CHƯƠNG X: BẦU TRỜI VÀ ÁNH SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi Tiểu Quy từ bên ngoài bước vào đã thấy Bạch Lộc như người mất hồn ngồi trên Sopha tay chống cằm suy tư.
"Chào buổi sáng chị Lộc" Tiểu Quy chào cô chưa được đáp lại đã mang theo tâm trạng vô cùng phấn khích mà hỏi không ngừng.
"Chị hôm nay chúng ta được nghỉ, chị đã nghĩ ra chúng ta sẽ làm gì chưa? Chị Lộc hay mình đi dạo phố đi được không?"
Không thấy Bạch Lộc trả lời cho rằng cô không muốn nên Tiểu Quy lại nói:
"Chị không muốn ra ngoài sao?"
Đợi mãi thêm một hồi lâu cái người trước mặt nãy giờ vẫn ngồi bất động không có phản ứng, cô bé xê dịch bước chân nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh Bạch Lộc, dường như quá không quen với cảnh tượng yên tĩnh này Tiểu Quy không chịu được nữa cất cao giọng như hét lên:
"Chị Lộc".
Tiếng hét suýt làm hỏng màng nhĩ của Tiểu Quy lúc này mới làm Bạch Lộc tỉnh táo lại, cô hoàn hồn mất mấy giây sau đó nhíu mày nhìn Tiểu Quy trách:
"Tiểu Quy em hâm sao, vào nhà mà không một tiếng động làm chị giật thót cả tim đây này ".
Tiểu Quy nghiêm túc tự hỏi lại bản thân "Mình hâm sao, không nha cô rất bình thường là khác". Tiểu Quy mếu máo:
"Chị ơi, hôm nay chị lạ lắm luôn"
"Làm sao? Chẳng phải đang rất bình thường à?" Cô thản nhiên đáp
"Không đâu. Không đâu đã bao giờ ngày nghỉ mà chị dậy sớm như bây giờ đâu? Còn nữa rõ ràng là em đã vào nhà một lúc rồi mà, em còn luyên thuyên cả buổi nhưng chị lại không hay biết".
"Hở em vào từ bao giờ?" Bạch Lộc như có như không hỏi cũng không để ý quá nhiều vào lời Tiểu Quy.
Tiểu Quy không nói thêm nữa đẩy cô sang một bên, ngồi vào vị trí lúc nãy của cô, bắt chước đưa tay lên làm động tác chống cằm  rồi đưa mắt nhìn theo hướng cô nhìn khi nãy, mãi ngó ngiêng tới lui, cô bé vẫn không nhìn ra cái gì cả. Bạch Lộc nhìn mà không hiểu Tiểu Quy đang làm gì mới hỏi:
"Em đang làm trò gì đó Tiểu Quy?"
"Em đang bắt chước bộ dạng chị khi nãy đó, nhưng nhìn ở bên kia em có thấy gì đâu mà thu hút chị đến thất thần được nhỉ. Chị Lộc đừng nói nhà mình có...có cái...cái...cái kia....kia...á đau...đau...đau"
Tiểu Quy chưa dứt câu đã bị cốc lên đầu một cái, Bạch Lộc ghét bỏ nhìn cô bé nói:
"Con bé này em chỉ giỏi nói vớ vẩn gì đó thôi? Suốt ngày nghĩ linh tinh "
"Ui da chị, ai bảo chị ngồi thất thần như người mất hồn làm chi, hay là chị đang yêu rồi, mấy người có tình yêu cũng hay thơ thẩn như chị vậy đó, đúng vậy dạo gần đây em thấy chị cứ như mấy cô thiếu nữ sa vào lưới tình vậy" Tiểu Quy xoa đầu, nghĩ lại biểu hiện của Bạch Lộc thời gian gần đây một cái bóng đèn loé sáng lên trong đầu con bé.
Bị nói trúng tim đen nên Bạch Lộc có chút bối rối, nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ bình thường nói:
"Không, không có gì...do chị tập trung suy nghĩ nhập tâm vào nhân vật của kịch bản quá thôi"
Cô vừa rồi nghĩ đến Thái Từ Khôn quá nhập tâm, mất hồn mất vía chứ nào có nhân vật nào bịa đại một lí do qua loa với Tiểu Quy cho qua chuyện, lòng thầm mong máu "cắn dưa hóng chuyện" của Tiểu Quy ngàn vạn lần đừng nổi lên ngay lúc này
Nhưng đúng là sợ cái gì thì cái đó ắt xảy ra là có thật, Tiểu Quy đưa mắt nhìn mấy cuốn kịch bản trên bàn nói:
"Nhưng chị đã xem qua kịch bản đâu, từ hôm qua đến giờ nó vẫn nằm im ở vị trí đó mà" Tiểu Quy chớp chớp mắt giả vờ thơ ngây hỏi nhưng trong lòng lại cười sung sướng vì sắp khui được một tin chấn động của chị Lộc"
"A con bé này sao lắm chuyện ghê, ai nói chị nhập tâm vào nhân vật mới đâu, chị đang trở về tâm trạng của Thời Nghi. Đúng là Thời Nghi đó. Bây giờ chị đói rồi, mau em mau mua đồ ăn sáng cho chị đi, đừng có ở đây lãi nhãi mãi"
Cô nhanh chóng đứng lên kéo Tiểu Quy đứng lên theo, nếu như còn để nó ở lại đây thêm một chút chắc chắn cô sẽ điên luôn không chừng "haizz vẫn là không để con bé bà tám này biết chuyện".
Tiểu Quy lại vùng vằn tới lui không chịu ra cửa cất giọng năn nỉ:
"Chị Lộc, chị đang yêu đúng không? Đừng có giấu em mà, nói em biết đi anh rể là ai đi chị, em hứa sẽ không nói cho ai đâu"
"Không có, không có em đó dùng thời gian nghĩ linh tinh mà tập trung công việc cho chị đi...không được hỏi nhiều"
Cô chưa kịp đẩy Tiểu Quy ra khỏi cửa điện thoại trên bàn đã reo lên, cái tên trên màn hình rõ ràng ba chữ "Thái Từ Khôn", cô nhanh tay cầm lên nhưng mắt Tiểu Quy còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, con bé nhìn Bạch Lộc miệng há hốc như không thể tin được hét lên:
"Là Thái Từ Khôn, chị là anh ấy sao? Chị Lộc chị với anh ấy, là Idol đó, chị Lộc, chị.."
Bạch Lộc đưa tay che lại miệng con bé phun ra hai chữ:
"Im lặng..."
"Nhưng, nhưng....."
"Không nhưng nhị gì, đứng im ở đây cho chị, không được lên tiếng, nếu không trừ lương"
Con bé lúc này mới chịu nghe lời gật gật đầu.
Một lần nữa điện thoại trong tay cô rung lên, lần này Bạch Lộc nhanh chóng nghe máy:
"Alo Khôn"
Tiểu Quy tròn mắt nhìn cô, miệng không nhịn được muốn nói nhưng bị ánh mắt cô tia qua chỉ đành im lặng trong lòng thầm than "sao chị không bao giờ dịu dàng với em gì cả?"
"Ừm là anh..em vẫn còn đang ngủ sao?" Một âm thanh trầm ấm rơi vào tai cô.
"Vâng...em còn ngủ"
Tiểu Quy khinh bỉ nhìn cô ý là "chị nói dối không chớp mắt"
"Ah làm ảnh hưởng giấc ngủ của em rồi phải không, nhưng mà Bạch Lộc anh không ngủ được"
"Ừm...anh mất ngủ à?"
"Ừm... mãi nghĩ đến em nên khó ngủ"
"Ah" cô chỉ biết ah một tiếng chứ không biết trả lời thế nào bởi vì cô xấu hổ rồi.
"Sao thế?" Anh hỏi
"Không có gì...em... em..." cô lắp ba lắp bắp.
Bỗng dưng chuông cửa reo, cô ra hiệu cho Tiểu Quy ra ngoài xem sau đó mới nói tiếp
"Em là đang nghĩ sao anh có thể mất ngủ vì em được" một câu trả lời không đâu vào đâu nhưng người bên kia đầu dây vẫn kiên nhẫn tiếp tục cho cuộc trò chuyện.
"Sao lại không thể, hay là anh thể hiện chưa đủ thành ý với em?"
"Cũng không phải! Là vì....Thái Từ Khôn hay là em nói sau được không?"
"Được..được anh sẽ đợi. Hôm nay em có thời gian không?" anh hỏi
"Ah em hôm nay có lịch.."
Chữ "trình" còn chưa ra khỏi miệng thì tiếng He He đã vọng vào
"Bạch Mộng Nghiên hôm nay nghỉ muốn đi xả tress ở đâu?"
"Choang" là tiếng lòng của cô tan vỡ đó, cô quên mất là mình được nghỉ phép vậy chẳng khác nào cô đang nói dối bị bắt tại trận rồi, còn nữa He He tới một mình Tiểu Quy đã sứt đầu mẻ trán thêm cả He He có chạy đằng nào cũng bị bức cung thôi, nghĩ đến cô vội vàng tắt điện thoại không một chút do dự. He He vừa hỏi xong cũng nhìn thấy cô bạn thân nhìn mình với ánh mắt chẳng muốn sống nữa, lại hỏi tiếp:
"Làm sao vậy"
Chỉ thấy Bạch Lộc lắc lắc đầu, đợi He He vào trong xong nghĩ đến hành động tắt ngang điện thoại vừa rồi có chút bất lịch sự cô nhanh chóng nhắn tin lại cho Thái Từ Khôn.
Bạch Lộc:"Khôn vừa rồi em xin lỗi nhé, em chưa báo với các cô ấy chuyện này nên lúc nãy hơi lo lắng sợ bị phát hiện"
Nhưng Bạch Lộc quên rồi, vẫn còn một Tiểu Quy hay cắn hạt dưa hóng chuyện đợi cô.
Tin nhắn gửi đi chưa lâu thì đã nhận được phản hồi.
Khôn: "Anh hiểu, vậy hôm nay em được nghỉ sao?"
Bạch Lộc: "Vâng"
Cô hơi thấy có lỗi lại nhắn tiếp.
Bạch Lộc: "Thật ra em quên mất là mình được nghỉ phép nên lúc nãy mới nói với anh là em có lịch trình"
Khôn: "Không sao, anh chỉ định hỏi xem nếu em rảnh thì có thể dành chút thời gian suy nghĩ đến vấn đề tình cảm và cho anh câu trả lời trong hôm nay luôn được không?"
Lúc này Tiểu Quy bên trong phòng ăn cất cao giọng gọi:
"Chị Lộc ăn sáng thôi"
"Chị vào ngay" Bạch Lộc đáp lại.
Cô hai tay đưa lên xoa đôi má đỏ ửng rồi sau đó vội trả lời tin nhắn Thái Từ Khôn
Bạch Lộc: "Buổi tối em sẽ gọi cho anh, các cô ấy gọi em rồi. Anh ăn sáng đi nhé, ngày mới tốt lành, đừng nhắn lại cho em".
Sau đó cô chạy nhanh vào bên trong phòng ăn sáng.
Thái Từ Khôn bên này sau khi nhận được tin nhắn của cô thì chỉ biết bất lực nở một nụ cười.
Anh rót cho mình một cốc nước rồi tiến đến phía cửa sổ kéo rèm ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, dường như anh thấy thế giới của mình bây giờ cũng như bầu trời trước mắt vậy, đầy sắc màu tươi đẹp. Anh một mình đứng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, nghĩ đến cô khóe môi lại không kìm được lại cong lên "Bạch Lộc anh không tin là em sẽ từ chối, mà cho dù em có muốn từ chối anh cũng không cho em cơ hội đó đâu".
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, anh có chút khó chịu nghĩ "mới sáng sớm ai lại tìm mình rồi?" Sau đó mới lười biếng bước ra phía cửa.
Thái Từ Khôn nhìn cậu trai trẻ đang cười không khép được miệng ở trong màn hình điện tử, trong lòng không nhịn được bất giác thở dài một hơi "Justin tiểu quỷ này mà tìm anh thì anh lại chuẩn bị nghe lãi nhãi đến đau cả đầu đây!".
Cửa mở ra Hoàng Minh Hạo bày ra một vẻ mặt đáng yêu dang rộng hai tay định ôm người bên trong một cái, nhưng lại nhận về một ánh mắt như ghét bỏ. Cậu giả vờ hụt hẫng buông thỏng tay nói với giọng chẳng tha thiết với cuộc sống:
"Anh Khôn nghe tin anh ở Thành phố H, em phải gác bỏ bao nhiêu lịch trình, chạy qua bao nhiêu con đường để đến đây tìm gặp anh vì nhớ anh, vậy mà...vậy mà anh nỡ lòng nào...!"
"Justin định đóng phim tình cảm à, có vào nhanh không?" Giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời cậu sắp nói, cánh cửa cũng theo đó dần thu lại khoảng cách.
"Vào chứ...anh Khôn đợi em" cậu nhanh chân chặn lại cánh cửa sắp khép lại len lỏi thân mình cùng cái vali vào.
"Bao lâu rồi mới gặp nhau, sao anh lại lạnh lùng xa cách hơn rồi"
Cả hai người đều từng là thực tập sinh năm đó được debut cùng chung nhóm nhạc, Hoàng Minh Hạo là em út nhỏ tuổi nhất nên rất được mọi người quan tâm. Lâu rồi cậu và Thái Từ Khôn mới gặp lại nhau, một lần nữa nhìn thấy anh Hoàng Minh Hạo có chút phấn khích định trêu anh một chút, nhưng con người trước mắt nãy cũng quá cứng nhắc rồi.
"Còn không phải vì sợ cậu nói nhiều sao?"
Anh đi thẳng đến bàn trong phòng khách rồi rót một cốc nước.
Hoàng Minh Hạo thay dép đi trong nhà xong cũng nhanh chóng nhìn ngó rồi chạy đến sopha ngã nửa nằm nửa ngồi nói:
"Ây da anh Khôn nhà này anh mua khi nào thế cũng quá cao cấp đi, sopha nằm thật thoải mái quá"
Thái Từ Khôn đưa nước vừa rót cho cậu, Hoàng Minh Hạo nhận lấy uống một ngụm mới nghe anh đáp lại:
"Vừa mua cách đây không lâu, anh thấy ở nhà riêng vừa tiện cho công việc vừa thoái mái nên quyết định mua"
"Đại gia à...đại gia Khôn Khôn à vậy anh cưu mang đứa trẻ đáng thương là em vài ngày được không?" Hoàng Minh Hạo lúc này mới vào chủ đề chính, không phải là cậu không có chỗ ở mà là ở một mình quá chán nên khi vừa nghe Thái Từ Khôn ở đây cậu đã không chần chờ mà chạy một mạch đến từ sáng sớm.
"Justin cậu bây giờ nghèo đến nỗi không có chốn dung thân à?" Anh đưa mắt qua nhìn Hoàng Minh Hạo, có ai quen cậu nhóc lại không biết gia đình cậu ấy thuộc cấp bậc nào, một thiếu gia lại đến ăn vạ bảo anh cưu mang còn không phải vì tìm người để nghe bản thân luyên thuyên thì là gì.
"Đúng...đúng ....đúng nha. Anh Khôn của em ơi hãy thương xót cho đứa trẻ tha hương này" nói xong cậu còn định dang tay ôm lấy chân anh hai mắt rưng rưng
"Justin dạo này em học diễn xuất  chuẩn bị chuyển hình tượng à? Phòng cho khách ở bên trái" Thái Từ Khôn chỉ tay về cánh cửa phòng.
"Yeah!" Hoàng Minh Hạo đứng lên làm một động tác chiến thắng sau đó cầm vali xoay người, rồi như nghĩ gì đó cậu quay đầu nhìn Thái Từ Khôn nói:
"Có phải anh thấy em diễn rất hay đúng không? Chị Bạch Lộc quả nhiên nói không sai mà em thực sự cũng rất giỏi đó chứ hehe!"
Nói rồi lại một mạch đi vào phòng.
P/s:
1.Tiêu đề chương không phù hợp với nội dung lắm nhưng mình muốn đặt "BẦU TRỜI VÀ ÁNH SÁNG" vì mình mong thời gian này Kun có một bầu trời rộng lớn bao dung cậu ấy và một ánh sáng rực rỡ chiếu sáng thế giới của cậu ấy, mong rằng nụ cười kia sẽ không một lần nữa biến mất.
2. Mình có nói là thời gian này mình rất bận nên không có thời gian để viết tiếp, nên có thấy lâu cũng mong mọi người thông cảm nha. Truyện vẫn tiếp tục nhưng có điều hơi chậm thôi nhé! Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz