Chương XI: LÀ THÍCH CÔ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân Hoàng Minh Hạo còn chưa kịp qua cửa, đã bị người ở phía sau túm áo kéo lại, cậu chàng bất ngờ bị túm lấy nghĩ Thái Từ Khôn đổi ý không cho mình ở lại đây nữa nên vùng vẫy hét lên:
"Khôn Khôn, anh đã đồng ý rồi bây giờ không được đổi ý đâu đấy! Em sẽ không đi đâu, không đi, không đi" cậu như đứa trẻ làm nũng vậy.
Thái Từ Khôn nghiêm giọng:
"Justin còn càn quấy thì anh sẽ đổi ý thật đấy."
"Đừng....đừng em không càn quấy...không càn quấy.." Hoàng Minh Hạo làm động tác đầu hàng sau đó xoay người nhìn Thái Từ Khôn cười hì hì hỏi:
"Anh còn có gì dặn dò, em hứa sẽ nghiêm túc thực hiện"
Thái Từ Khôn đưa tay đút vào túi quần, tựa vào tường nhìn cậu một hồi lâu mới cất giọng:
"Em và Bạch Lộc quen nhau".
Hoàng Minh Hạo vui vẻ nói:
"Quen chứ, quen chứ. Em và chị ấy tham gia chung một show truyền hình sau đó bọn em quen biết nhau, add we chat nói chuyện cùng nhau, à em còn là nam chính trong Mv sắp ra mắt của chị ấy nữa đấy! Hihi".
"Hửm?" Thái Từ Khôn hơi bất ngờ, Justin thân với Bạch Lộc như vậy mà anh không hề hay biết gì, lại còn quen lâu như vậy. Có phải bình thường do anh không quá để ý đến thế giới xung quanh mình, nên anh tiếp nhận thông tin quá muộn so với mọi người.
"Anh Khôn, Em nói anh nghe, lạnh lùng như anh chỉ cần ở gần chị ấy một ngày thôi đảm bảo sẽ khác ngay. Chị ấy biết cách tạo niềm vui cho người khác lắm lắm!" Hoàng Minh Hạo không khỏi vui vẻ khi nhắc đến Bạch Lộc. Sau đó như nhớ ra điều gì cậu lại bổ sung thêm:
"Nhưng lần trước không phải chị ấy cũng tham gia chung show với anh rồi sao? Vậy hai người gặp nhau rồi!"
"Ừ" Thái Từ Khôn "ừ" một tiếng anh làm sao mà không biết cô ấy là người thế nào, làm sao không quen biết, mối quan hệ còn cao hơn cậu một bậc đấy, chỉ là bây giờ anh không muốn nói ra thôi.
Hoàng Mình Hạo lại luyên thuyên:
"Em trước khi gặp chị Bạch Lộc ngoài đời, mỗi ngày đều lướt xem video của chị ấy, nhưng em toàn xem được cảnh hôn thôi, lúc đó em thấy ngưỡng mộ lắm... ai mà ngờ bây giờ bọn em lại thân thiết như vậy chứ, Khôn anh nói xem đúng là ý trời phải không? Hì hì...ây da nhưng vẫn tiếc khi chẳng diễn được cảnh hôn cùng chị ấy nha"
Mặt Thái Từ Khôn giật giật, đưa chân đá cậu một cái, Hoàng Minh Hạo đau la oai oái không hiểu sao vô duyên vô cớ mình bị đá, nhìn qua lại thấy vẻ mặt đen như đáy nồi của người trước mặt cậu mếu máo:
"Anh không thích nghe thì thôi, vô duyên cô cớ bắt nạt em làm gì. Em chỉ chia sẻ niềm vui với anh chút xíu thôi mà!"
Thái Từ Khôn nhìn xoáy vào cậu, cái mặt đen xì vẫn chưa dịu lại, lạnh lùng nói:
"Cậu dám hôn thử xem!"
"Hả?" đến Hoàng Minh Hạo bất ngờ.
"Anh nói cậu dám hôn cô ấy thử xem?" Anh nói.
Hoàng Minh Hạo lúc này thấy có chút gì đó là lạ ở Thái Từ Khôn, cậu chăm chăm nhìn anh có chút tò mò, một suy nghĩ thoáng qua Hoàng Minh Hạo huých vào eo Thái Từ Khôn một cái:
"Khôn Khôn, anh để ý đến chị Bạch Lộc đúng không?"
"Là thích cô ấy"
Thái Từ Khôn buông ra một câu ngắn gọn nhưng có lực sát thương cực cao, Hoàng Minh Hạo nhảy dựng lên, sau đó nhìn anh với đôi mắt không thể tin được, cậu ngoáy ngoáy tai mình kề sát vào Thái Từ Khôn hỏi:
"Anh Khôn anh vừa nói gì em nghe không rõ, có thể nói lại được không?"
"Không!"
Anh nhanh chóng bước đi, để lại Hoàng Minh Hạo với vẻ mặt ngớ ngẩn. Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui cậu đã có cách giải tỏa thắc mắc "cái gì khó đi hỏi chị Lộc, có vậy mà cũng không nghĩ ra được. Hì hì anh Khôn cứ chờ đấy" cậu nở một nụ cười thật đắc ý.
"Justin nếu cậu còn không nhanh lên, anh sẽ cho cậu nhịn bữa sáng" Thái Từ Khôn bên ngoài nói vọng vào:
"Ra ngay, em ra ngay đây".
Ở phía bên này, trên bàn ăn ba cô gái cứ thay phiên nhìn nhau chưa ai mở miệng nói câu nào. Tiểu Quy là người nói nhiều nhất cũng chỉ biết im lặng.
Điện thoại của Bạch Lộc lại có cuộc gọi đến, He He nhìn tên người gọi mới hất cằm với Bạch Lộc.
"Nghe đi, là Justin"
"Mình....mình buổi tối gọi lại cho em ấy sau. Cậu...bây giờ cậu đừng giận mình nữa được không?"
Chuyện là 30 phút trước, lúc cô chuẩn bị ngồi vào bàn ăn Tiểu Quy lại nhanh mồm nhanh miệng nói:
"Chị Lộc, em nói không sai mà hóa ra là chị đang yêu!"
"Đang yêu" He He từ bếp bước ra lặp lại hai chữ sau câu nói của Tiểu Quy sau đó nhìn Bạch Lộc hỏi tiếp:
"Ai yêu, và yêu ai thế?"
Hai người không ai đáp lại He He, Tiểu Quy chưa được Bạch Lộc cho phép nên chưa dám nói, Bạch Lộc thì không biết mình phải nói như thế nào?"
"Ddang có chuyện gì không muốn nói với mình sao? Dạo này mình cứ thấy cậu lạ lạ thế nào ấy?"
"Đâu...đâu có Tiểu Quy em ấy nói đùa thôi...là đùa thôi...nào ngồi xuống ăn sáng đi"
Bạch Lộc lúng ta lúng túng tay chân, ánh mắt không giấu nổi lo lắng chẳng dám nhìn He He, mà hai người là bạn thân bao nhiêu năm rồi He He chỉ nhìn qua hành động nhỏ này của cô thôi đã hiểu Bạch Lộc có chuyện đang giấu mình. He He nghiêm túc nói:
"Bạch Mộng Nghiên bình thường khi cậu nói dối cậu sẽ không dám nhìn mình"
"Nhìn đây...nhìn đây" cô vừa xoay qua đã thấy He He tròn mắt nhìn thẳng vào mắt cô, cô ấy vẫn cười dịu dàng với cô như mọi ngày.
"Bạch Mộng Nghiên cậu bây giờ cái gì cũng không muốn chia sẻ với mình nữa sao?" dù He He đang cười nhưng trong giọng nói lại mang chút buồn.
Bạch Lộc im lặng, vậy là He He giận cô đến tận bây giờ. Không ai nói với ai câu nào, Tiểu Quy ở giữa cũng không dám lên tiếng.
Trong tình huống này, cuộc gọi của Hoàng Minh Hạo vô tình phá vỡ cục diện căng thẳng và khó xử. Bạch Lộc thấy He He không thèm nói chuyện với mình nên dỗ dành:
"Hà Hạm Đan mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu mà. Bây giờ mình sẽ nói cho cậu biết được không?"
"Vậy cậu nói đi, cậu không tin tưởng mình đúng không?" He He nói mang theo chút dỗi hờn.
"Không phải đâu Hà Hạm Đan, mình...mình chỉ là vì...chỉ là vì?" Bạch Lộc nắm lấy tay He He . Bạch Lộc cảm thấy mình hình như làm cô ấy buồn rồi, bao năm qua chuyện gì cả 2 cũng chia sẻ cùng nhau, dù là chuyện nhỏ thôi He He cũng là người trước tiên cô tìm đến, He He không những là người bạn, trợ lý còn là người thân của cô, cô ấy luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc cô từng chút. Cô ngồi thẳng lưng hít vào một hơi lấy lại tinh thần nói:
"Hà Hạm Đam mình chưa bao giờ muốn giấu cậu chuyện gì cả, vì việc này mới xảy ra thôi. Nói thật với cậu, đêm qua Thái Từ Khôn đến đây?"
"Cái gì?" không những He He bất ngờ mà Tiểu Quy dù đoán ra chút ít cũng không kìm được mà nhảy cẩng lên
"Trời ơi...nhanh như vậy đã đến nhà luôn rồi sao...khoan đã tại em ngủ ở phòng bên cạnh lại không hề hay biết, chị Lộc hai người..l"
Biết cô bé lại suy diễn lung tung Bạch Lộc nhanh cắt lời cô:
"Đến dưới cổng khu nhà mình thôi"
Hai người kia không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn, dường như bảo cô hãy nói tiếp đi.
Bạch Lộc nhìn He He sau đó nhìn sang Tiểu Quy ngượng ngùng một hồi mới nói ra từng chữ:
"Đan Đan mình cũng không biết phải làm sao cả? Thái Từ Khôn tỏ tình với mình, còn hỏi...còn hỏi... mình có thể làm bạn gái cậu ấy không?"
"Aaaaaa..." Tiểu Quy không kiềm được phấn khích mà hét lên, sau đấy bị He He cốc một cái.
"Tỏ tình với cậu ấy chứ có phải với em đâu, kích động quá làm gì hả?"
Tiểu Quy vội vàng lấy tay che miệng mình lại.
He He hỏi Bạch Lộc:
"Cậu đã đồng ý rồi sao?"
"Vẫn chưa...mình bảo cậu ấy cho mình thời gian suy nghĩ"
Bạch Lộc thành thật mà trả lời.
"Nghiên Nghiên cậu cũng thích cậu ấy đúng không? Không phải kiểu thích của fan danh cho Idol, mà là đã động lòng với người ta rồi."
Bạch Lộc không phủ nhận nhẹ gật gật đầu, He He nhớ lại khoảng thời gian trước Bạch Lộc thường u sầu buồn bã thì cũng hiểu ra đôi chút.
"Mình còn cho rằng thời gian trước cậu quá áp lực vì công việc, vì vai diễn nên đã rất lo lắng, cả mình và Tiểu Quy ngày nào cũng tìm cách làm cậu vui, Nghiên Nghiên khi đó cậu không có chút tin tưởng với bọn mình nên mới không muốn nói ra sao?"
"Không phải, mình sợ hai người lo lắng cho mình, thật đấy! Hai người bận bịu cả ngày vì mình chẳng lẽ mình lại nỡ làm hai người phải lo lắng thêm. Vả lại, lúc đó mình nghĩ chắc là cảm xúc nhất thời, rồi nhanh chóng sẽ qua đi nên mới không nói ra. Hà Hạm Đan cậu còn không hiểu mình sao?" Bạch Lộc lúc này hai mắt có chút long lanh.
He He hiểu chứ, rất hiểu là khác. Chỉ là cô có chút buồn khi mình không thể trải qua cùng cô ấy thời gian đó, không thể chia sẻ cùng bạn mình, thậm chí có lẽ Bạch Lộc lén khóc cô cũng không ở bên cạnh an ủi cô ấy.
"Dạo trước suốt ngày cậu ngoài ở đoàn phim thì bình thường về nhà lại ũ rũ, nhốt mình. Khi đó không phải vì Thái Từ Khôn đó chứ?"
"Vì cậu ấy đó, mình lúc ấy nhận ra mình có tình cảm nên tránh né cậu ấy, vì sao mình tránh né thì cậu chắc biết rồi"
"Oh mình biết... vậy bây giờ thì thì sao?"
Thấy Bạch Lộc im lặng He He biết cô đang bối rối nên nói tiếp
"Nếu cậu đồng ý cậu đã nghĩ đến những chuyện có thể phát sinh sau này chưa? Cậu có đủ tự tin không? Cậu có đủ dũng cảm đối mặt dư luận hay không? Thái Từ Khôn hiện tại là đỉnh lưu, Fan của cậu ấy.....". He He ngập ngừng
"Nhưng nếu không đồng ý, mình sẽ từ bỏ một cơ hội tìm hạnh phúc cho chính mình. Cậu ấy quá tốt, tốt đến nỗi mình không muốn từ bỏ". Bạch Lộc lúc này mới nói ra những lời cô giữ trong lòng.
"Thôi được rồi, mình nói là vì lo cho cậu chứ không phải có ý muốn cậu từ bỏ. Chuyện này cậu cứ quyết định, nhưng còn phía bên công ty.."
"Mình không muốn ai ngoài ba chúng ta biết chuyện này, sau này thế nào sẽ tính tiếp được không?" Bạch Lộc nói
"Được" He He đáp
"Vậy không giận mình nữa được không?"
"Được"
"Vậy ăn cơm thôi mấy chị, em đói lắm rồi" Tiểu Quy nãy giờ mới dám lên tiếng, nhanh tay đưa cho mỗi người một đôi đũa, ngồi chiến với bàn đồ ăn. Cô gái nhỏ bây giờ thật muốn bắn pháo hoa ăn mừng "cập bến rồi, thuyền mình đẩy chắc chắn cập bến rồi ."
Cả ngày hôm nay Hoàng Minh Hạo cảm thấy mình làm cái gì Thái Từ Khôn cũng không vừa ý. Sau khu ăn tối cả hai người chơi game cùng nhau, bước vào trận ở bên cạnh có một đồng đội đáng gườm là Thái Từ Khôn nên cậu vô cùng tự tin và đắc ý, nhưng vài phút sau cậu lại thấy mình sai rồi, đồng đội nào có quan tâm tới cậu đâu cứ mặc kệ cậu một mình, với cái trình chơi gà như cậu đối thủ cứ bách phát bách trúng.
"Khôn Khôn mau tới cứu em". Cậu cầm điện thoại nghiêng ngả người mà hét lên.
"Ừm"
Nhưng cái người vừa "ừm" vẫn không tới ngay mà đợi cậu bị bắn chết sau đó mới lấy mạng đối phương.
Mấy lần như vậy, dường như đối thủ cũng nhận ra cậu bị bỏ rơi lại còn dễ bị giết nên cứ nhằm vào cậu.
Hoàng Minh Hạo khóc không thành tiếng, lúc này không nhìn được nữa mới nói:
"Khôn Khôn anh nhằm vào em, anh là tiêu diệt đối thủ hay muốn tiêu diệt em vậy hả?"
Thái Từ Khôn đưa điện thoại mình qua chỉ chỉ vào màn hình cho Hoàng Mình Hạo thấy số lượt anh bắn trúng đối thủ nói.
"Thấy rồi chứ, cậu chơi gà lại trách anh" Thái Từ Khôn dửng dưng nói.
"Không chơi nữa, không chơi nữa, em không chơi nữa...rõ ràng là anh cố ý"
"Thì sao?" Thái Từ Khôn chống cằm nhả ra hai chữ làm Hoàng Minh Hạo giận đến đỏ mặt, cậu đứng lên nói:
"Em đi gọi điện cho chị Bạch Lộc"
Nói xong cậu nhanh chân chạy đi.
"Này" Thái Từ Khôn gọi nhưng cậu không thèm dừng lại mà còn đắc ý trong lòng
"Nhắc đến chị ấy lại có hiệu quả rồi, Khôn Khôn đợi ngày ăn hành đi nhé.."
"Hahahaaa" cậu cười to
Điện thoại trong tay bỗng đổ chuông, nhìn người gọi đến cậu mừng rỡ nhanh chóng nhận, giọng không giấu nổi vui vẻ:
"Chị Lộc"
"Chị đây. Xin lỗi nhé Justin sáng nay chị bận chút việc riêng nên không nghe điện thoại của em" Bạch Lộc lên tiếng
"Hi em biết mà, nếu rảnh thì chị Lộc làm gì mà không nghe điện thoại của em chứ!"
Bạch Lộc bên này nghĩ "em trai à em cũng quá tự tin đi"
Hai người hỏi thăm nhau một lúc. Hoàng Mình Hạo mới bắt đầu vào mục đính chính của mình.
"Chị Lộc, em nhớ hồi đầu năm chị quay Runnning man đúng không ạ?"
"Ừm đúng rồi! Sao thế?"
"À em nhớ ra anh Khôn là khách mời thường trú của chương trình, nghĩ chắc hai người gặp nhau rồi nhỉ? Chị, chị thấy anh Khôn thế nào, có phải đẹp trai và rất giỏi giống như em kể không?"
"Ừm rất đẹp...cũng...cũng rất giỏi" Bạch Lộc ngập ngừng
"Em nói rồi mà, chị bây giờ em đang ở nhà anh ấy đây, chị có muốn chào hỏi anh ấy một tiếng ko?" Hoàng Minh Hạo nhỏ giọng hỏi cô
"Không...không cần đâu" Bạch Lộc vội vàng từ chối.
Nhưng Hoàng Minh Hạo đâu có tha cho cô, bên kia nghe cậu ấy hét to:
"Khôn Khôn chị Bạch Lộc muốn nói chuyện cùng anh này"
"Này Justin, Justin chị với cậu ấy không thân nhau lắm, không cần phải phiền cậu ấy đâu!"
"Hửm...chúng ta không thân nhau sao?" Giọng nói này là
"Thái Từ Khôn" cô không tin mà thốt ra tên anh.
"Là anh đây, thằng nhóc Justin đúng là phiền phức" Thái Từ Khôn nói.
"Anh nói với em ấy cái gì rồi?" Bạch Lộc lo lắng hỏi.
"Anh chỉ nói anh thích em thôi, còn lại thì chưa nói gì hết" anh ôn nhu từng câu rõ ràng trả lời cô.
"Nhưng mà...nhưng mà" cô bối rối không thốt nên lời.
"Yên tâm, Justin tuy có chút trẻ con nhưng rất hiểu chuyện. Chẳng phải hai người còn quen nhau và thân thiết rất lâu rồi sao em còn không hiểu cậu ấy?" Vừa nói Thái Từ Khôn vừa đưa mắt nhìn Hoàng Minh Hạo ở kế bên hóng chuyện.
Bạch Lộc nghe câu đầu tiên của anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng câu thứ hai nghe ra như mang theo chút ý tứ. Một lát sau lại nghe Thái Từ Khôn nói tiếp:
"Còn cả đóng chung MV, cậu ấy còn tiếc nuối khi không được diễn cảnh hôn cùng em đấy!"
Bạch Lộc thầm thở dài "trời ơi cô sao lại ko nhớ ra Justin và Thái Từ Khôn chơi thân với nhau chứ?" Lúc nãy thì cô không hiểu lắm nhưng bây giờ hình như cô đã sáng suốt nhận ra rồi. Thái Từ Khôn cũng là bình giấm đó chứ, cô không còn lo lắng thay vào đó có chút sung sướng mà nói:
"MV sắp ra mắt, lúc đó nhờ Khôn Khôn của chúng ta nhận xét và góp ý nhé"
"Khôn Khôn của chúng ta?"
"Đúng vậy!"
"Nếu thế thì em sớm đồng ý làm bạn gái anh đi nhé!"
Bạch Lộc chợt nhớ ra mình còn chưa chính thức nhận lời, thì có chút gượng gạo nói:
"Em là Fan chân chính, gọi vậy có gì sai. Anh mau trả điện thoại cho Justin đi, em cúp máy đây"
"Được, tí nữa sẽ nhắn tin cho em..."
"Vâng"
Hoàng Minh Hạo sau một hồi chứng kiến sự dịu dàng quá đỗi của Thái Từ Khôn cậu còn cho rằng người ở trước mắt là ai biến thành. Nhưng có một chuyện không thể phủ nhận "anh Khôn của cậu lại thích chị Lộc", cậu sung sướng trong lòng vì phát hiện ra một bí mật động trời, liền cười "hahaha" mấy lần đắc ý nhìn Thái Từ Khôn. Miệng mới vừa định nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra đã nghe người trước mặt nói:
"Tiếp tục vào game, hôm nay nếu không hành hạ cậu anh sẽ không là Thái Từ Khôn"
Hôm ấy, là một ngày thú vị nhưng cũng vô cùng gian nan của một anh chàng nào đó lúc đầu tự tin sẽ hành hạ người ta hoá ra người bị ngược lại chính là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz