CHƯƠNG VII: NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như thế mà lặng lẽ qua đi, chớp mắt cũng đã sắp hết mùa hè. Bộ phim hiện tại  cũng gần vào giai đoạn cuối, đoàn làm phim lại gấp rút quay.
Mỗi một ngày trôi qua, tình cảm của mọi người lại càng thân thiết hơn. Cô hoà đồng, tính tình lại vô cùng tốt, thích bày trò trêu chọc, để mỗi một người trong đoàn đều phải bật cười mang lại năng lượng tích cực sau  khi làm việc áp lực. Trải qua mấy tháng ở chung bây giờ hình như ai cũng thích nói chuyện cùng cô cả. Chỉ duy nhất một người, cứ đến giờ ăn là sợ Bạch Lộc .
Hôm nay, vẫn như thường lệ giờ giải lao ăn cơm trưa cô đúng lịch có mặt trước bàn ăn của Trương Nhược Quân, nhìn thấy cô anh ấy bày ra một mặt bất mãn:
"Bạch Lộc, hơn một tháng nay ngày nào cô cũng ăn ké đồ ăn của anh rồi đó?"
"Vâng" cô gật gật đầu
Trương Nhược Quân thật sự cạn lời mà, con bé này nghĩ gì trong đầu vậy chứ anh đang nhắc khéo mà. Nghĩ lại thật hối hận quá đi mất, ngày đó vợ anh mang cơm đến, thấy Bạch Lộc hôm ấy ăn cơm hộp của đoàn làm phim nhìn tội nghiệp nên anh đã mời cô ấy ăn cùng. Ai mà ngờ được Bạch Lộc lúc đầu còn ngại ngùng nhưng sau này hễ ngày nào vợ anh mang cơm thì đều không vắng mặt con bé này cả. Anh thở dài một hơi.
"Bạch Lộc hơn một tháng nay anh gầy đi vì cô đó, đồ ăn vợ anh nấu toàn bị cô ăn cả rồi, cô nói xem bản thân ăn nhiều như vậy không sợ béo lên à" Trương Nhược Quân bất mãn nhìn Bạch Lộc rồi nhìn thức ăn trên bàn mình cứ một miếng lại một miếng bị gắp lên.
"Không sợ, em không sợ đâu, anh nhìn xem em cũng đâu có béo. Vợ anh nấu ăn ngon thế này anh ăn không hết lại phí" cô nói. Nhưng sự thật là vợ anh ấy nấu ăn rất ngon luôn, chỉ nghe mùi thơm thôi cô đã không thể nào cưỡng lại được, nên trước lạ sau đó lại mặt dày chút đi ăn ké vậy.
Trương Nhược Quân anh ấy chỉ chua xót nói:
"Vợ anh ở nhà lo cho anh sức khoẻ không tốt, nên hằng ngày mới làm cơm cho anh, cô ấy nào biết được 1 phần 2 đồ ăn của anh đều bị cô không thương tiếc mà bỏ vào bụng đâu!"
"Ây da anh Quân hay nhờ anh bảo chị ấy nấu giúp em một phần với ạ. Em sẽ chuyển tiền qua wechat cho anh"
"Vấn đề không phải tiền, mà anh trai đây xót vợ cô hiểu chưa?" Trương Nhược Quân đưa tay cốc lên trán cô.
"Hiểu rồi ạ. Nên anh Quân tuần sau em mời vợ chồng anh ăn cơm nha, báo đáp ân tình của anh chị bao nhiêu ngày nay cho em ăn ngon. Hihi" cô cười nói lộ cả răng. Cô biết anh ấy nói thế thôi chứ thật ra là chỉ giả vờ nghiêm túc trêu mình.
"Như vậy còn nghe được, anh đây lúc dắt theo cả gia đình, ăn cho cô cháy túi"
"Được được ạ, anh cứ mang theo bao nhiêu người cũng được, nhưng anh Quân mấy ngày tiếp theo đồ ăn trưa lại phiền gia đình anh được không?" cô nói với vẻ mặt cực kỳ mong chờ, nam chính nào đó dù biết mình bị em gái này hố cũng đành đồng ý trong tuyệt vọng lòng gào thét: "Bà xã lại phải vất vả cho em rồi!".
Ráng chiều màu cam phủ rộng phía chân trời, hôm nay cô tan làm sớm, đang đứng ngoài ban công thưởng thức hoàng hôn. Đã hai tháng trôi qua kể từ lần gặp nhau đó, cô đã không liên lạc cùng Thái Từ Khôn nữa. Có đôi lúc anh nhắn tin hỏi thăm tình hình của cô thế nào, cô cũng trả lời qua loa, rồi bảo mình bận quay phim tìm cớ lảng tránh. Nhưng trong lòng cô vẫn không hề thấy thoải mái và vui vẻ chút nào. Dưới mắt mọi người, Bạch Lộc vẫn là một cô gái vô tư không bận lòng, nhưng chỉ có mỗi cô mới biết được trong tâm trí mình bây giờ là một mớ hỗn độn. Thậm chí trừ lúc bận rộn và ngủ, hầu hết thời gian cô lại nhớ đến người kia, mỗi ngày lại nhiều hơn một chút. Lúc ấy cô cũng chỉ biết ngẩn ngơ ngồi ngắm nhìn hình ảnh trong điện thoại một chút, mở một bài hát của anh mà nghe, có lúc khóe mắt không kìm được mà ửng đỏ. "Thích một người là cảm giác nhớ nhung và mong chờ đến vậy sao?", nhưng mong chờ có ích gì khi cả hai người không cùng một thế giới, địa vị lại quá chênh lệch.
"Đang nghĩ gì mà lại ngẩn người ra vậy?" He He từ phía trong bước ra đưa mắt nhìn bầu trời rồi lại nhìn cô.
"Không có, mình chỉ là đang lo lắng bộ phim sắp tới lên sóng sẽ đạt hiệu quả thế nào thôi?" cô trả lời nhưng trong mắt đầy sự bối rối, giữa hai người chưa từng có bí mật nào nhưng hôm nay cô lại không nói cho He He, bởi vì sợ cô ấy cũng sẽ đau lòng vì cô.
"Chờ đợi thôi, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Cậu đã làm tốt nhất đến mức có thể rồi, yên tâm mình tin vào năng lực của Nghiên Nghiên nhà mình" cô ấy trấn an cô, tay đưa qua một cốc nước cam
"Cảm ơn cậu He He" cô mỉm cười đưa tay nhận, rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn rực rỡ  đến khi bóng tối bao trùm lấy bầu trời.
Châu Sinh Như Cố sắp phát sóng vào giữa tháng 8, trước đó đoàn phim đã liên hệ cho cô để thông báo ngày tuyên truyền. Trước khi quay về, cô đã xin phép cũng đã được đoàn phim hiện tại cho nghỉ hai ngày, thời gian cực kỳ gấp rút nên tối hôm đó sau khi hoàn thành cảnh quay, cô cũng nhanh chóng bay về thành phố H ngay trong đêm. Hai ngày sau đó, cô vừa kết thúc hoạt động tuyên truyền bên này lại phải chạy vội đến địa điểm khác để chụp quảng cáo cho nhãn hàng mình đang đại diện. Cũng chưa kịp nghỉ ngơi lại phải bay vội về thành phố C.
Đến khi về khách sạn, cô không chịu được nữa mà nằm luôn ở ghế sopha ngủ, chưa kịp thay quần áo, cũng chẳng kịp ăn gì. He He và Tiểu Quy nhìn cô gái nằm ngủ an tĩnh kia lòng có chút xót rồi, hai ngày này cô chẳng những ngủ không đủ giấc mà đến ăn uống thì cũng không được bao nhiêu. Tránh làm ồn đến cô, hai cô lặng lẽ cùng nhau ra ngoài mua thức ăn. Khi Bạch Lộc tỉnh dậy, cả căn phòng là một mảng an tĩnh, dạ dày cô lại không chịu yên ổn mà đau lại rồi. Cô thầm nghĩ: "Nếu bây giờ mở cửa liệu lại một lần nữa có ai đó ở phía đối diện xuất hiện đưa cho cô thuốc nữa hay không? Haizz Bạch Mộng Nghiên mi lại mơ mộng nữa rồi!" trong mắt cô đầy mất mát. Cô bắt đầu không ngừng nhớ tới người đó rồi.
Loạng choạng đứng lên, cô xoay người đi vào phía phòng tắm. Lúc tắm ra thì phòng đã được mở đèn sáng choang, He He cùng Tiểu Quy đang bày thức ăn lên bàn, nhìn thấy cô He He nói:
"Sao dậy rồi lại không mở đèn, không sợ hậu đậu vấp ngã nữa à?"
Cô lau lau mái tóc ướt sũng đáp lại:
"Ngã chỗ nào mình đứng lên chỗ đó, dù có hơi đau nhưng giúp mình mạnh mẽ hơn"
"Ôi chị Lộc, sao hôm nay lại văn vẻ thế, đây là chị Lộc của em sao?" Tiểu Quy nhìn cô bằng đôi mắt không thể tin đây là Bạch Lộc mà cô bé quen biết vậy.
"Em đó lại muốn bị trừ lương đúng không?"
"Không không chỉ là em thấy chị hơi lạ nên mới nói như vậy, không có ý gì em không có ý gì ạ...hì hì"
"Ăn tối thôi" He He đưa cho cô một đôi đũa nhìn mái tóc còn ướt của cô không nhịn được thở dài "đến bao giờ cô gái này mới nhớ ra sau khi gội đầu thì phải sấy tóc chứ?", nhắc đi nhắc lại vẫn không từ bỏ cái thói quen xấu này.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên cô tự mình âm thầm gắng gượng qua cơn đau, có lẽ chẳng nỗi đau nào có thể vượt qua nỗi nhớ nhung dành cho một người cả, những viên thuốc kia, CD kia, hình ảnh kia cô vẫn bảo quản rất tốt, chúng cứ như vậy nằm im trong ngăn kéo. Nhưng trái tim bao lâu nay giam giữ, vì vài lần gặp gỡ cô chính tay mình mở khóa để nó một đường chạy về phía ai kia.
Bắt đầu vào thu, những tán cây cũng bắt đầu chuyển màu lá, đã không còn oi bức không còn những cái nắng cháy da. Thái Từ Khôn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Gần đây anh lại bắt đầu có vài ý tưởng sáng tác nên hầu hết thời gian đều vùi mình trong phòng. Tiếng bút ma sát với giấy sột soạt, chàng trai cứ viết rồi lại xóa, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Anh thở dài, buông cây bút trong tay ngồi bất động. Những ngày vừa qua đối với Thái Từ Khôn cũng không thoải mái vui vẻ gì, anh tự trách bản thân mình tại sao lại chẳng thể khống chế được cảm xúc, lại càng trách cô gái kia quá vô tâm, một chút thôi cũng không nhìn ra tình cảm của mình. Cô nói: " Thái Từ Khôn chúng ta nên hạn chế liên lạc một chút đi, bạn gái em sẽ ghen đó. Chị dạo này cũng hơi bận. Chị phải quay rồi, bái bai" sau đó một câu cũng không chờ anh nói mà vội vàng cúp máy. Tin nhắn anh gửi cô qua loa trả lời, thậm chí còn không trả lời nữa, thật sự có fan đối xử với thần tượng như cô sao?
Điện thoại liên tục báo tin nhắn từ đã được một hồi, anh không muốn xem nên mặc kệ, nhưng càng ngày tiếng âm báo lại càng nhiều hơn, anh mới đem mình trở về với thực tại miễn cưỡng vươn tay cầm lấy điện thoại, Là gruop Running Man mọi người đang trò chuyện. Anh nhìn thấy tin anh Thần vừa gửi đến:
Anh Thần: Đúng vậy, nên hẹn Bạch Lộc ăn mừng một hôm, tháng trước phim của em ấy đã phát sóng, hiệu quả vô cùng tốt, đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt kìa. Nhân tiện chào mừng em ấy chính thức gia nhập đoàn anh em của chúng ta mùa này luôn"
Nhìn thấy cái tên Bạch Lộc xuất hiện, tay anh lại không tự chủ được, lướt nhanh lên phía trên kiên nhẫn đọc từng tin. Quả nhiên  tất cả đều là đan nói đến cô.
Chị Baby: Hi mọi người, em đang ở thành phố H cùng Bé Lộc đây. Có ai muốn quà gì không nào? (ảnh đính kèm)
Trong anh chị Baby đang cười rạng rỡ còn Bạch Lộc thì lại đang cúi đầu tóc che khuất khuôn mặt cô, nhìn ảnh là biết cô đang ngại nên mới cố tình cúi đầu.
Anh Thần: Anh biết ngay là em sẽ bỏ rơi bọn anh đi đánh lẻ mà...(meme khóc không ra nước mắt)
Chị Baby: Em ấy nói, mọi người mau đến đây chơi nào (mặt cười)
Anh Thần: Bảo em ấy mau đến đây đi
Anh Sa: Đúng mau đến đây đi
Sau đó chị Baby lại gửi sang một đoạn tin nhắn thoại
Chị Baby: Hi chào các anh, em Bạch Lộc đây ạ, báo cho mọi người biết một tin vui là em đã kí hợp đồng làm thành viên cố định để chạy cùng mọi người mùa tiếp theo rồi ạ, nên yên tâm chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Các anh đừng chờ mong em quá nha.
Cô cười giọng nói mang theo chút khàn.
Anh Thần: Chúc Mừng, chúc mừng
Anh Khải: Hoan nghênh hoan nghênh Bạch Lộc
Anh sa: Vậy đáng để ăn mừng một bữa rồi. Nhưng Khôn đâu, nói chuyện cả buổi vẫn không thấy cậu ấy.
Anh Thần: Đúng rồi dạo này em ấy không có chút động thái gì @Khôn Khôn
Chị Baby: Cảm ơn các anh, mong sớm được gặp lại mọi người ạ.
Lại một tin nhắn thoại gửi đến. Vẫn là Bạch Lộc lên tiếng
.....
Lúc này anh mới gõ vài chữ chạm biểu tượng gửi đi.
Kun: Em đây ạ, thời gian này bận tập trung sáng tác nên em ít lên mạng hơn bình thường. Mọi người vẫn khoẻ chứ ạ?
Anh Sa: Thằng nhóc này ở ẩn giỏi đấy, gọi mãi mới thấy xuất hiện.
Chị Baby: Khôn đang ở thành phố H phải không?
Kun: Vâng em đến được mấy hôm rồi ạ. Bố Sa em nhớ mấy hôn trước em vừa gọi cho anh mà.
Anh Thần: Chẳng phải thấy em im hơi lặng tiếng quá sao?
Kun: Đợi đến khi em hết bận em sẽ tự tìm mọi người quấy rầy. Lúc đó đừng có chê em phiền nhé.
Anh Sa: Được được (vui vẻ)
Chị Baby: Không hẹn gặp em được rồi, mai chị phải đi tham gia sự kiện, ngày kia lại quay về rồi.
Kun: Không sao, hẹn lần khác cũng được ạ.
Chị Baby: Ok. Thôi bây giờ em phải đưa Bạch Lộc đi ăn để dỗ dành cô gái nhỏ này mới được .
Anh Sa: Làm sao lại dỗ dành em ấy rồi?
Chị Baby: Mọi người không biết đâu lúc em ấy đón em mắt thì sưng, mũi thì đỏ, em tưởng gặp em lại xúc động đến vậy. Mà khi hỏi trợ lý mới biết em ấy vừa khóc xong. Lúc nãy chụp ảnh em ấy ngại nên che mặt lại đấy.
Anh Thần: Cái con bé này nghĩ mạnh mẽ lắm chứ, hoá ra vẫn là một thiếu nữ yếu đuối. Sao lại dễ khóc như vậy chứ?
Chị Baby: Vì Bạch Lộc em ấy tự xem phim của mình đóng á. Mọi người lên xem tập cuối Châu Sinh Như Cố của em ấy đi sẽ biết, em chuẩn bị đi đây bái bai...
Anh Thần: Lão Sa lên xem phim nhận xét năng lực hậu bối nào?
Anh Sa: Tôi đã xem xong rồi. Giờ tôi đi tập thể dục đây.
Anh Khải: Lão Sa lại đi nhảy quảng trường à?
Anh Sa: (meme tổn thương)
Anh Thần: Haha
Anh Khải: HaHa
Kun: Em viết nhạc tiếp đây ạ. Tạm biệt mấy anh (tay vẫy vẫy).
Anh buông điện thoại lên bàn, xoay người bước đến phía cửa sổ, dưới thành phố lớn nhất xa hoa nhất lại anh lại cảm thấy vô cùng cô đơn lạnh lẽo, so với một thành phố C tuy nhỏ bé nhưng lại ấm áp hơn nhiều, có lẽ vì ở đó anh đã gặp được cô. Cũng khá lâu rồi anh không còn đi xem tin tức về cô, cũng không vào trang cá nhân của cô nữa. Anh nghĩ khi tập trung làm việc sẽ ít nhớ đến cô hơn, nhưng bản thân đôi lần lại không khống chế được mà nhớ tới. Nhớ khi cô cười vui vẻ, nhớ khi cô bối rối khi ở cạnh anh, nhớ dáng vẻ cô trách hờn đến đáng yêu, hoặc vẻ vui sướng trong mắt cô khi nhận được quà anh tặng,..dường như tất cả mọi thứ về cô đã được anh lưu lại trong tâm trí cả. Hoá ra thích một người đâu cần gặp nhau nhiều lần, biết nhau quá lâu mà chỉ cần là người phù hợp thì dù duy nhất một lần vô tình chạm vào một ánh mắt, va vào một nụ cười của đối phương, cũng làm cho người ta rung động và vấn vương đến cả một đời.
(P/s: Hôm nay viết hơi nhạt nhẽo rồi 😥😥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz