no xong cũng muốn đi bộ" Anh thả chậm bước chân
"Nhưng...nhưng mà bên ngoài....lỡ như bị bắt gặp..." Cô lo lắng
"Muộn rồi,  đường này vắng em nghĩ ít người qua lại, với chị nhìn xem hai chúng ta bây giờ đâu có ai theo cùng cứ như bạn bè bình thường đi cùng nhau thôi mà, chị đừng sợ" nói xong anh chỉ vào bản thân cũng mặc đồ thể thao che kín mà cô cũng không khác gì. Từ đầu tới chân chỉ lộ mỗi đôi mắt.
"Không sợ mới là lạ đó, mới có nhìn chút trên chương trình thôi mà đã bị réo tên suốt bao nhiêu ngày rồi kia, mấy người ko biết mình là đỉnh lưu à thế này mà bị bắt gặp fan mấy người biết họ ko phanh cô ra mới lạ " cô nói rất nhỏ với bản thân mình
"Hở? Đang trách em à?" Bỗng dưng anh quay đầu lại nhìn cô.
"Ôi nhỏ như vậy cũng nghe người này tai thính thế không biết" cô nghĩ. Sau đó xua xua tay : "Không phải, Không có nha".
"Vậy chị nhắn cho bạn chị đi, nói với chị ấy em đưa chị về" lúc này anh lại tiếp tục bước đi, mà cô gái ở phía sau cứ thấp thỏm làm anh buồn cười, vừa rồi nghĩ rằng anh ko nghe sao, đỉnh lưu cũng phải theo đuổi bạn gái mà, nhưng cái dáng vẻ như muốn trách móc người ta mà ko được của cô cũng quá dễ thương đi mất.
Hai người một trước, một sau bước đi trong tình trạng kín đến nỗi có nhìn cũng không ai nhận ra. Anh thấy cô chậm chạp nên đứng lại đợi cô, ngờ đâu Bạch Lộc cứ cúi đầu bấm điện thoại chân cứ bước tới, đến khi đầu va vào gì đó cô mới giật mình. Một hương thơm mát lạnh lan vào khứu giác cô, cô ngẩng đầu đối diện anh, dưới lớp khẩu trang này bây giờ chỉ có mỗi cô biết từng chi tiết khuôn mặt kia đẹp đến mức nào.
(P/s: Mọi người ơi cuối tuần nên mình phải đi học thêm ban đêm nên truyện mình đăng có không đúng theo dự định trước đó mình lên kế hoạch được. Mong mọi người thông cảm nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz