CHƯƠNG XII: ANH CHỈ CẦN QUAY ĐẦU, EM SẼ BƯỚC ĐẾN BÊN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát cứ trôi.
Lịch trình quá dày đặc sau lần gặp đêm hôm ấy dưới nhà Bạch Lộc, đã hơn 1 tuần qua đi hai người chưa gặp lại nhau lần nào.
Thái Từ Khôn mệt mỏi trở về sau khi chụp ảnh cho một trang bìa tạp chí.  Anh ngã người lên sopha, nhìn một vòng căn phòng rộng lớn nhưng quá trống trải của mình, bất giác nghĩ "Nếu có cô ấy ở đây, chắc căn phòng này sẽ tràn ngập tiếng cười và anh sẽ không cô đơn như bây giờ nhỉ?"
Nghĩ xong anh tự bật cười "Hình như Bạch Lộc đã chiếm hết tâm trí của anh rồi".
Tuần trước, Justin mãi chạy theo hỏi anh: "Khôn Khôn, anh thích chị Bạch Lộc ở điểm nào?"
Anh không trả lời cậu ấy mà chỉ im lặng vì với anh, Thích một người là thích tất cả về cô ấy. Có thể ban đầu anh để ý Bạch Lộc vì cô quá vô tư, vui vẻ, luôn đem lại cảm giác thoải mái và tích cực cho người khác. Nhưng sau khi tìm hiểu về cô anh không còn cảm thấy cô chỉ thu hút anh qua những điểm đó. Mà là vì cách sống của cô, cách đối nhân xử thế, sự cố gắng và mạnh mẽ, quá nhiều đểm tốt từ cô đã làm cho Thái Từ Khôn anh dần dần, dần dần muốn tiến bước đến gần cô hơn.
Anh còn nhớ trong khoảng thời gian trước, trái tim anh như có ngọn lửa nhen nhóm, lúc nào cũng muốn chạy đi tìm cô. Muốn hỏi cô vì sao trốn tránh anh, hỏi cô vì sao không trả lời anh, hỏi cô vì sao không đối xử với anh như những người khác? Nhưng đó cũng là suy nghĩ thôi, anh không thể như những người ở xã hội ngoài kia có thể tự do làm điều mình thích, chạy theo cảm xúc của mình. Anh là một Idol, anh không thể làm bừa, anh lại càng không thể làm ảnh hưởng đến cô.
Sau đó, anh chọn cách vùi đầu vào việc sáng tác để thôi không nghĩ đến cô nữa, cho đến cái hôm mọi người trò chuyện trên gruop. Anh nghe giọng cô khàn khàn, nghe chị Baby nói cô khóc trái tim anh lại thoáng qua một chút đau lòng. Rồi nhờ thông qua cuộc hội thoại hôm đó anh mới quyết tâm hơn. Anh thiết nghĩ nếu bản thân mình khi đó không can đảm thì liệu có phải mình sẽ hối hận không?
Thái Từ Khôn thở ra như trút được gánh nặng. Anh biết mọi chuyện qua rồi nhưng nhớ lại đôi khi bản thân anh lại có chút lo lắng. Bạch Lộc còn chưa trả lời đồng ý làm bạn gái anh ngày nào, thì anh vẫn không thấy yên tâm được. Cô ấy quá đặt nặng vấn đề địa vị của anh trong giới, cô ấy nghĩ  quá nhiều. Dù anh biết cô ấy thích mình, biết cô ấy không từ chối tình cảm của mình, kéo dài thời gian chỉ là muốn nhìn nhận lại tất cả mọi thứ, nhưng anh vẫn muốn Bạch Lộc ở bên anh với một tâm trạng thoải mái, vui vẻ chứ không phải là lo sợ và bất an.
Anh đứng lên bật điện, căn phòng u tối lúc này bừng sáng mọi ngóc ngách. Đôi tay anh lướt lên dòng ghi chú dán trên tường "ngày 23 tháng 09 sinh nhật Lộc Lộc", anh mỉm cười xoay người tìm di động.
Bạch Lộc lúc này đang ngồi trong phòng khách sạn gặm táo và cày số liệu cho Idol nhà mình. Tiểu Quy kế bên cũng đang làm nhiệm vụ bà chủ giao phó, đó chính là lên siêu thoại couple đọc bài đăng cho bà chủ nhà mình nghe.
Mấy hôm trước cô bé bị phát hiện ra thân phận thuyền viên, thì ngày nào Bạch Lộc cũng bắt cô ngồi đọc status.
"Thái Từ Khôn và Bạch Lộc thật xứng đôi...ui tui thật muốn chìm trong ánh mắt của anh ấy dành cho cô ấy..."
"Nhìn kìa, nhìn kìa tôi đã thấy anh ấy cười với cô ấy thật ôn nhu..."
"Ôi thuyền này mãi vững. Otp mãi đẹp đôi...!"
Tiểu Quy từng câu, từng câu đọc không bỏ sót chữ nào. Đến khi thấy cổ khô không phát nổi ra âm thanh nữa cô bé mới nằm vật ra trên giường của Bạch Lộc than thở:
"Chị Lộc...ngày nào cũng đọc nhưng nội dung vẫn là khen hai người đẹp đôi, bla bla các thứ chị nghe không chán sao? Hay là chị lên đọc đi, chị đọc được cả bình luận thì mới cảm nhận được..."
"Không chán, vậy sau này em đọc cả bình luận đi, chị nghe chị cảm nhận được" Bạch Lộc không thèm ngẩng đầu lên nhanh chóng cắt ngang câu của Tiểu Quy.
"Chị ơi, chị tha cho em đi mà...mấy hôm nay em nằm mơ em cũng thấy mình đang đọc cho chị nghe" cô bé cảm giác mình đang bị bà chủ trả thù riêng vậy, nhưng cô có làm gì đâu? Chẳng lẽ mình đẩy thuyền là sai ư?
"Để em rảnh rỗi em lại đi hóng chuyện rồi nói linh tinh, hôm trước ko biết giữ mồm giữ miệng để Hà Hạm Đan giận dỗi chị...hứ trừng phạt em như vậy còn quá nhẹ" Bạch Lộc mắt vẫn chăm chăm trên màn hình máy tính, hững hờ nói.
Tiểu Quy nghĩ trước, nghĩ sau không nghĩ tới cô gái xinh đẹp trước mắt mình lại thù dai như vậy, cảm giác muốn rơi lệ quá đi mất. Bà chủ nhớ gì không nhớ toàn nhớ mấy việc cô làm sai thôi! Cô bé lại tìm một chuyện khác để chuyển chủ đề
"Chị sắp sinh nhật chị rồi, hôm đó chị có thêm kế hoạch gì không?"
"Hửm thêm kế hoạch gì?" Lúc này Bạch Lộc mới nhìn Tiểu Quy hỏi lại.
Tiểu Quy kề sát vào tai cô nói:
"Chị Lộc...anh nhà có kế hoạch gì vào sinh nhật chị chưa? Hai người có đi hẹn hò không?
Ánh mắt cô bé mang theo một tia phấn khích khi hỏi câu này.
Bạch Lộc biết cô bé muốn hỏi gì nhưng không đáp lại câu hỏi của Tiểu Quy, chỉ vào trán cô bé một cái, cô nói:
"Anh nhà, từ lúc nào anh ấy đã trở thành anh nhà rồi hả? Em đó nói linh tinh".
Tuy nói vậy nhưng nét cười trên miệng đã bán đứng cô, Tiểu Quy nắm bắt được cơ hội nhanh miệng đáp lời:
"Từ lúc chị nói không muốn từ bỏ, từ lúc chị không từ chối anh ấy thì đã xác định 99% Khôn Khôn là anh nhà của chúng ta rồi!"
Bạch Lộc liếc nhìn cô một cái trong lòng nhủ "Khôn Khôn là để em gọi chắc".
"Vậy 1% còn lại thì sao?" Bạch Lộc thắc mắc.
"Chị cười quá xấu, em sợ anh ấy xem ám ảnh rồi suy nghĩ lại".
Nói xong Tiểu Quy bỏ chạy, cái tính hay ghẹo Bạch Lộc của cô bé không thể bỏ được, phút trước còn nghĩ đủ cách lấy lòng vài phút sau lại không nhịn được mà trêu chọc.  Bạch Lộc nhảy xuống giường hét lên:
"Tiểu Quy em có giỏi thì đừng chạy, tháng này sẽ trừ lương em".
Mặc kệ cô nói Tiểu Quy chạy mất cái bóng còn không thèm để lại. Hai người cứ suốt ngày người thì thích trêu, người thì thích doạ thế nhưng vẫn an an ổn ổn đồng hành cùng nhau một thời gian dài. Ai nhìn vào còn nghĩ nội bộ không ổn nhưng thực chất cô rất yêu thương cô gái bé nhỏ Tiểu Quy.
He He từ bên ngoài bước vào, thấy Bạch Lộc hai tay chống hông mặt hậm hực thì cười hỏi:
"Lại bị con bé bắt nạt à?"
"Con bé dám bắt nạt mình sao, mau cản mình lại đi, nếu không mình sẽ qua phòng hai người đại chiến với em ấy" Bạch Lộc kéo kéo áo He He.
He He lúc này lại đưa ra chiếc di động đưa cho cô nói:
"Đừng nghịch nữa. Mình vừa nhìn qua Thái Từ Khôn gọi cho cậu mấy cuộc rồi đấy!"
"Ôi trời, mình quên mất hôm nay hứa gọi cho anh ấy" Bạch Lộc vỗ lên đầu mình một cái, nhận lấy điện thoại từ He He.
"Oh, nói chuyện xong nhớ ngủ sớm mai còn đi làm đấy. Mình về phòng đây" He He dặn dò Bạch Lộc sợ cô thức khuya nhiều ảnh hưởng sức khoẻ.
"Mình nhớ rồi, cậu cũng ngủ sớm đi, từ từ sắp xếp công việc...à còn nữa cậu đá con bé Tiểu Quy đi ngủ sopha đi, đáng ghét"
He He giơ tay ra dấu Ok rồi rời đi.
Bạch Lộc nhanh chân chạy về giường, mở khoá nhìn thấy  3 cuộc gọi nhỡ từ Thái Từ Khôn. Cô nhanh chóng gọi lại cho anh. Điện thoại kết nối anh bên kia ôn nhu gọi:
"Bạch Lộc"
"Ah Thái Từ Khôn xin lỗi anh, em bận quá nên quên gọi cho anh!" Cô vội vàng giải thích.
"Không sao, anh vẫn đợi em được. Em đi quay hình ổn chứ? Có mệt không? Bao giờ thì em về lại thành phố H?" Anh hỏi liên tục một mạch mấy câu.
Bạch Lộc bên này bật cười nói:
"Khôn! Mọi thứ bên này đều ổn, em không mệt, nhưng chắc có thể em không quay lại thành phố H. Anh biết đó sắp tới em làm thành viên thường trú của Running man mùa Hoàng Hà 2, nên sau khi kết thúc công việc bên này em sẽ bay qua tham gia quay hình theo lịch chương trình luôn"
"Vậy sinh nhật em thì sao?" Thái Từ Khôn hỏi vào vấn đề chính mà đêm nay anh muốn biết.
"Có lẽ vẫn như những năm trước, nhưng lần sinh nhật này cũng là kỷ niệm 5 năm em debut, nên em có phát hành MV tên là "My sugar" anh thấy ngọt ngào không?" Cô vui vẻ chia sẻ cùng Thái Từ Khôn.
"Có! Rất ngọt ngào" giọng anh mang theo chút buồn nhưng có lẽ Bạch Lộc không nghe ra, cô lại nói:
"Em biết mà! Thái Từ Khôn anh đang làm gì?"
"Em muốn biết?" Thái Từ Khôn đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô gái đang cười rất tươi sáng trong ảnh. Đó là hình ảnh của Bạch Lộc lúc cô còn mới vừa bước chân vào giới giải trí, khuôn mặt tròn tròn vô cùng đáng yêu, đôi mắt cô trong veo như hồ nước, làn da cô rất trắng đến tận bây giờ cô vẫn trắng như vậy nhưng cô lại gầy đi rất nhiều.
Bạch Lộc không hiểu anh muốn nói gì, cô suy nghĩ một chút rồi kiên định nói:
"Muốn biết!"
"Anh đang nhớ em!" Thái Từ Khôn trả lời cô vài chữ ngắn gọn.
"Thình thịch" tiếng trái tim cô đập dồn dập. Dù lúc này không đối diện nhau nhưng hai má của Bạch Lộc vẫn nóng ran lên, cô đưa tay lên xoa xoa đôi má có lẽ đã ửng đỏ của mình, hít thở sâu một hơi rồi chuyển chủ đề:
"Ah sắp tới chắc lịch trình anh bận lắm nhỉ?"
"Ửm có hơi bận, nhưng vẫn đến gặp em được!" Anh vẫn nhấn mạnh vấn đề muốn gặp cô..
"Không cần đâu mà, anh cứ lo công việc trước đã, chúng ta sau này còn nhiều thời gian gặp nhau mà!" Cô từ chối
Câu nói đã đến miệng nhưng khi nghe cô nói như vậy Thái Từ Khôn lại im lặng. Anh biết cô lo lắng cho anh, nhưng lẽ nào cô lại không hiểu ý anh. Anh có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc nói:
"Anh biết rồi. Vậy em ngủ sớm đi, ngày mai anh lại gọi cho em".
"Vâng..anh ngủ ngon nhé...bái bai.."
"Em ngủ ngon"
Màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi nhưng bàn tay Thái Từ Khôn vẫn nắm chặt điện thoại không buông. Thái Từ Khôn nhớ lại hôm sinh nhật anh, chị Baby gửi đến cho anh một bưu phẩm, khi nhận được đó là một chiếc tai nghe rất đẹp mắt và tinh tế, anh vô cùng thích vội đi cảm ơn chị ấy. Nhưng khi đó chị Baby nói:
"Quà của chị em kiểm tra tin nhắn là biết. Còn tai nghe là Bạch Lộc nhờ chị gửi tặng em đấy! Hai đứa thế nào ấy nhỉ? Chị nhớ lần trước quay show chung mối quan hệ cũng đâu quá kém, có gì mà tặng quà sinh nhật em ấy cũng không dám gửi cho em nhỉ?"
Anh lúc đó không trả lời câu hỏi của chị ấy mà chỉ cảm ơn. Sau đó anh cất đôi tai nghe kia thật kỹ sâu trong ngăn kéo, lâu lâu mới lấy ra ngắm một chút. Món quà kia cô đã chọn mất bao lâu, lúc chọn cô đã nghĩ gì, anh thật sự rất muốn biết. Suy nghĩ rất lâu anh mới đưa ra quyết định "Mặc kệ lần này cô phản ứng thế nào? Anh vẫn muốn thử một lần nữa".
Ngày 23.09 của năm nay là một ngày vô cùng bận rộn của Bạch Lộc. Nhưng cũng là một ngày vô cùng tươi đẹp. Cô ngồi trên xe nhớ lại sáng nay khi ra ngoài bầu trời trong xanh, buổi trưa nắng cũng không quá gay gắt, đến chiều thì hoàng hôn lại rực rỡ. Phải chăng thiên nhiên cũng đang vui vẻ cùng cô. Tiểu Quy ngồi bên cạnh đống quà, còn đưa mắt đếm cả mấy gói xung quanh, sau đó hỏi:
"Chị anh nhà chị đã tặng quà cho chị chưa?"
Nhắc đến Thái Từ Khôn đôi mắt Bạch Lộc thoáng qua ý buồn. Tất cả mọi thứ đều rất ổn, chỉ trừ bên phía Thái Từ Khôn một câu chúc cũng chưa gửi cho cô, có lẽ anh đã quên rồi. Cô bâng quơ trả lời Tiểu Quy nhưng mang theo chút giận dỗi:
"Nhắc em bao nhiêu lần rồi người ta có là gì đâu mà cứ anh nhà mình, anh nhà chị. Sau này đừng có nói thế nữa!"
Bạch Lộc vừa dứt lời, đã nghe Tiểu Quy nhìn ngoài hướng cửa sổ xe "Ah" lên một tiếng, tưởng rằng cô bé lại định trêu chọc cô gì đó nên cô định chặn trước thì Tiểu Quy nhanh hơn một bước chỉ về phía khách sạn nói:
"Kia...kia không phải là anh nhà chị sao?"
Bạch Lộc nhìn theo hướng tay Tiểu Quy thì nhìn thấy một người đội mũ đen ăn mặc kín mít đứng dựa lưng vào cột đèn gần cạnh khách sạn cô ở, cô như không tin hỏi lại Tiểu Quy:
"Sao em nhận ra là anh ấy, đang buổi tối đấy"
"Em ngày ngày đều bị chị bắt đi cày MV, đi sưu tầm hình ảnh anh ấy, tính ra em nhìn anh ấy còn nhiều hơn cả chị nữa đấy. Với lại nhìn phong cách ăn mặc làm gì có ai có gu như anh nhà chị. Dù có tối hơn em cũng nhìn ra được là anh ấy, huống chi đèn lại sáng như ban ngày, em không nhìn ra được mới là lạ",
"Dừng xe"
Tiểu Quy, He He cùng tài xế giật mình vì tiếng hét vừa rồi. Xe dừng lại, cô nhanh chóng tháo dây an toàn định mở cửa bước xuống thì đã bị He He cản lại:
"Cậu đừng manh động, paparazzi theo chân cậu không ít đâu"
"He He nhưng đây là khu vực an toàn rồi" cô nóng lòng muốn rời đi.
"Đợi xe vào gara rồi cậu lén ra ngoài, bây giờ mình với Tiểu Quy đi nhìn ngó xung quanh rồi báo cho cậu"
Nói xong He He ra hiệu cho Tiểu Quy xuống xe cùng mình, Bạch Lộc nhìn hai cô ấy rồi nhìn qua bóng dáng màu đen dưới ánh đèn đường rực rỡ, không hiểu sao nhìn thấy anh đứng một mình ở đấy cô nhận ra anh quá cô đơn, lạc lõng. Lòng cô trùng xuống, cũng có chút nôn nóng, mọi giận dỗi lúc nãy đều tiêu tan.
Đến khi xe vào gara, phía bên He He Tiểu Quy báo ok cô mới vội che chắn kín mít nhanh chân chạy ra ngoài, bước chân cô vội vàng lúc này dù cho có mệt cô cũng không muốn dừng lại. Cô chạy thật nhanh đến khi nhìn thấy bóng lưng kia cô khẽ gọi từ phía sau:
"Thái Từ Khôn"
Nghe giọng cô người kia mới quay đầu lại, anh một thân màu đen dưới ngọn đèn đường quay đầu nhìn cô, anh kéo mũ đôi mắt long lanh hiện ra đầy ý cười. Chân định bước tới, nhưng Bạch Lộc vội ngăn lại:
"Anh đứng yên đó"
Bước chân anh khựng lại theo lời cô, nghĩ cô lại sợ gì đó. Nhưng bất ngờ một dáng người nhỏ bé lại lao nhanh vào lòng anh, anh chưa kịp phản ứng thì một vòng tay đã siết chặt lấy eo mình. Sau đó, anh nghe thấy tiếng thút thít cô cô gái trong lòng mình. Anh đưa tay ôm lấy cô thật chặt. Anh nghe tiếng cô thủ thỉ bên tai mình:
"Thái Tử Khôn Ngay từ khoảnh khắc anh quay đầu lại,  em mới  nhận ra rằng cả đời này Bạch Mộng Nghiên có thể từ bỏ rất nhiều thứ, chỉ duy nhất không thể từ bỏ Thái Từ Khôn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz