CHƯƠNG VI: THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngẩng đầu, cả hai người mắt đối mắt nhìn nhau, dưới ánh sáng màu vàng nhạt của đèn đường, hai bóng dáng một cao một thấp lại đứng im bất động. Đúng lúc này, hai bác trung niên đi ngang qua, họ nhìn hai con người giữa mùa hè lại bao bọc mình trong lớp quần áo kín mít bằng một ánh kỳ lạ, đi cách một đoạn mới nói với nhau :
"Bọn trẻ bây giờ đúng là biết cách vun đắp tình cảm đó, nhìn xem giữa mùa hè nóng nực như thế này lại ăn mặc như vậy đi hẹn hò, haha" một bác trai nói xong phá lên cười.
"Ông cười cái gì, đó là chuyện của thanh niên bây giờ, nào còn cái tình yêu bình dị giữa chúng ta và mấy bà ở nhà. Thôi kệ bọn nhỏ, nhanh về nhà chứ bà nhà tôi lại gọi nữa rồi này, mới đi một chút mà đã nhớ tôi rồi đây hahaha"
Hai bác trai đã đi xa đến giọng cũng không còn nghe thấy nữa, mà Thái Từ Khôn và Bạch Lộc vẫn còn y nguyên bộ dáng ban đầu, lúc này anh lại đột ngột cất giọng cười, khi âm thanh của anh phát ra thì cô cũng hốt hoảng lùi về sau mấy bước ,tay chân luống cuống nói với anh:
"Xin lỗi, lúc nãy chị ko để ý nên va vào em"
Bên dưới ánh đèn cái bóng của cô kéo dài trên mặt đất, cái bóng cúi đầu y như chủ nhân nó chẳng dám nhìn anh.
"Em không sao?" Anh chớp mắt rồi cong khoé môi.
"Bạch Lộc nhìn chúng ta giống những cặp tình nhân đang hẹn hò lắm hả?" Anh đặt câu hỏi đưa mắt nhìn, nhưng cô gái này vẫn đứng y vào vị trí cũ, mũi chân xoay xoay vẽ vời dưới lòng đường không lên tiếng.
"Chị là đang xấu hổ sao?" trong lòng anh lúc này vô cùng vui vẻ không nhịn được mà muốn trêu cô một chút.
"Không có, chị có gì mà xấu hổ, do các bác ấy hiểu nhầm thôi mà" lúc này cô mới lên tiếng giải thích nhầm che đậy. Cô thật sự xấu hổ rồi, cô cũng không phải lần đầu tiếp xúc và và chạm vào người khác giới, vì bản chất công việc của một diễn viên không ít lần khi đóng cảnh tình cảm, phải ôm bạn diễn thậm chí là hôn nhưng cô vẫn cảm thấy rất bình thường thậm chí còn làm tốt hơn đối phương. Nhưng lúc nãy, chỉ vài giây phút ít ỏi khi va vào lồng ngực ấm áp kia của Thái Từ Khôn một cảm xúc rất khó tả mà cô chưa tưng gặp phải lại xuất hiện, nhịp tim nơi lồng ngực không thể nào kiểm soát được, chẳng lẽ khi chạm vào Idol bất cứ ai cũng như thế này sao? Nhưng mà, nhưng mà lần trước cô ôm chị Baby cũng là người cô thần tượng cũng đâu có như vậy.
"Vậy dưới mặt đất có gì đó thu hút hơn em sao?" cô gái này sao cứ không chịu nhìn anh chứ.
"Đâu....đâu có. Em thu hút hơn!" cô lúc này mới ngẩng đầu lên.
"Vậy đi tiếp thôi, kẻo một tí nữa lại có người đi ngang bảo chúng ta kỳ lạ" nói xong anh lại bước trước cô một bước.Hai chữ "Tình Nhân" trước đây anh vẫn thường lặp đi, lặp lại thậm chí nó cũng là tên một bài hát của bản thân, nhưng khi hỏi cô câu ấy anh lại có một chút mong chờ lại mang chút thấp thỏm lo lắng. Mong chờ cô trả lời " Có" lại lo lắng cô nói "Không", nhưng cô lại không trả lời.
Bây giờ điều anh cần làm là xác định cô đã có bạn trai chưa? Trực giác cho anh biết là chưa, nhưng anh muốn từ miệng cô nói ra.
Bạch Lộc vẫn ở đằng sau anh, hai tay ko kiềm được mà cứ xoa vào nhau, cô chưa thoát khỏi mơ hồ, mùi hương của chàng trai kia cứ quanh quẩn như thôi miên tâm trí vậy. Nhớ lúc trước Tiểu Quy hay suy diễn lung tung về cảm giác chạm vào người Thái Từ Khôn là như thế nào "Phấn Khích, vui vẻ, vỡ òa, hạnh phúc" khi ấy cô còn tưởng Tiểu Quy làm lố, nhưng hình như bây giờ cô đang trải qua hết những gì con bé nói, không những vậy mà còn u mê không muốn thoát ra "Tiểu Quy ơi bà chủ của em đã chạm được vào Idol rồi đây, em có cảm thấy ghen tỵ không nào?"
"Chị Lộc"
Đúng lúc cô đang hưng phấn nghĩ giọng Thái Từ Khôn lại kéo cô trở về thực tại.
"Hở" cô đáp một tiếng
"Chị ở bên bạn trai cũng hay ngại ngùng như vậy sao"Anh lơ đãng hỏi.
"Ủa mình có bạn trai hả?" cô nghĩ trong lòng sau đó nói
" Chị chưa có bạn trai!"
"Hửm?" anh quay đầu nhìn cô, cô tưởng anh không nghe thấy lại một lần nữa nghiêm túc nhìn anh nói:
" Chị chưa có bạn trai!"
"Vậy sao?" anh lại cười lên.
Không phải là đang cười cô "Ế" chứ? Cô chỉ mới 26 tuổi thôi mà. Lúc này cô muốn giải thích cho bản thân mình một chút, dùng câu mà mấy người độc thân thường hay nói:
"Chị chỉ là đang tập trung cho sự nghiệp thôi"
"Vậy cũng tốt" anh thốt ra ba chữ này làm Bạch Lộc nghĩ rằng anh đã hiểu vì sao mình chưa có bạn trai. Nhưng với Thái Từ Khôn là mang một ý nghĩa khác.
" Còn em thì sao? Đã có người trong lòng chưa?" bình thường chuyện fan luôn tò mò nhất chẳng phải là một nửa thế giới còn lại của Idol sao? Bạch Lộc cũng không ngoại lệ mà đúng lúc này lại vào chủ đề nên cô không nhịn được mà hỏi anh.
"Em hả? Trước đây thì chưa nhưng gần đây hình như em thích một người" Thái Từ Khôn cũng không giấu mà nói sự thật.
"Là thật sao?" trong lòng lúc này đang nghĩ một cô gái thế nào mới lọt vào mắt Idol nhà mình đây.
"Vâng là thật!" Anh khẳng định xong lại nhìn Bạch Lộc ở một bên lúc này trong mắt hiện ra đầy vui vẻ, không phải người ta nói"Fan nghe Idol mà liên quan chuyện tình cảm thì đều không vui, đều bất ngờ sao?" Nhưng cô gái này lại tỏ ra cực kỳ hứng thú thế này.
"Thái Từ Khôn, em phải thật hạnh phúc đó"
"Chị có muốn biết người đó là ai không?" anh hỏi
"Không cần, không cần đâu. Là ai đi nữa thì chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc. Là ai thì cũng là con dâu! Đu Idol là phải lí trí nha" muốn biết chứ, vô cùng muốn biết nhưng phải tôn trọng riêng tư của Idol. Với lại không hiểu sao trong lòng cô bây giờ lại có chút khó chịu, kể từ lúc Thái Từ Khôn nói thích cô gái khác, cô sao thấy có chút hụt hẫng thế này, rõ ràng là lúc trước luôn nói đu Idol thì phải hiểu cho Idol, nhưng cô thấy mình hiện tại dường như có chút ít kỷ như những người khác rồi.
"Con dâu" anh mang theo vẻ không tin được mà hỏi.
"Không phải,  không phải đâu, là He He với Tiểu Quy hai cô ấy hay nói vậy, chị vô tình nghe được" trong lòng cô trăm nghìn lần xin lỗi hai cô gái ở nhà.
"Vâng" anh đáp lại một tiếng.
Trong màn đêm anh không nhìn ra được một chút tổn thương qua đôi mắt của cô gái, chỉ nghĩ rằng cô cũng quá lạc quan rồi, nghĩ rằng cô chỉ thần tượng anh như thần tượng bao Idol khác không như thứ tình cảm anh nghĩ, anh rơi vào trầm tư cả việc muốn bày tỏ lòng mình lúc này anh cũng không nghĩ đến nữa.
Hai người đang trải qua hai dòng suy nghĩ khác nhau, sự vui vẻ lúc đầu lại rơi vào trong tĩnh lặng. Một người đang miễn cưỡng tỏ ra vui mừng, một người lại có chút thất vọng.
Lúc sắp gần đến khách sạn của cô, khi chào tạm biệt nhau cô cũng không dám nhìn Thái Từ Khôn thêm lần nào, khi bước ngang qua anh bỗng dưng cổ tay lộ ra bên ngoài của cô bị nắm lại, cô quay người nhìn anh. Anh cũng rất nhanh sau đó buông tay cô nói:
"Chị không định nhận quà sao?" cái giỏ đựng CD suốt dọc đường là anh đã cầm giúp cô, lúc này cô mới nhớ ra. Đoạn đường đi mà cô nói mất 15 phút hai người lại đi mất tận gần nửa tiếng, mà trong suốt khoảng thời gian hai người im lặng, cô suy nghĩ rất nhiều về những cảm xúc đã và hoặc vừa trải qua khi ở cạnh anh, dường như không còn là một sự hâm mộ bình thường, đó là một thứ tình cảm không còn đơn giản của fan dành cho Idol, mà là "Thích".
Cô đưa tay nhận lấy nói "cảm ơn" không đợi anh đáp lại cô vội vàng chạy đi. Nếu ở lại thêm một giây phút nào đó, có khi cô lại không nhịn được lại lật mặt hỏi anh  "cô gái anh thích là ai?" mất. Có chút ghen tỵ rồi, trên cổ tay vẫn còn lưu lại hơi ấm nơi lòng bàn tay anh. Cô nhớ lại từ lần đầu tiên gặp Thái Từ Khôn ở khách sạn, lần thứ hai là trên sân thượng và lần này, chỉ vỏn vẹn ba lần duy nhất nhưng anh  khác hẳn với trí tưởng tượng của mình, ngay cả chính cô cũng không tin được một sự thật "cô thích Thái Từ Khôn" rồi, là sự yêu thích của một cô gái dành cho một chàng trai. Nhưng mà cô biết, bản thân mình phải giết cái tình cảm này từ trong trứng nước mới được, bởi vì không những chẳng có kết quả mà là không thể nào có kết quả.
Lấy lại bình tĩnh và điều chỉnh lại tâm trạng mình cô mới vào thang máy lên tầng, tay vừa mới quét thẻ phòng, không đợi cô đẩy vào, cửa đã được mở ra, sau cánh cửa có hai đôi mắt sáng long lanh đầy mong chờ của He He và Tiểu Quy chào đón cô. Bạch Lộc lách qua hai người thay giày, sau đó đung đưa chiếc túi trong tay
"Ây da không biết ai mà không lâu trước đây chỉ có mỗi cái CD mà còn khoe khoang với mình nhỉ? Chậc chậc He He nhìn xem giúp mình đây có phải chữ kí độc quyền không ?" Cô lấy trong túi ra một cái CD đưa qua phía He He
He He cười rộ lên cũng cầm lấy, nhìn thấy chữ kí to đùng khác hẳn với loại bán ra, trong lòng cũng khó tin sau đó mới nói:
"Đúng là chữ kí độc quyền nha, to thế này cơ mà"
"Cái này là Thái Từ Khôn tặng cậu" cô chỉ chỉ vào CD trên tay He He
"Ôi con trai mình đáng yêu quá đi mất" He He cảm thán
"Chị Lộc, Chị Lộc còn của em đâu ạ?" Cô bé Tiểu Quy lúc này ko kiềm chế được nữa cầm tay cô lắc lắc.
"Không có nha, cậu ấy chỉ tặng có hai cái thôi nên không có phần em" cô cầm cái túi đưa qua phía He He.
"Chị ơi đừng đùa mà" vẻ mặt đầy đáng thương.
"Chị có đùa đâu, He He cậu xem trong đó có phải còn duy nhất có một cái CD thôi không?" Cô nháy nháy mắt với He He, cô ấy cũng rất phối hợp làm trò cùng cô mở túi ra giả vờ nhìn rồi gật gật đầu.
"Chị ơi, chị ơi xin cho em đi mà"
"Không xin, trừng phạt cái tội thích cả thế giới không thích chị" cô khoanh tay quay lưng lại miệng ko nhịn được cười, cô rất thích trêu cô bé.
"Bà chủ ơi, em là mê bà chủ mà. Thích là phản ứng bình thường rồi còn mê là đem chị khắc sâu vào trong tim luôn ý"
"Dẻo miệng" cô đi thẳng vào trong phòng tắm không nhịn được bật cười, nhưng sau khi cánh cửa phòng tắm đóng lại cô mới thở dài ra một hơi, thật may mình diễn cũng không tệ hai người kia không hề phát hiện ra cô có chút bất thường. Còn về Thái Từ Khôn vẫn là sau này hạn chế liên lạc và gặp nhau thôi, cô vẫn nên an phận làm một fan hâm mộ bình thường như bao người khác vậy.
Bên ngoài Tiểu Quy lại kể khổ với He He:
"Chị He He chẳng phải hôm trước chị ấy còn bảo là sẽ có phần của ba người sao, bây giờ em lại không có, em thật khổ sở mà"
He He cốc nhẹ lên đầu cô gái nhỏ, lấy trong túi ra đưa cho cô bé một cái cười nói
"Em không biết cậu ấy trêu em à? Sau này rút kinh nghiệm đừng có làm trò trêu cậu ấy, người đó có thù tất báo " cô nháy nháy mắt với Tiểu Quy, cô bé nhận được CD vô cùng vui vẻ lúc này lại kề sát He He nhỏ giọng
"Chị, chị nói xem chị ấy với anh Thái Từ Khôn là mỗi quan hệ gì, có khi nào"
"Em đó nói linh tinh" He He chặn ngay lời cô bé sắp nói sau đó lại bước đi chuẩn bị cho ngày mai đi quay.
Tiểu Quy vò vò tóc mình, nhớ ra may mắn mà lần trước hai chị ấy không để ý cô đi đu couple của chị Lộc và Thái Từ Khôn, nếu không sẽ bị ăn mắng mất. Thôi vậy mình đành làm dũng sĩ tự chèo chống thuyền cùng các thuyền trưởng khác, dù gì cũng là tài khoản phụ mấy chị ấy còn lâu mới biết.
Dưới con đường giờ này lại trở nên yên tĩnh hơn, không còn cô gái lúc nãy theo sau bước chân anh nữa, Thái Từ Khôn một mình bước trở về trong sự tĩnh lặng của màn đêm, hôm nay đối với anh có chút không như mình mong muốn, bóng dáng anh cô đơn mang theo chút chán nản.
"Này cậu bị từ chối đến ngẩn người rồi à?" Lôi Khôn ngồi ở đây đợi anh một lúc rồi, khi nhìn thấy hai người này ra khỏi cửa đi cũng nhau anh ta lo sợ muốn rơi tim ra ngoài. Một người là ca sĩ, một người là diễn viên hai còn người này còn ko biết mức độ ảnh hưởng của mình ở giới giải trí sao? Lần trước hai người ở Running man nhìn nhau có một chút trên mạng đã ầm ĩ, bây giờ mà bị chụp thì không còn đường nào chối cãi, anh ta âm thầm theo sau quan sát bốn phía, phòng mà có paparazzi hay ai đó đi qua anh ta phải chạy ra mới được. May mắn là ko có bất cứ chuyện gì, doạ chết anh ta.
"Lại lén theo sau mình" anh bước đến ngồi xuống cạnh Lôi Khôn, rồi tựa lưng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời,
"Còn chẳng phải vì sợ cậu làm chuyện kinh thiên động địa à. Cậu thấy lần trước mình chưa đủ mệt nên cố ý làm cho mình mệt chết đúng không? Trên hot search hai người vẫn còn bị réo tên kìa" anh ta nói với giọng điệu cực kỳ tuyệt vọng.
"Cô ấy bảo không cần chúng ta ra mặt" anh trả lời
"Cô ấy nói là không cần là cậu không làm à? Cậu nghĩ sao nếu ngày mai có bài đưa tin "Thái Từ Khôn và một cô gái hẹn nhau ăn tối, còn dịu dàng ôm cô ấy vào lòng" kèm theo ảnh chứng thực", đó là trường hợp không nhận ra Bạch Lộc còn nếu nhận ra cô ấy thì là: " Thái Từ Khôn Bạch Lộc bị bắt gặp hẹn hò trong đêm khuya lại còn ôm nhau âu yếm" kèm ảnh chứng thực"
"Không phải ôm là vô tình va trúng" anh lạnh lùng sửa lại lời Lôi Khôn.
"Trời ơi anh hai ơi, cậu mới bước vào showbiz chắc, chẳng lẽ paparazzi đi đăng :" Thái Từ Khôn Bạch Lộc bị bắt gặp hẹn hò trong đêm khuya, nhưng hai người va trúng vào nhau" à? Giữa "ôm nhau" và " va trúng" chỉ có paparazzi bị dở hơi mới chọn vế sau" anh ta nghĩ "bạn của mình hôm nay ra ngoài xong lại bỏ quên đầu óc ở chỗ cô gái kia luôn rồi à?"
"Chẳng phải là còn có cậu sao?"
Nghe xong câu này anh ta thật muốn đá người trước mặt một cái quá, có ai đi làm quản lý kiêm vệ sĩ như anh ta không? Nhưng nhìn vẻ mặt của người bên cạnh, anh ta lại muốn châm chọc Thái Từ Khôn một chút:
"Cảm giác bị từ chối thế nào?"
"Không phải là bị từ chối" anh phủ nhận
"Nhìn mặt cậu đi, sự tự tin trước khi ra cửa của cậu đâu rồi, vậy mà còn bảo không bị từ chối, ai mà tin".
"Nếu có bị từ chối ít ít nhất thì cô ấy cũng hâm mộ mình, ai như cậu một mảnh tình vắt vai còn không có" câu nói này của anh vừa nói ra là một đòn sát thương chí mạng dành cho anh ta, không phải anh ta vì anh người anh em tốt này sao, lại nỡ đành lòng nói anh như vậy Lôi Khôn thầm khóc trong lòng. Vốn định châm chọc người ta lại không ngờ bị người ta đâm lại một nhát. Sau khi than thân trách phận một hồi anh ta mới tỏ ra nghiêm túc nói:
"Cậu muốn yêu đương mình không cản cậu, nhưng cậu biết mà ở đỉnh cao của sự nghiệp một khi hẹn hò mà bị tung tin sẽ không tốt đâu, âm nhạc còn là ước mơ từ bé của cậu đó"
"Mình biết chứ, nhưng chuyện đó để sau nói đi, bây giờ cậu không thấy mình đang cực kỳ không vui sao?" anh nói xong đứng lên bước đi, Lôi Khôn lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau, đến khi đi đến chỗ đỗ xe anh ta thở hồng hộc nói:
"Có cần trút giận lên mình không? Suốt cả một buổi tối bắt mình phải chạy bộ đến suýt gầy rồi"
Thái Từ Khôn liếc nhìn thân hình anh ta một vòng không nói gì mở cửa phụ lên xe. Lôi Khôn biết mình phải đảm nhiệm vị trí tài xế rồi, nhìn đi lúc đi thì hưng phấn đến xe cũng muốn tự mình lái còn bây giờ là bộ dáng gì.
Xe chuyển động rời đi Lôi Khôn nghiêm túc lái xe lúc này mới nhìn qua anh lên tiếng:
"Không ngại thì kể cho mình đi, nghe xem cậu bị làm sao rồi mình góp ý"
Người con trai vẻ mặt vẫn vô cùng chán nản, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:
"Mình sau khi biết cô ấy chưa có bạn trai thì dự định sẽ nói ra cảm xúc của mình, nhưng đúng lúc cô ấy lại hỏi ngược lại mình cũng thật thà nói là có thích một cô gái."
"Rồi sao nữa, có phải cô ấy lúc đó thất vọng buồn bã không?"
"Không có!" anh đáp
"Hả Khôn đó là cô gái cậu nói là fan của mình à?" Lôi Khôn nhìn anh ngờ vực hỏi.
"Khi nghe xong cô ấy lại còn rất vui vẻ, còn bảo gì mà đu Idol lí trí cô gái mình thích là ai thì cũng là con dâu cô ấy luôn ủng hộ, vậy chẳng phải mình là con trai của cô ấy sao?" trong giọng nói anh có mang theo một chút tức giận kèm hờn dỗi.
Lúc này Lôi Khôn lại phá lên cười
"Hahaaa...Khôn cậu trăm tính nghìn tính lại ko tính tới người ta là fan mama của cậu"
Ai cho cô ấy làm fan mama chứ cô ấy hơn mình có bốn tuổi thôi mà đòi làm fan mama à, còn cậu, nói nghe xong góp ý mà lại cười, có cái vui lắm sao mà cười?" anh lúc này anh thật muốn bịt miệng Lôi Khôn lại
"Rồi mình không cười, không cười" sau đó anh ta không nói gì thêm nữa.
Sau khi lên phòng anh nhắn tin cho Bạch Lộc báo mình đã về đến nơi, cô chỉ gửi cho anh một câu "chúc ngủ ngon" cũng không nói thêm lời gì.
Đêm ấy Thái Từ Khôn không ngủ được trong lòng đầy mối cảm xúc, anh nghĩ "Phải cố gắng thêm chút đã"  nhắm mắt một lần, rồi lại một lần,...một thoáng kia anh thất vọng muốn từ bỏ nhưng nghĩ "Thích một người thật sự không là dễ dàng, giữa hàng tỉ người lướt qua anh biết khi nào mới tìm được một người khiến anh động lòng đây?". Từ bỏ rất dễ nhưng tìm lại phải mất cả một quá trình, mà Thái Từ Khôn anh không muốn phải thật lâu sau này khi trải qua thời gian tuổi trẻ đẹp nhất mới bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc thật sự. Anh thích cô ấy, thích một Bạch Lộc mạnh mẽ, toả sáng mang lại năng lượng cho mọi người, cũng thích một Bạch Lộc ngại ngùng, hay lo sợ khi ở cạnh anh.
Mà ở một nơi rất gần anh bên này, cũng có một cô gái cũng giống như anh trằn trọc cả đêm, nghĩ đến một người.

(P/s: Hi...mọi người ơi đọc truyện nếu có cảm thấy không hài lòng, hoặc có gì cần góp ý, thì góp ý giúp mình với ,để mình khắc phục ở những chương sau ạ. Cảm ơn mọi người).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz