Chương XIV: Hướng Dương Rực Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Thái Từ Khôn vừa thốt ra, dường như đã xóa bỏ hết những âu lo, những suy nghĩ tiêu cực trong lòng Bạch Lộc. Cô vô cùng xúc động. Sau đó, cô cảm giác như bản thân mình không thể kiềm chế được tình cảm mãnh liệt này được nữa. Cả con tim và lí trí cô đang thôi thúc mình phải làm gì đó để đáp lại Thái Từ Khôn, mình phải làm gì đó để chứng minh cho anh ấy biết mình cũng yêu anh ấy và cũng muốn dành cho anh ấy những điều tốt đẹp nhất.
Một suy nghĩ loé lên, cô nhắm mắt lại, nhón chân lên chủ động áp đôi môi mình lên bờ môi mềm của Thái Từ Khôn.
Nụ hôn bất ngờ của Bạch Lộc làm anh đứng hình trong vài giây, yết hầu giật giật. Cảm nhận đôi môi đỏ mọng của người con gái dán chặt lấy môi anh, đùa giỡn anh, trêu ghẹo anh. Rất nhanh sau đó anh khôi phục lại lí trí, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn mê hoặc lòng người này của Bạch Lộc. Dù có lúc cô cố ý cắn anh, anh cũng để mặc cho cô trêu đùa tuỳ ý. Mùi vị đôi môi dây dưa làm anh say lòng.
Hai người dính lấy nhau hôn nhau triền miên không rời. Cho đến khi có điện thoại anh liên tục, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Người gọi như có chuyện gì rất quan trọng nên muốn thúc giục anh, lúc này anh mới nhớ mình còn phải lên máy bay để sớm đến thành phố khác tham gia sự kiện vào sáng mai. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi cô nới lỏng vòng tay. Anh nói:
"Nghiên Nghiên!" Thái Từ Khôn xoa xoa lên má cô
Thôi chết rồi! Bỗng dưng Bạch Lộc nhớ ra hình như vừa rồi mình có hơi quá chủ động, mình là con gái , là con gái đó. Có phải mình quá bạo dạn nên Thái Từ Khôn đang muốn nhắc nhở mình hay không?
"Nghiên Nghiên" Thái Từ Khôn không thấy cô nói gì nên anh lại gọi.
Cô vội vàng chỉnh sửa lại đầu tóc mình, lúng túng nói:
"Khôn...Khôn vừa rồi, vừa rồi ..em...em..."
Anh cúi đầu ngón tay vuốt ve đôi má đang ửng hồng của cô nói:
"Anh biết!"
Anh biết gì chứ, cô còn chưa nói mà. Nhưng lại nghe anh ôn nhu thủ thỉ bên tai:
"Nghiên Nghiên! Thật ra thì...anh rất thích em chủ động với anh như vậy!"
"Ah vâng vâng" Cô gật gật đầu.
Điện thoại lại rung lên, anh lấy ra xem là Lôi Khôn anh nghe máy nói hai chữ "xuống ngay", sau đó mới ôn nhu nói với cô:
"Bây giờ anh phải đi rồi,mai anh có sự kiện ở thành phố khác đêm nay phải bay ngay. Nghiên Nghiên xin lỗi không thể đón sinh nhật trọn vẹn cùng em"
Bạch Lộc nắm lấy tay áo anh, cô rụt rè hỏi:
"Ở lại một chút nữa không được sao?"
Cô quyến luyến, ngay giờ phút này lại không muốn rời xa.
Thái Từ Khôn ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên mái tóc cô, mùi hương thơm mát dịu nhẹ làm anh say mê. Một lúc sau anh mới nhỏ giọng nói khẽ vào bên tai cô:
"Em như thế này thật dễ khiến người ta xiêu lòng mà."
...
Thái Từ Khôn đợi Bạch Lộc quay về nhà mình anh lúc này mới từ phía thang thoát hiểm đi ra. Quả thật, bản thân anh có chút ko nỡ rời đi! Không ở bên cạnh cô lâu hơn trong ngày quan trọng như vậy, anh thấy mình thật có lỗi! Ngẫm nghĩ thật lâu nhưng cũng đành tiếc nuối rời đi. Có lẽ khi phát hiện ra thứ anh tặng, Bạch Lộc sẽ biết tình cảm anh dành cho cô thế nào, mà hiểu cho anh.
Bạch Lộc vừa mới bước vào cửa "bùm" một tiếng sau đó đèn bật sáng lên, cô nhìn thấy HeHe Tiểu Quy đang đứng trước mặt mình, trên tay Tiểu Quy còn cầm một cái bánh kem đưa đến trước mặt cô, sau đó cô bé chỉ thốt lên vài chữ: "Chị Lộc chúc mừng sinh nhật chị, mau thổi nến đi ạ!"
Bạch Lộc để ý hai người cứ vội vội vàng vàng đưa mắt ra sau lưng mình như tìm kiếm thứ gì đó, miệng mừng sinh nhật cô nhưng lại chờ đợi người khác. Hai cái người này một người là bạn thân, một người là trợ lý của cô đó sao lại "có trăng quên đèn" như thế chứ.
Cô thở dài nói:
"Đừng có nhìn nữa, người đã đi rồi, không có theo mình về đâu. Hai người quan tâm chính chủ là mình đây một chút đi"
"Sao lại như vậy?" He He và Tiểu Quy đồng thời hét lên.
"Sao...sao cái gì. Anh ấy có việc đi rồi, sao hai người không quan tâm mình đây này." Cô lại nhắc lại một lần nữa.
"Ơ sao anh ấy lại đi sớm như vậy chứ? Em còn đang đợi được gặp trực tiếp Idol, sefile cùng Idol cơ mà" Tiểu Quy thất vọng nói
"Phù" Bạch Lộc thổi cây nến trên bánh một cái, sau đó cầm luôn cái bánh đi vào trong không quên cho Tiểu Quy một ánh mắt hình viên đạn nói:
"Vậy em đi mà tìm anh ấy đi, bánh này em không được ăn đâu đấy"
Vừa nói cô vừa tìm dao cắt bánh chia ra đĩa, sau đó tức giận ăn một miếng to. Dường như tưởng tượng đây là hai người trước mặt lúc ăn còn trợn mắt với cả hai nhai như "hổ nhai xương".
"Đùa thôi, đùa thôi mà chị! Đừng có nổi nóng mà! Xem này ..tèn ten..."
Tiểu Quy trên tay cầm một hộp quà màu hồng xinh xắn đưa tới trước mặt Bạch Lộc
"Tặng chị nè, chị Lộc! Em chúc chị thêm tuổi ngày càng xinh đẹp, ngày càng tươi trẻ, gặp nhiều may mắn, vạn sự thành công sớm thành phú bà cho em nương tựa. Trong lòng em chị mãi mãi là số một, mãi mãi không ai hơn. Mãi yêu chị nè moah moah" Tiểu Quy mồm mép nhanh nhẹn nói một tràng làm mát lòng, mát dạ Bạch Lộc
Cô đặt đĩa bánh xuống bàn, nhận lấy hộp quà, ánh mắt hiện lên ý cười nhưng giả vờ thờ ơ nói với Tiểu Quy:
"Tha lỗi cho em đấy. Xem như em còn có lòng"
"Đương nhiên rồi, vì chị Lộc luôn ở trong trái tim của em mà" Tiểu Quy lại ngon ngọt dỗ dành cô.
"Tặng cho cậu. Chúc cậu thành công mỹ mãn, an yên và vạn điều tốt lành" He He ở một bên cũng nhanh chóng đưa quà của mình đến cho Bạch Lộc. Bạch Lộc nhận lấy, nhìn thấy chú gấu bông nhỏ đáng yêu bên trong cô vô cùng thích thú nói:
"Cảm ơn cậu He He yêu dấu! Cả Tiểu Quy nữa cảm ơn em"
Cô quay sang ôm chầm hai cô gái bên cạnh.
Buổi sáng bố mẹ cô gọi từ rất sớm. Mẹ cô bảo:
"Đã chuẩn bị quà cho con gái rồi đây, đợi con gái yêu của bố mẹ có thời gian bố mẹ sẽ đến mừng sinh nhật bù cho con nhé!"
Bố cô ở một bên cũng xen vào:
"Con gái nhớ chú ý sức khoẻ nhé, đừng có say mê công việc quá. Gầy đi bố xót lắm đấy"
Cô ngoan ngoãn "dạ dạ vâng vâng" liên tục như một đứa trẻ. Cuộc gọi rất lâu nhưng cô vẫn lưu luyến không muốn cúp máy..Mỗi lần nói chuyện cùng bố mẹ, cô chỉ muốn bay về nhà để nũng nịu trong lòng bố mẹ mà thôi.
Fan cũng chúc mừng cô suốt hôm nay. Bạn bè, đồng nghiệp cũng luôn nhớ tới cô tin nhắn gửi liên tục.
Sau đó, sau đó thì là Thái Từ Khôn làm cô hạnh phúc đến bất ngờ.
Rồi đến He He và Tiểu Quy cũng góp phần để tạo nên sinh nhật trọn vẹn cho cô. Cô nhủ thầm "Hôm nay Bạch Mộng Nghiên vô cùng hạnh phúc!"
Đang mãi chìm trong niềm vui thì He He ở bên cạnh lại lên tiếng:
"Nghiên Nghiên dây chuyền này là Thái Từ Khôn tặng cậu sao?"
He He chỉ vào bên trong cổ áo cô. Lúc này Bạch Lộc mới theo phản ứng nhìn xuống cổ mình, trên chiếc cổ trắng ngần của cô quả thật đang đeo một sợi dây chuyền, mà sợi dây chuyền này từ lúc nào đeo lên cổ cô, cô cũng không biết. Ánh sáng lấp lánh của những hạt kim cương và pha lê chiếu vào mắt cô, cô nghĩ "Trời ạ nụ hôn vừa rồi làm cô mụ mị hết đầu óc luôn rồi".
"Anh ấy đeo cho mình từ khi nào sao mình không biết?" Cô hỏi trong vô thức, lời nói định giữ trong lòng nhưng không hiểu sao lại thốt ra luôn.
"Bạch Mộng Ngiên! E là câu hỏi này chỉ có Thái Từ Khôn trả lời cho cậu được thôi. Hai người đánh lẻ không vào nhà, lại đi trốn ở góc nào làm gì? Chỉ có trời biết, đất biết! Hai chị em bọn mình làm sao mà biết được. Với cả..."
He He nhìn thẳng vào Bạch Lộc rồi nhìn sang Tiểu Quy mới hắng giọng một cái nói rõ ràng từng chữ:
"Với cả môi cậu làm sao lại sưng lên rồi kìa...? à ừ không phải bị va vào đâu đó chứ!"
"Va vào môi anh nhà chị ấy thì có ...hahaa...chị Lộc ...hôn rồi...hai người hôn rồi...trời đất ơi...chị em ơi couple nhà mình chụt chụt rồi"Tiểu Quy phấn khích mà nhảy lên, cái ý định trêu chọc Bạch Lộc cũng gạt sang một bên. Giờ này cô bé chỉ muốn lên siêu thoại hét to lên với chị em rằng "Thái Từ Khôn và Bạch Lộc là một đôi". Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thôi, có 10 lá gan cô cũng không dám nói, đành tận hưởng niềm hạnh phúc này một mình thôi "xin lỗi chị em cùng thuyền, lại để chị em phải sống trong suy luận và mong chờ rồi!".
Hai má Bạch Lộc lại đỏ ửng lên, cô ngại ngùng đến muốn chui xuống đất "Đeo dây chuyền không biết, hôn đến sưng cả môi cũng không biết!" hiên ngang vào nhà để bây giờ như bắt gian tại trận, liệu ở đây có một kẻ hở nào cho cô chui xuống được không? Huhu. Bạch Lộc xấu hổ không lên tiếng vẫn là He He nhanh hoá giải tình huống hơn:
"Cậu vào đi tắm đi, hôm nay hoạt động quá nhiều rồi, nhanh ra ăn thêm gì rồi nghỉ ngơi mai còn đi quay hình. À xem như bọn mình không thấy gì, cũng không biết gì!".
He He không nói thì thôi chứ nhắc lại rồi bảo cô "xem như không" được mới lạ. Cô đứng phắt dậy bỏ lại một câu:
"Ừm..mình đi tắm đây!" Bạch Lộc vội vội vàng vàng như muốn chạy đi, sau đó cô lại trở về cầm túi xách trên sopha nói "mình lấy điện thoại" lấy được điện thoại lại nhanh chóng như muốn trốn hấp ta hấp tấp bị va vào đâu lại hét lên một tiếng "á" rồi mất hút trong phòng.
He He và Tiểu Quy nhìn nhau. Tiểu Quy không khỏi tò mò hỏi:
"Chị theo chị đoán hai người đó chụt chụt bao nhiêu lần?"
He He lại cốc nhẹ Tiểu Quy nhỏ giọng nói:
"Tốt nhất là em đừng có hỏi. Nhưng mà chị cũng đang thực sự muốn biết đây?"
Mắt Tiểu Quy rực sáng khi tìm được người cùng suy nghĩ cô bé thủ thỉ:
"Chị He He, em nói này...chị không thấy có gì lạ sao?"
"Hửm có gì lạ đâu? Chị thấy bình thường mà!" He He thản nhiên nói.
"Trời ơi...chị ơi là chị! Ý em là hình như chị Lộc đồng ý rồi, hai người họ xác định quan hệ yêu đương rồi"
He He vỗ đùi một cái đứng bật dậy
"Đúng rồi! Sao chị lại quên mất việc quan trọng này chứ...Bạch Mộng Nghiên...Bạch Mộng Nghiên cậu mau ra đây...mau ra đây giải thích cho bổn cung"
He He vừa nói vừa định gõ cửa Tiểu Quy vừa kéo, vừa gọi:
"Chị...chị bình tĩnh...hôm nay còn sinh nhật chị ấy đó...chị không sợ bị dỗi ngược lại sao? Em có cách để chị ấy tự nói cho chúng ta nè!"
"Cách gì?" He He không khỏi hứng thú hỏi
Tiểu Quy kề vào tai cô thì thầm mấy câu, hai người sau đó mỉm cười đắc ý trở về phòng mình.
Chiếc gương trên tường phản chiếu hình ảnh của một cô gái, không ai khác là Bạch Lộc. Cô vân vê từng chút từng chút sợi dây chuyền trên cổ mình, không nỡ tháo ra. Những viên kim cương óng ánh xen lẫn trong những cánh hoa pha lê màu vàng tạo nên hình "Hoa Hướng Dương" thật tinh xảo và đẹp mắt. Nhìn thôi cũng đã biết đây là hàng được chế tác riêng. Thái Từ Khôn vì cô mà đặt nó sao, khi đó anh đã nghĩ gì nhỉ? Không khỏi thắc mắc, cô càm lấy điện thoại lên baidu tra cứu.
Tìm kiếm: "Ý nghĩa Hoa Hướng Dương?"
Một loạt câu trả lời hiện ra ....
Số 1: Hoa Hướng Dương mang ý nghĩa là trường thọ....
"Ơ cái gì mà trường thọ chứ, không phải không phải tình yêu mà trường thọ cái gì" cô vội vàng thoát ra đọc đến câu trả lời tiếp theo.
Số 2: Hoa hướng dương biểu thị cho sự ấm áp và sung túc..
Cô lại nhanh chóng thoát ra "có phải trong gia đình đâu mà ấm áp, sung túc. Hay là mình tìm sai rồi!" Nghĩ nghĩ cô lại tiếp tục gõ lại một dòng khác trên thanh tìm kiếm.
Tìm kiếm: "Ý nghĩa hoa hướng dương trong tình yêu?"
Số 1: Trong tình yêu, hoa hướng dương tượng trưng cho một tình yêu chung thuỷ, thể hiện niềm tin và hy vọng, luôn hướng về điều tươi sáng nhất.
Bạch Lộc bất giác mỉm cười "Thái Từ Khôn ý anh là vậy đúng không?"
Số 2: Ý nghĩa hoa hướng dương là tượng trưng cho lòng trung thành, sự tôn thờ. Trong tình yêu, vì hoa hướng dương ý nghĩa là hướng tới mặt trời nên được coi là loài hoa hạnh phúc và là loài hoa hoàn hảo cho mùa hè để làm tươi sáng tâm trạng của ai đó!
Số 3:....
Số 4:....
.........
Cô lần này vô cùng hài lòng vui vẻ.
Đọc một hồi cô lại nghì không bằng nghe chính anh ấy nói vậy. Cô tinh nghịch mở danh bạ ấn gọi cho Thái Từ Khôn. Điện thoại vẫn còn kết nối anh vẫn chưa lên máy bay, cô phấn khích chờ đợi, đến hồi chuông thứ bao nhiêu cô không biết mới có người nhận điện thoại chưa đợi bên kia nói gì cô đã phấn khích nói:
"Khôn Khôn hình như em có chút nhớ anh rồi"
Đầu dây bên kia không ai đáp lại cô, cô kiên nhẫn gọi:
"Khôn Khôn!"
Lúc này mới có người chần chừ lên tiếng:
"À ừm...Khôn đang đi vệ sinh, tôi là bạn cậu ấy"
"Ah...." Bạch Lộc xấu hổ bụm miệng lại im thin thít trong sự xấu hổ.
Lại nghe người bên kia nói:
"Chị ...à không em...à cô đợi một chút tôi sẽ chuyển máy cho cậu ấy"
"Oh cảm...cảm ơn cậu" cô biết bạn của Thái Từ Khôn người này là bạn học cũng là trợ lý của anh ấy. Nói ra thì vô cũng trùng hợp hai người họ cũng giống như cô và He He vậy "là bạn thân từ bé cùng nhau sát cánh đến tận bây giờ".
Thái Từ Khôn đi ra đã nhìn thấy Lôi Khôn tiến tới. Anh ta đ đưa điện thoại cho anh, anh nhận lấy. Sau đó mới nghe Lôi Khôn nói:
"Nghiên Nghiên của cậu gọi đấy"
Bạch Lộc bên này nghe thấy ngượng đến đỏ cả mang tai.
Thái Từ Khôn gật đầu tỏ vẻ anh đã biết rồi cầm điện thoại đi đến một góc không có người ngồi xuống. Anh khẽ gọi:
"Nghiên Nghiên"
"Ah Thái Từ Khôn" cô vốn dĩ đã nhận ra là anh nhưng đây là phản ứng bình thường của bất cứ ai sau khi nhầm người.
"Là anh đây! Sao thế em?" Giọng anh mang theo một sự ôn nhu khó tả.
"Là vừa rồi...vừa rồi bạn anh nghe máy....em nghĩ là anh nên....nên em nói...nói nhớ anh với cậu ấy" cô miễn cưỡng bày tỏ sự xấu hổ của mình.
Thái Từ Khôn đơ ra một hồi, đột nhiên bật cười giọng điệu mang theo chút trêu đùa:
"Hửm anh có nghe nhầm không? Hình như vừa rồi em....nói... em... nhớ anh".
Cô hít một hơi thật sâu nói:
"Có nhớ một chút xíu thôi"
Giọng cô như làn gió mát lướt qua truyền vào tai anh
"Anh biết, vì anh cũng đang nhớ em, nhưng lại nhớ rất nhiều, dù mới gặp không lâu!"
Bất tri bất giác trái tim thiếu nữ trong lồng ngực của Bạch Lộc lại đập rộn ràng, cô mỉm cười nhìn mình trong gương vô cùng vui vẻ. Mãi một hồi lâu sau, khi nghe thấy tiếng tiếp viên hàng không vang lên thúc giục hành khách chuẩn bị lên máy bay, Bạch Lộc mới nhớ ra vấn đề chính cô thắc mắc bản thân còn chưa hỏi anh nên vội vàng nói:
"Khôn em có thể hỏi anh một chuyện được không?"
"Được em hỏi đi" âm thanh anh nhẹ nhàng dường như không có chút dao động khi bị thúc giục mà kiên nhẫn nghe cô nói.
"Khôn Khôn ý nghĩa của hoa hương dương trên dây chuyền anh tặng cho em có phải giống như em đang nghĩ ko?"
"Nghiên Nghiên vậy theo em thì nó có ý nghĩa thế nào?" Giọng anh trầm thấp gợi cảm hỏi lại cô.
Thái Từ Khôn lại nghe cô nũng nịu:
"Nhưng em muốn nghe chính anh nói với em cơ, có được không Khôn?"
"Khôn nhanh lên còn đợi mỗi cậu thôi đấy" tiếng Lôi Khôn phía ngoài vọng vào thúc giục.
"Vậy đợi khi gặp nhau lần tới anh sẽ nói cho em nghe nhé!" Lúc này mới thấy giọng anh có chút gấp gáp dường như anh đi rất vội.
Bạch Lộc mím môi có chút thất vọng khi chưa nghe được câu trả lời mình mong muốn. Nhưng biết anh bận nên cô vẫn tỏ ra vui vẻ nói:
"Vâng...vậy anh đi cẩn thận...đến nơi nhắn tin cho em nhé!"
"Được...em cũng vậy nhớ ăn uống và giữ sức khoẻ đấy ...chúc em ngày mai làm thành viên chính thức thuận lợi, cùng mọi người quay hình suôn sẻ nhé. Và.. Chờ anh về!" thanh âm anh rất nhẹ, giống như đang dỗ dành cô.
"Vâng!"
Sau đó cô cúp máy trước.
Đầu dây bên kia truyền lại âm thanh tút tút, Thái Từ Khôn nhìn điện thoại rồi mỉm cười nhưng bước chân ngày càng nhanh hơn. Đến khi ổn định ngồi vào vị trí anh mới bất chợt nhớ ra một vấn đề rất quan trọng mình cần làm, anh mở điện thoại vội vàng gửi đi một tin nhắn:
"Anh Thần, từ ngày mai nhờ anh chăm sóc và chiếu cố bạn gái em khi quay hình nhé! Gặp em sẽ hậu tạ anh sau. Cảm ơn anh Thần!"
Sau khi gửi tin nhắn xong, anh không đợi người mình nhờ trả lời mà nhanh chóng tắt điện thoại theo lời nhắc nhở của tiếp viên hàng không. Thái Từ Khôn bất giác nở một nụ cười hạnh phúc chỉ mình anh biết, anh nhớ đến câu hỏi vừa rồi của cô, ý nghĩa của Hoa Hướng Dương : "Vì hoa hướng dương rực rỡ luôn hướng về mặt trời, giống như em vậy luôn lạc quan hướng về điều tươi đẹp nhất vậy nên anh rất thích! Ngoài ra ...à mà...thôi đợi gặp cô ấy sẽ nói vậy!" .Sau đó anh đeo bịt mắt lên rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz