Chương XIII: TẶNG EM MỘT THẾ GIỚI TƯƠI ĐẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi lên hai thân ảnh đang ôm nhau. Thái Từ Khôn đứng bất động, cánh tay ôm lấy cô cứng đờ. Vậy là Bạch Lộc đã nhận lời làm bạn gái anh, vậy là cô ấy đã lựa chọn ở bên anh. Anh vui mừng dùng sức siết chặt vòng tay, Bạch Lộc vẫn giữ nguyên một tư thế ngoan ngoãn vùi trong lồng ngực anh, nhưng đôi vai vẫn run lên vì kiềm nén tiếng khóc. Anh khẽ lên tiếng:
"Nghiên Nghiên đừng khóc" cái tên thân mật này đến tận bây giờ anh mới có thể gọi một cách tự nhiên nhất.
Bên trong lồng ngực anh lúc này Bạch Lộc mới nhúc nhích, cô ngước lên khuôn mặt bị che bởi lớp khăn chỉ có đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh không chớp. Sau đó cô mới nói:
"Thái Từ Khôn anh ôm em chặt quá, em..em sắp không thở nổi rồi!" Giọng cô lúc này không lớn, cứ thủ thỉ nghe rất êm tai.
Khoé môi anh cong lên trong lòng thầm nhủ: "Nghiên Nghiên của anh có lúc như một con mèo nhỏ vậy, vô cùng đáng yêu", vòng tay anh nhẹ nhàng buông lỏng ra, thuận tiện anh đưa tay lên xoa đầu cô như một đứa trẻ.
Khi ánh mắt chạm nhau Bạch Lộc lúc này lại có chút xấu hổ. Vừa rồi bản thân cô thật quá là kích động, nhưng lúc đó khi nhìn thấy Thái Từ Khôn đứng lẻ loi trong đêm, không hiểu sao trái tim cô đã không thể nào kìm nén được xúc cảm. Cô đau lòng, đau lòng cho một Thái Từ Khôn mà chính cô hay mọi người ai cũng nghĩ rằng anh luôn cao cao tại thượng đứng trên sân khấu, luôn ở đỉnh cao của sự nghiệp với con đường tương lai trải dài ánh sáng rực rỡ thì anh sẽ không sợ cô đơn. Nhưng cô sai rồi! Nếu hôm nay, anh không đến đây thì đến bao giờ cô mới nhìn thấy cái bóng kia cô đơn thế nào? Ngọn lửa đỏ lập loè trên tay anh khi đó, làn khói trắng mơ hồ bay bay nó toát lên sự kiêu hãnh nhưng quá cô độc. Nếu hôm nay cô không quay về sớm hơn, liệu anh sẽ ở đây đợi cô đến bao giờ?
"Thái Từ Khôn!" Bạch Lộc khẽ gọi
"Anh đây!" Thái Từ Khôn rất nhanh đáp lại. Anh muốn cô cũng hiểu "chỉ cần cô gọi thì anh sẽ luôn ở bên cô"
"Em thích anh lắm!" Giọng cô lí nhí nhưng vừa đù rơi vào tai Thái Từ Khôn.
Anh giả vờ như không nghe lại hỏi:
"Hửm..Nghiên Nghiên em nói gì anh không nghe rõ?"
"Em nói...Em thích anh! Thái Từ Khôn em rất rất rất thích anh!" Nói xong cô kéo khăn choàng lên cao che mặt, rồi nhanh xoay lưng ngược lại.
Một đôi tai thon dài vòng qua eo cô từ phía sau. Thái Từ Khôn ngửi được mùi hương chanh nhẹ nhàng từ cô, bất giác anh hít sâu một hơi, hương thơm trên người cô thật dễ chịu không nồng nàn như những người khác. Anh khẽ thì thầm vào tai cô:
"Thật muốn ngày nào cũng ở cạnh em, để cứ giữ chặt em trong vòng tay thế này. Nghiên Ngiên... Hình như anh không còn là thích em nữa !"
Bạch Lộc sửng sốt, bỗng dưng cô thấy căng thẳng tay vô thức cấu vào mu bàn tay Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn biết cô lại nghĩ sai ý anh nữa rồi, cô căng thẳng đến nỗi cấu anh  cũng không nhận ra, sợ rằng nếu anh không nhanh nói hết chắc bàn tay anh bị phế luôn mất. Anh hắng giọng:
"Nghiên Nghiên. Anh muốn cho em nhìn thấy và tin rằng: "Thái Từ khôn có thể làm mọi thứ vì em, dù ở đâu nếu em muốn anh sẽ đến ngay bên em. Dù em làm gì anh cũng luôn ủng hộ em. Dù em chưa chấp nhận được vị trí của hai chúng ta hiện tại vậy anh sẽ đợi em, đợi đến ngày em cảm thấy hài lòng". Nghiên Nghiên tuy anh có chút lạnh lùng, có chút hiếu thắng và chỉ sống trong thế giới của chính mình, nhưng kể từ khi gặp em mọi thứ quanh anh như dần thay đổi, nhìn em vui vẻ vô tư đầy năng lượng, nhìn em không một chút gánh nặng nào về hình tượng mà sống thật với bản thân anh thật hâm mộ. Anh cũng muốn mở ra thế giới tối tăm của mình, mà thế giới đó phải có Bạch Mộng Nghiên giúp Thái Từ Khôn mới được.  Bạch Mộng Nghiên, ở bên anh em chỉ việc là chính em còn thay đổi mọi thứ để chúng ta hài hoà hãy để Thái Từ Khôn làm. Anh không chắc chắn bản thân mình sẽ làm tốt nhưng anh sẽ cố gắng. Bởi vì anh yêu em, và luôn muốn được ở bên em".
Bạch Lộc rơi nước mắt, cô nghĩ "Thái Từ Khôn thế giới của anh quả thật rất cô đơn phải không? Nếu không ở tuổi này anh nên có một cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Dư luận ngoài kia thật khắc nghiệt với anh cũng thật khắc nghiệt với chúng ta. Nhưng anh yên tâm sau này em sẽ không để anh cô đơn một mình nữa đâu". Cô lau lau nước mắt lấy lại tinh thần điều chỉnh giọng nói một chút, mới giãy ra khỏi anh, giả vờ tức giận nói:
"Thái Từ Khôn anh sau này có thể nói hết một lần được không? Yêu em thì nói yêu em, vòng vo như vậy có biết doạ em một trận rồi không?"
Thái Từ Khôn bỗng dưng bật cười lớn, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu cô vô cùng thoả mãn mà nói:
"Cuối cùng thì em cũng thừa nhận em yêu anh rồi"
"Hở?" Bạch Lộc ngơ ngác không hiểu "cô thừa nhận bao giờ đâu? Chẳng phải cô còn gải vờ tức giận với anh sao?". Nhưng lúc này không cho cô nghĩ tiếp, điện thoại trong túi áo  cô đổ chuông...màn hình hiển thị tên Tiểu Quy, cô vội vàng nghe máy. Chưa kịp nói lời nào đã nghe cô gái bên kia nhanh hơn một bước nói:
"Bà chủ của em ơi, hai người có còn biết bản thân một người là ca sĩ, một người là diễn viên không ạ? Giữa thanh thiên bạch nhật hai người ôm ôm ấp ấp không sợ thì thôi đi còn nhét cẩu lương cho hai chị em độc thân chúng em, hai người có quá nhẫn tâm không?"
"Bộp bộp" bên phía Tiểu Quy vang lên mấy tiếng như đang vỗ tay, Bạch Lộc hỏi:
"Tiểu Quy hai người đang ở đâu, vỗ tay chúc mừng sinh nhật chị à?"
"Là tiếng đập muỗi đó bà chủ, bây giờ hai con cẩu độc thân này làm sao còn cơ hội vỗ tay chúc mừng bà chủ. Thật đau lòng quá đi mất. Chị hỏi em ở đâu sao? chị tinh mắt thì hãy quay lại nhìn phía bên trái của chị cách tầm 50m, sau đó lại nhìn qua một góc 40 độ, sau đó thấy có một hàng cây xanh, sau đó....." 
"Được rồi, nói với cậu ấy nhanh lên nhà. Em ở đó mà dài dòng mãi con bé này" Tiếng He He nhanh chóng cắt ngang Tiểu Quy.
Cô bé mới thu lại màn kể khổ đau thương nhanh chóng nói:
"Chị Lộc, chị He He nói dù ở đây khá an toàn nhưng vẫn có khách du lịch ở lại khách sạn, người ra người vào hai anh chị còn là nghệ sĩ mà cứ ngang nhiên ôm ôm ấp ấp dù có 2 đứa bọn em canh cũng chưa chắc canh được toàn bộ. Nên đề nghị chị mời khách lên nhà một cách lén lút,...ây da" He He cốc Tiểu Quy
"Chị He He nói đề nghị chị mời khách lên nhà đường hoàng để thoái mái nói chuyện, vả lại khách đến thăm ít nhất cũng mời người ta lên nhà uống cốc nước mới lịch sự. Và còn hai đứa bọn em bị muỗi đốt sắp thành lão trư rồi...chị cho bọn em về nhà đi....huhuuui"
Tiểu Quy bày ra vẻ mặt mếu máo nhưng cô đâu có thấy.
Bạch Lộc nghe xong mới sực nhớ ra vấn đề, cô nãy giờ chỉ biết cái trước mắt mà không suy nghĩ chu đáo, tình yêu che mờ lí trí quả thật là vậy. Cô dịu dàng nói với Tiểu Quy và He He:
"Chi biết rồi, đợi bọn chị lên rồi hai người cũng lên nhà nhé. Vất vả cho em và He He quá, xin lỗi"
Tiểu Quy cười hì hì sau đó tắt máy cái rụp. Bạch Lộc quay đầu nhìn Thái Từ Khôn nhưng chưa biết mở lời thế nào, là con gái mời người ta lên nhà mình ngay ngày đầu tiên xác định mối quan hệ, như vậy anh có nghĩ cô quá dễ dãi không?
Ban đêm dù là mùa thu nhưng thời tiết vẫn có chút se lạnh, anh đứng lâu dưới thời tiết này chắc cũng không mấy dễ chịu, vả lại anh lại còn hay bị dị ứng do thời tiết nữa. Bạch Lộc rụt rè nhích lại gần anh một chút, ngón tay cô thử thăm dò chạm vào ngón tay anh, sau đó bạo dạn hơn một chút là móc hai ngón tay cả hai vào nhau. Cô lắc lắc tay mấy cái. Thái Từ Khôn bật cười nhanh tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy, anh đưa tay cô lên vị trí môi mình qua lớp khẩu trang hôn "chụt" một cái. Bạch Lộc sững sờ nhanh chóng xấu hổ rút tay về, cô ngập ngừng nói:
"Anh ...anh có muốn lên nhà uống chút nước không?"
"Có tiện không? Bạn và trợ lý của em" Anh hỏi
"Tiện...không sao cả...các cô ấy nhìn thấy anh sẽ rất vui đấy!" Cô rất nhanh đáp lại anh.
Thái Từ Khôn im lặng như suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới gật đậu nói:
"Được"
Bạch Lộc không biết rằng dưới lớp khẩu trang, anh cười khoé môi cong đến tận mang tai rồi.
Bạch Lộc vì an toàn nên nói với Thái Từ Khôn là anh đi trước, cô sẽ vào sau. Đến khi vào thang máy không có ai ngoài hai người cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấn sô tầng khẽ giả vờ mỏi cổ để ngoái lại nhìn Thái Từ Khôn, anh dựa vào vách thang máy một chân cong lên không nhúc nhích. Đến khi lên đến nơi, thang máy mở Bạch Lộc bước ra. Bên ngoài sảnh hàng lang tối om, cô chưa kịp bước thêm một bước thì đã bị người phía sau ôm lấy đẩy cô tựa vào tường. Chưa kịp phản ứng thì một đôi môi đã nhanh chóng phủ lên môi cô, anh đã tháo khẩu trang nên đôi môi mềm mại chạm lên môi cô lúc này thật ấm nóng.
"Thình thịch" Bạch Lộc kinh ngạc sửng sốt, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cô khiếp sợ định đẩy anh ra nhưng anh một tay giữ eo, một tay giữ chặt đầu cô không thể nhúc nhích nổi, miệng cũng không nói nói được vì đã bị đôi môi ai kia chặn lại.
Đèn cảm ứng bỗng dưng bật sáng cô hoảng hốt,nhưng Thái Từ Khôn đã nhanh chóng kéo cô chạy về lối thang thoát hiểm, Bạch Lộc cũng vô thức bước chân chạy theo anh. Cánh cửa thang thoát hiểm mở ra, hai người bước qua rồi cô mới có cảm giác an toàn hơn một chút. Cái người này có biết bản thân mình là một Idol không? Lại hôn cô công khai như vậy không sợ có camera sao? cô thở hồng hộc chất vấn anh:
"Thái Từ Khôn...anh sao lại có thể...có thể...như vậy..."
"Chụt...anh thế nào?" Anh lại hôn lên môi cô một cái
"Anh...anh...sao có thể....?"
"Chụt" lại một cái hôn rơi xuống.
Bạch Lộc có chút xấu hổ lại có chút tức giận nói:
"Thái Từ Khôn anh....anh vô sỉ...anh ...anh"
Câu nói tiếp theo của cô bị đôi môi anh chặn đứng, nụ hôn lần này không phải như chuồn chuồn lướt nước hay vô tình chạm nhẹ nữa, mà nó mang theo sự nhiệt tình không thể diễn tả. Bạch Lộc tròn mắt ngạc nhiên, mặc kệ đầu lưỡi anh thâm nhập vào trong khoan miệng mình quấn quýt.
Anh đưa tay luồn qua cổ cô, ghì chặt lấy chiếc cổ thon dài mềm mại của cô, nụ hôn của anh quá mãnh liệt làm cô không thoát ra được, cô không từ chối mà ngược lại còn đang tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Cô từ từ nhắm mắt lại, tay vòng qua cổ anh, đáp trả lại anh một cách ngọt ngào. Trong lúc ấy, lúc anh dừng hôn cô một chút cô nghe tiếng anh ôn nhu thì thầm vào tai mình:
"Nghiên Nghiên sinh nhật vui vẻ. Tặng em một thế giới tươi đẹp nhất sau này của Thái Từ Khôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz