CHƯƠNG IX: LÀM BẠN GÁI ANH. ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thái Từ Khôn nói xong, không khỏi làm Bạch Lộc ở một bên chấn động, "Bùm" một cái trong nháy mắt trong đầu cô dường như có một quả bom chờ sẵn mà nổ tung. Vừa rồi cô có phải là đang ảo giác không, làm sao mà Thái Từ Khôn có thể thích cô? Bạch Lộc mấp máy môi từng lời nói ra vô cùng khó khăn:
"Thái Từ Khôn em..em..vừa...vừa rồi nói..nói.. nói gì?"
"Anh nói, Bạch Lộc Anh Thích Em" Giọng điệu anh rất bình tĩnh
Cô đang mơ sao? Trời ơi, nhịp tim cô bắt đầu tăng nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc lúc này chỉ còn lặp đi, lặp lại câu nói vừa rồi của Thái Từ Khôn "Bạch Lộc Anh Thích Em", "Bạch Lộc Anh Thích Em", "Bạch Lộc Anh Thích Em".
"Bạch Lộc" thấy cô vẫn một mực im lặng anh khẽ gọi một tiếng, bàn tay vẫn còn đang nắm tay cô siết chặt hơn một chút, lúc này cô gái bên cạnh mới có phản ứng trở lại. Cô rút tay ra khỏi tay anh, sau đó nhanh chóng thu lại bộ dạng thất hồn, lạc phách vừa rồi của mình. Bất cứ cô gái nào khi nghe người mình thích nói cũng có tình cảm với mình mà được bình tĩnh đâu, kể cả cô đã được tôi luyện kỹ năng tiết chế cảm xúc đi nữa cũng không ngăn được sự kích động thể hiện qua nét mặt.
Mà bộ dáng hiện tại của Bạch Lộc, toàn bộ đã bị ánh mắt của Thái Từ Khôn thu lại.
Qua nửa ngày, cô gái bên cạnh mới lên tiếng:
"Thái Từ Khôn em thật là biết đùa quá đi , haha"
Cái người này, nhìn anh không đáng tin như vậy sao, nhìn anh bây giờ giống đùa lắm sao?
"Em cho là anh đang đùa sao?" anh đưa tay xoay vai cô kéo cô đối diện với mình.
Bạch Lộc lắc lắc đầu: "Không biết"
Anh thở dài một tiếng nghĩ : "Sao lại ngốc như vậy chứ, nhưng mà anh lại thích cái người ngốc này".
"Anh đưa thuốc cho em, đưa cả phần ăn sáng của mình cho em, chơi game show thì anh nguyện tăng ca để giúp em thắng, cả đêm ở sân thượng trò chuyện cùng em, còn kí tên cho em. Với lại vỏ CD anh đưa cho em, em không để ý là nó khác biệt với mọi người sao"
Cô ngẫm nghĩ hình như đúng là khác thật, của mọi người hình như đều là chữ ghi tay bé xíu thì phải.
Lại nghe anh nói:
"Anh vì muốn có số điện thoại của em cũng không ngại mà mấy lần tới tơie lui lui nhờ anh Thần, thời gian em ở thành phố D thì tìm cách để được gặp em, tặng CD cho trợ lý để lấy lòng em, hẹn ăn cơm cũng là tìm một cơ hội để bày tỏ với em. Mấy tháng vừa qua em nhìn lại xem anh gửi cho em bao nhiêu tin nhắn, như vậy còn chưa đủ rõ ràng ý tứ của anh sao?
"Nhưng mà, nhưng mà anh cũng đâu có nói với em" cô bất tri, bất giác chen vào một câu.
(mối quan hệ tiến triển nên mình sẽ đổi cách xưng hô của bé Bạch nhé mọi người.)
"Đó là vì anh nghĩ em sẽ từ từ cảm nhận được, sẽ có một ngày em thấu tình đạt lí." Nhưng anh đâu có ngờ cô gái ngốc này chẳng những không hiểu mà còn cố tình tránh né anh trong suốt thời gian qua. 
Anh nghiêng  đầu từ từ ghé sát cô,  Khi khoảng cách chóp mũi hai người còn cách nhau khoảng 20cm anh mới dừng lại, giọng đầy ôn nhu lại quyến rũ
"Anh như vậy là chưa thể hiện đủ ý tứ sao Bạch Lộc?"
Nhiệt độ trong xe bây giờ hơi lạnh nhưng lòng bàn tay của Bạch Lộc lại đổ không ít mồ hôi, khí tức trên người anh quanh quẩn, trong lời nói lại còn xen lẫn một chút áp bách khiến cô hơi luống cuống tay chân, bờ vai bị anh nắm hơi run run mà đáp lời anh:
"Xin lỗi. Chỉ là em thấy mình cũng chỉ là một fan hâm mộ bình thường đối với anh như bao người khác thôi."
"Em thấy có một Idol nào đối tốt với fan vượt mức bình thường như anh đối với em chưa? Em không nhìn ra những điều anh dành cho em là ngoại lệ sao?"
Khi anh hỏi xong câu này, một đoạn kí ức xuất hiện trong đầu của Bạch Lộc, dù là ngắn ngủi nhưng quả thật toàn bộ những điều Thái Từ Khôn dành cho mình hình như có chút khác biệt. Ví như lần đầu tiên, anh lẽ ra đối với cô phải rất xa lạ nhưng anh lại gọi tên cô,còn cho cô thuốc và bánh bao? Ví như anh là người ngại giao tiếp nhưng lại dành cả một đêm trên sân thượng để trò chuyện cùng cô. Anh là người vô cùng bận rộn, không đi quay chụp quảng cáo, đi sự kiện thì anh sẽ dành thời gian sáng tác nhưng anh lại cùng đi ăn cơm với cô, còn cùng cô đi bộ cả một quãng đường. Ví như anh là người sống rất nội tâm nhưng ở trước cô anh luôn thoải mái nhất, vui vẻ nhất dịu dàng ôn nhu mà đối xử với cô, còn việc cả việc hai người bị ghép couple khi cô bị những lời không hay ho công kích anh còn muốn ra mặt giúp cô, ....Hoá ra không phải một mình cô đơn phương bắt đầu tình cảm này, mà tại vì cô ngốc không chịu động não suy nghĩ, mà suốt ngày chỉ nghĩ những chuyện tiêu cực. Từng ngồi thất thần hàng giờ cho rằng phải mất rất nhiều thời gian để cắt đứt mọi thứ, cố gắng tìm cách xa lánh anh, triệt để từ bỏ mọi thứ liên quan về anh, nhưng rồi sau đó lại không kiên nhẫn làm được, mỗi ngày lại chật vật trong nỗi nhớ, Còn mong nhìn thấy anh xuất hiện. Mà mọi thứ cũng chỉ là do cô suy diễn ra. Bạch Mộng Nghiên mi không ngốc thì ai ngốc đây.
Thất thần mất một lúc lâu, xong cô lại bất ngờ đưa bàn tay nhỏ của mình đặt lên trán anh, sau đó khoé miệng mới buông lỏng, nói ra một câu:
"Hình như hơi nóng"
Anh nhìn hành động này kèm câu nói của cô vẻ mặt vô cùng khó hiểu hỏi:
"Em đang làm gì thế?"
"Ah...em muốn xem anh có bị sốt không, sợ anh bị sốt đến mê sảng ngày mai lại không nhớ gì"
Nghe cô nói vậy khoé miệng anh cong cong, ung dung buông ra ba chữ "Thử mới biết" sau đó cô chưa kịp phản ứng anh đã vươn tay giữ gáy cô, một xúc cảm mềm mại ấm nóng rơi lên môi. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua, cô mở to hai mắt hoàn toàn kích động đến mơ hồ rồi. Sau đó mới nghe anh thì thầm:
"Anh sợ bản thân mê sảng, nên anh nghĩ  đóng một cái dấu để mai tỉnh lại còn phải đi tìm người ta chịu trách nhiệm"
"Anh ....anh sao có thể như thế chứ?" Chưa nhận lời mà đã bị chiếm tiện nghi rồi.. cô đưa tay lên che mặt
"Xấu hổ quá đi mất."
Anh ung dung nói: "Cũng phải nên tập dần cho quen"
Bạch Lộc: "..."
Ai bảo Thái Từ Khôn lạnh lùng, ai bảo Thái Từ Khôn vô cảm, ai bảo Thái Từ Khôn ngại va chạm...chẳng phải bây giờ cái người lạnh lùng kia vừa mới hôn cô sao?
"Bạch Lộc, làm bạn gái của anh được không?" Anh hỏi tay nâng đôi má ửng đỏ của lên để mắt chạm mắt. Cơn tức giận của cô nhanh chóng tiêu tan khi nhìn khuôn mặt anh.
Chàng trai này cũng quá là đẹp trai rồi đi, ánh đèn soi rõ ngũ quan tuấn tú của anh, đôi mắt anh trong suốt, sáng tỏ. Hàng mi dài và dày rũ xuống, có lúc cô còn cảm thán vì tại sao một người con trai như anh lại có một đôi mắt có hồn và đẹp như ngọc vậy.
"Em cần thêm thời gian suy nghĩ đã. Thái Từ Khôn, hay anh về suy nghĩ kỹ lại một lần nữa về mấy vấn đề nữa của chúng mình đi rồi hẳn đưa ra quyết định" cô không muốn anh vì cảm xúc nhất thời mà đưa ra quyết định vội vàng.
Anh nhìn chằm chằm cô giọng không mang theo áp bách mà hỏi:
"Vấn đề giữa chúng mình, theo em thì là những vấn đề gì?"
"Chẳng hạn như "tuổi tác", chẳng hạn như "tính cách", rồi chẳng hạn như "công việc",...rất nhiều đó nha" Bạch Lộc khẽ kể ra từng vấn đề cho anh. Giọng cô lúc này vô cùng mềm mại.
"Ra là em chê anh nhỏ tuổi hơn" anh vờ thở dài một hơi.
"Không phải, em không chê" cô nhanh chóng phản bác.
"Vậy sao em lại so sánh"
"Không mà, em chỉ ví dụ là ví dụ thôi đó"
Anh suy nghĩ gì đó trầm mặc hồi lâu rồi nói:
"Anh không ngại em hơn tuổi anh, tính cách thì em là người hướng ngoại anh hướng nội mình bù trử cho nhau, em giúp anh dung hoà với thế giới đi. Còn công việc đều là người trong giới chúng ta đều bận rộn như nhau, vả lại em thích nhảy, thích hát anh có thể dạy em, còn anh thì xem phim của em".
Anh trước giờ đều rất kiệm lời nhưng lúc này lại muốn bày tỏ hết lòng mình.
"Bạch Lộc, anh biết em đang suy nghĩ gì, nên anh sẽ chờ em, chờ câu trả lời của em. Anh chỉ muốn nói cho em biết " Từ khi gặp em, nhìn thấy và tìm hiểu mọi thứ về em, bỗng dưng anh muốn làm cả một thế giới phía sau, để che chở bảo vệ, để cùng em vượt qua tất cả. Mà em chỉ cần mãi mãi là một Bạch Lộc luôn vô tư vui vẻ, luôn luôn cười đùa ở trong thế giới của anh."
Anh chầm chậm nói, từng câu từng chữ biểu đạt chân thật nhất tình cảm của mình.
"Thái Từ Khôn, xin lỗi vì lần trước em đã cố tình tránh né anh. Thật xin lỗi, nhưng em chỉ là lo sợ" lúc này Bạch Lộc thấy mình vô cùng có lỗi với anh.
"Không sao? Không trách em. Em lên ngủ đi, cũng sắp sáng rồi" anh nhìn đồng hồ
"Vâng, anh lái xe cẩn thận" cô mở cửa định xuống xe nhưng cánh tay nhanh chóng bị giữ lại. Ngưởi này vừa rồi còn bảo mình lên bây giờ lại giữ mình là sao?
"Bạch Lộc"
"Ơi" cô đáp lời anh
"Sớm trả lời anh nhé!" Anh dịu dàng xoa tóc cô, Bạch Lộc gật gật đầu.
"Anh biết em sẽ đồng ý thôi, nên đừng để anh chờ quá lâu nhé!"
Cô lại gật đầu nhưng nhận ra mình bị bẫy  thì đã không kịp rồi, hành động lúc nào cũng nhanh hơn não là câu nói dành cho cô đây mà.
"Chúc anh ngủ ngon. Mơ thấy ác mộng" cô dỗi rồi đấy
"Được. Vậy anh sẽ mơ thấy em cười, chúc em ngủ ngon" anh cong môi cười
Lại bị trêu nữa rồi huhu Bạch Mộng Nghiên a có ai như mi không, vừa được cho ăn mật bị chiếm tiện nghi xong người ta lại phũ chê mi cười xấu rồi.
Cô xuống xe mắt cũng nhanh chóng đảo một vòng sau đó mới an tâm đi vào, tay sờ sờ lên cánh môi mình, cái xúc cảm khi môi chạm môi vẫn còn, nhiệt độ ấm nóng của bờ môi mềm mại kia vẫn chưa biến mất, mà nó vẫn còn làm trái tim cô đến tận bây giờ vẫn loạn xạ. Trong thang máy, qua gương cô nhìn thấy đôi má còn đang đỏ ửng của mình, vội vàng đưa tay lên che, kích động vẫn nguyên làm cô như muốn nhảy cẩng lên mà vui sướng. Trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng nói ôn hoà của Thái Từ Khôn "Bạch Lộc Anh Thích em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz