CHƯƠNG VIII: THẬT TRÙNG HỢP, ANH CŨNG THÍCH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 9 sau khi Châu Sinh Như Cố kết thúc, thì Một Đời Một Kiếp cũng phát sóng ngay sau đó. Mấy hôm nay trên mạng, chủ đề của các bài viết về "CHÂU SINH NHƯ CỐ". Fan và một số người qua đường bày tỏ, đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi bộ phim, có nhiều người còn bảo mỗi ngày đều phải mở đi mở lại đoạn cô khóc đến tê tâm liệt phế, hay đoạn Thời Nghi nhảy thành để xem rất nhiều lần. Bạch Lộc ngồi trên sopha vừa ăn trái cây, vừa xem bình luận, lướt qua đa phần đều là tích cực nên cô rất vui. Trên weibo lượng fan lại tăng lên, có mấy nhãn hàng cũng đang ngỏ lời hợp tác, lần này cô có thể làm được rồi. Trên bàn trà có mấy tập kịch bản lúc nãy He He nói quản lý đưa đến, bảo cô đọc rồi chọn một bộ, nhưng cô mãi mê lướt điện thoại mà quên mất.
Đến buổi chiều, cô lại chuẩn bị ra ngoài. Châu Sinh Như Cố thành công đáng kể, đạo diễn hẹn mọi người trong đoàn cùng nhau đi ăn mừng, đến địa điểm hẹn mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ còn đợi mỗi mình cô. Lâu ngày gặp lại nhau, mọi người cứ anh một câu em một câu suốt một tối, rượu rót cũng đã vài vòng, lúc này mới đến chủ đề chính của buổi gặp mặt hôm nay. Đạo diễn nâng ly đứng dậy nói:
"Nào nâng ly chúc mừng cho bộ phim của chúng ra thành công rực rỡ, hôm nay không say không về"
"Cạn ly" tất cả đồng thanh hô.
Đến khi tàn tiệc ra ngoài thì bóng đêm đã bao trùm cả một thành phố, lúc này có một chiếc xe đỗ lại, Tiểu Quy vội vàng từ trong bước ra chạy lại phía cô nói Tô Mộng Vân:
"Chị để em dìu chị ấy cho, không biết sao hôm nay chị ấy lại uống nhiều như thế nữa"
"Chắc Bạch Lộc chị ấy vui quá đó" Tô Mộng Vân cũng nhanh tay giúp Tiểu Quy đỡ cô ngồi vào ghế sau của xe.
"Chị em cảm ơn chị nhé, hay là chị về cùng bọn em đi" Tiểu Quy nhìn Tô Mộng Vân đợi cô ấy trả lời mình.
"Không cần đâu, chị đi xe đến đây, về đến thì nhắn cho chị nhé, bái bai" cô ấy vẫy vẫy tay rời đi.
Tiểu Quy mới mở cửa xe ngồi lên, đã bắt gặp một đôi mắt nhìn chăm chăm của bà chủ nhà mình, sau đó lại bị bà chủ kéo lại.
"Tiểu Quy có phải em lại muốn khoe mẽ gì với chị đúng không?" cô véo véo má Tiểu Quy lắc qua lắc lại.
"Nói cho em biết của em chỉ là đồ dỏm thôi, nhìn này" cô lục lọi túi xách lấy ra một cái vỏ CD, Tiểu Quy nhìn ra cái này khác hẳn với lần trước Thái Từ Khôn tặng cho ba người, Bạch Lộc chỉ lên chữ kí nói:
"Nhìn thấy không hả, đây mới là hàng thật nha, nên đừng hòng khoe mẽ với chị"
"Ôi trời đất ơi chuyện gì xảy ra vậy, bà chủ của cô hình như không được bình thường, cái chuyện kia xảy ra từ đời nào rồi mà" Tiểu Quy có hơi lo lắng nhìn Bạch Lộc. Sau đó xòe bàn tay ra trước mặt hỏi cô:
"Chị Lộc, chị Lộc nói xem đây là bao nhiêu"
Bạch Lộc đưa mắt nhìn bàn tay cô gái sau đó nhìn qua cô bé với vẻ ngờ vực:
"Tiểu Quy em bị ngốc rồi đến 5 ngón tay em còn không biết"
Tiểu Quy khóc thầm trong lòng, có chị mới ngốc em là đang lo cho chị còn gì. Không dừng lại cô bé lại hỏi:
"Thế năm nay là năm bao nhiêu, ngày mấy, tháng mấy, chị là ai, chị đang ở đâu" một hơi hỏi không ngừng
"Tiểu Quy em thật sự có bệnh rồi" nói xong cô nhắm mắt lại, bỏ cho Tiểu Quy một mình trong đầu hiện ra vạn câu hỏi, nhìn cái người say bên cạnh bất lực thở dài một hơi.
Xe dừng lại trước cổng tiểu khu, Tiểu Quy bảo tài xế không cần vào rồi đánh thức Bạch Lộc. Sau khi xuống xe Tiểu Quy mới quên mất lúc nãy chị He He có dặn là phải mua thuốc dạ dày nếu chị Lộc uống rượu "trời ơi cái đầu óc mình sao thế này?" Cô bé tự trách quay sang nhìn Bạch Lộc còn mơ mơ hồ hồ hỏi:
"Chị ơi bây giờ chị tự lên nhà được không? Em quay lại mua ít thuốc cho chị rồi về sau nhé!" Thấy đã đến cổng bảo vệ rồi nên Tiểu Quy mới an tâm, vả lại khu nhà này khá an toàn cánh paparazzi lại càng không thể vào được vào buổi tối.
Người bên cạnh gật gật đầu lên tiếng: "Được chứ, yên tâm chị đảm bảo sẽ lên được đến nhà"
Tiểu Quy tin tưởng cô xoay người chạy đi, mà cái người vừa rồi miệng còn đảm bảo lúc này cả bước đi còn không vững, loạng choạng xong cô ngồi luôn xuống bên đường.
Lúc nãy uống khá nhiều, dạ dày cũng quá khó chịu đi.
Khi Tiểu Quy quay lại nhìn thấy bà chủ nhà mình, thật không thể tin được. Lúc này cho dù thật sự có paparazzi cũng chưa chắc chụp được ra được chị ấy.
Nhìn xem "Thời Nghi" đoan trang dịu dàng đâu rồi, cái người ngồi bên kia thật sự là bà chủ cô sao?" cô bé nhanh tiến đến kéo Bạch Lộc, đúng lúc nhìn thấy hai mắt cô đỏ ửng. Cô bé hoảng hốt hỏi:
"Chị Lộc, chị sao vậy ạ, dạ dày đau lắm hả chị?" Cô hỏi nhưng trong lòng nghĩ chắc chắn là vậy rồi, nếu không thì có gì mà làm Chị Lộc mạnh mẽ của cô khóc được chứ.
"Không sao, chúng ta đi lên thôi" lúc này cô đã tỉnh táo hơn một chút, vừa rồi ngồi bên vệ đường cô lại nhớ đến ngày cuối cùng gặp nhau đó nên không kìm chế được. Từ khi nào bản thân lại nhớ một người nhiều đến vậy chứ? Sau khi đi tắm ra, uống thuốc Tiểu Quy đưa xong cô cũng không nói nhiều như thường ngày mà lặng im trở về phòng, hôm nay Tiểu Quy nhìn cô rất lạ, lẽ ra phải nên vui chứ tại sao lại thấy chị ấy đầy tâm trạng như vậy. Định hỏi mấy lần nhưng nhìn cô như không muốn nói, nên cô bé cũng lặng lẽ về phòng "giá như chị He He ở đây thì tốt biết mấy?"
Bạch Lộc nằm nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc lại vươn tay mở ngăn kéo lấy ra cuốn sổ tay, sau đó rất nhanh cất lại. Đầu óc chưa tỉnh táo của cô lúc này rất đau, đã có lúc cô từng hối hận vì tại sao mình lại làm vậy, ít nhất còn có thể tiếp tục như trước đây làm fan của anh, cũng có thể làm bạn bè trong giới. Ít nhất, ít nhất thì còn nhìn thấy anh, còn được nói chuyện cùng anh. Nhưng rồi cô lại sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được tình cảm mà ngày càng lún sâu hơn. Trái tim cô co thắt lại đau đớn.
Tay vô thức tìm điện thoại, mở danh bạ chẳng chần chờ mà ấn gọi cho Thái Từ Khôn. Lúc này cô rất muốn nghe giọng anh, rất muốn, điện thoại đổ chuông thật lâu nhưng không ai nghe máy, đến khi giọng nữ của tổng đài quen thuộc vang lên trong lòng không hiểu sao có chút trống rỗng. Có lẽ Thái Từ Khôn đã giận cô thật rồi, có phải anh sẽ không bao giờ muốn có một fan như cô nữa, sẽ xa lánh và bắt đầu không tốt với cô như cái cách mà thời gian qua cô đã làm với anh. Màn hình điện thoại tắt dần, khoé mắt cô cũng theo đó mà cay cay một giọt lệ tràn ra.
Khi Thái Từ Khôn vội vàng ra cửa, trên người anh cũng chẳng mang theo gì ngoài điện thoại. Trái tim treo lơ lửng của anh vẫn còn y như lúc nhìn thấy cô trên phim từ trên cao nhảy xuống, dù biết không là sự thật nhưng anh không thể nào bình tĩnh được. Anh muốn gặp Bạch Lộc, ngay bây giờ. Kéo vành mũ đeo khẩu trang cẩn thận, anh lên xe lái khỏi Gara, đi được một đoạn anh chợt nhớ ra rằng mình chưa từng biết cô ấy ở đâu trong thành phố H to lớn này mà tìm.
Anh lấy điện thoại định gọi cho chị Baby nhờ giúp đỡ, nhưng vừa mở khoá màn hình đã có cuộc gọi nhỡ từ hai tiếng trước mà người gọi là người anh đang muốn gặp, hai tiếng trước lúc đó anh vẫn ở trong phòng mà xem phim của cô không để ý điện thoại, mà anh càng không thể ngờ Bạch Lộc lại chủ động gọi cho anh.
Anh ấn gọi lại ngay cho cô, chuông đổ lên 3 tiếng, điện thoại rất nhanh đã được kết nối, giống như cô đang chờ sẵn, giọng cô gái bên kia có chút khàn đặc gọi anh:
"Thái Từ Khôn!"
"Bạch Lộc gửi cho em địa chỉ của chị" anh lúc này nói như ra lệnh làm cô gái bên kia có chút bất ngờ
"Sao thế?"
"Em có việc gấp muốn gặp chị ngay bây giờ, chỉ có chị mới giúp được em" Giọng điệu của anh rất tự nhiên, tựa hồ không cảm thấy có gì không ổn.
Cô hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng nói ra địa chỉ nhà mình.
Anh chỉ buông cho cô một chữ "Đợi" sau đó liền ngắt điện thoại. Nhập địa chỉ lên GPS trên màn hình thấy đoạn đường chỉ cách 30 phút, trong lòng anh bây giờ đầy kiên định hơn.
Bạch Lộc phía bên này lại không hiểu chuyện gì, đem cái đầu 4 phần tỉnh 6 phần say của mình nghi ngờ hỏi "vừa rồi là mơ sao?", nhưng nhanh chóng sau đó liền phủ nhận vì màn hình trước mắt vẫn còn nhìn thấy cuộc gọi đến cách đây vài phút. Thái Từ Khôn đến đây, vào giờ này ư? Cô liếc nhìn đồng hồ 2h sáng, trong lòng lại có triệu câu hỏi vì sao? Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường đến khi điện thoại vang lên lần nữa mới giật mình hoảng hốt. Vẫn là Thái Từ Khôn, nhanh như vậy đã đến rồi sao? Cô vội vàng nghe máy chỉ nghe người bên kia ung dung nói:
"Bạch Lộc em đến rồi. Chị mau xuống đây đi"
"Được...được đợi chị một chút"
Cô buông điện thoại nhanh chạy xuống giường đến tủ quần áo cầm bừa một chiếc áo khoác, sau đó lấy khẩu trang nhét vào túi áo đây là thói quen khi ra ngoài của cô, cầm điện thoại chạy đi. Đến cổng bảo vệ nhân viên nhìn thấy cô thì vui vẻ mở cổng cho cô ra ngoài. Vừa đi khỏi cổng đã nhìn thấy bên kia đường có một chiếc xe đã đỗ, trong bóng tối thân ảnh cao gầy của người con trai đứng tựa bên cửa xe vừa nhìn cô đã nhận ra là Thái Từ Khôn. Quan sát bốn phía cẩn thận, thấy không có ai cô mới yên tâm từng bước, từng bước tiến đến chỗ anh. Đến khi khoảng cách chỉ còn khoảng một mét, người ở phía trước bỗng nhiên ngẩng đầu, không kịp đợi cô phản ứng đã vươn tay kéo cô ôm trọn cô vào lòng. Chỉ lúc này khi ôm cô chân thực trong vòng tay anh mới thấy trái tim mình mới an tĩnh lại, không như lúc nãy nhìn cô rơi xuống anh như ngừng thở.
Cô gái nhỏ thấp hơn anh một cái đầu, dường như rất bất ngờ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được người đang ôm mình lúc này từng giây lại siết chặt hơn, má cô ép sát vào lồng ngực anh đến nỗi cảm nhận được từng hơi thở của anh, mùi hương trên cơ thể anh vẫn không thay đổi vẫn mát lạnh như trước đây. Bạch Lộc đứng bất động tại chỗ, đến thở còn không dám, nhưng nhịp tim thình thịch lại bán đứng chính mình, qua nửa ngày anh mới cất giọng dịu dàng nói với cô:
"Bạch Lộc, chị định nín thở đến khi nào?"
Cô không trả lời mà cứ như pho tượng trong lòng anh vậy, sợ nhúc nhích thì cảnh tượng này sẽ như là mơ biến mất. Nhưng khi nghe rõ được nhịp tim anh cô cũng nhận ra không phải là mơ. "Có phải Thái Từ Khôn đối với cô là cái ý cô nghĩ trong đầu lúc này không?" đến khi không chịu được nữa cô mới thở hắt ra một cái, lúc này anh mới buông cô ra.
Sau đó đột nhiên cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Khóe môi anh hơi cong lên, trong giọng nói còn mang theo ý cười:
"Bạch Lộc chị là đang căng thẳng sao?"
Cô gật gật đầu
"Em cũng vậy, vô cùng căng thẳng đến lúc này vẫn còn căng thẳng" anh đưa tay xoa tóc cô lại nói tiếp:
"Lên xe nói chuyện được không?"
Cô lại ngoan ngoãn gật đầu một lần nữa.
Anh mở cửa ghế phụ cho cô sau đó đi vòng qua bên ghế lái phía bên kia. Không khí lại rơi vào im lặng, qua ánh sáng của đèn trong xe anh nhìn thấy mặt cô đỏ ửng, lại cúi đầu, đây là trạng thái bình thường của cô khi ở cạnh anh.
"Bạch Lộc" anh khẽ gọi tên cô
"Ơi" cô ngoan ngoãn như em gái nhỏ vậy
"Chị uống rượu" anh nghe được mùi rượu lúc ôm cô.
"Lúc chiều có hẹn mọi người trong đoàn phim làm tiệc mừng công...nên...nên chị có uống...một...một chút" cô ấp úng
"Ừm...Bạch Lộc" anh lại gọi cô
"Chị nghe"
"Em từng hỏi chị có muốn biết người em thích là ai không, khi đó chị lại thẳng thừng từ chối. Vì sao?" Giọng điệu anh ôn hoà vang lên.
Cô lúc này lại không dám mở miệng trả lời, lúc này ngoài kích động ra cô còn rất lo sợ. Nên vẫn im lặng.
"Bạch Lộc, có phải vì khi đó chị đã thích em rồi phải không?"
Lúc này biết mình không thể trốn tránh nữa, cô mới cố gắng lấy hết can đảm , nắm chặt nắm tay thở hắt ra một hơi, gật đầu rồi nói:
"Đúng, nhưng lúc đó chị cũng chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng trong lòng khi ấy rất khó chịu, thấy mất mát, mà sau khi em vừa quay lưng đi chị mới nhận ra cảm giác đó là gì, nó không chỉ dừng ở sự yêu thích hâm mộ của một fan dành cho Idol nữa"
"Vậy theo chị đó là gì?" Anh chớp mắt chờ câu trả lời từ cô
Chần chờ vài giây không thấy cô trả lời anh tưởng rằng cô ngại ngùng, nhưng vừa lúc anh quay đầu lại nghe người bên cạnh thốt ra từng chữ rõ ràng lọt vào tai anh:
"Là thích, tình cảm của một người nữ dành cho một người nam."
Anh như không tin quay sang một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:
"Chị vừa nói gì?"
Cô kiên nhẫn nói lại lần nữa:
"Là tình cảm nam nữ, là yêu thích giữa hai người khác phái"
Lúc này anh mới nở ra một nụ cười thoải mái nhất, đưa tay qua nắm lấy tay cô sau đó nói:
"Bạch Lộc. Vậy thì thật trùng hợp anh cũng thích em, từ lần đầu gặp đã thích em mất rồi".

(P/s: Đúng lúc biết em yêu thầm anh thì cũng thật trùng hợp là anh cũng yêu em từ rất lâu rồi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz