C1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước, tôi đã tự hỏi rằng trên thế giới này liệu cái thứ được gọi là tình yêu có còn tồn tại hay không? Ngay cả bản thân tôi cũng đã từng không tin vào tình yêu, tôi đơn giản nghĩ đấy là một khái niệm đơn thuần rằng những con người đang ràng buộc nhau trong mối quan hệ đó. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đã suy nghĩ lại, tình yêu có vẻ thật đẹp nhưng nó cũng thật buồn, và có lẽ đối với những người trót dại đặt tình cảm một phía của mình vào ai đó thì lại rất mong đợi và khao khát thứ được gọi là tình yêu đó.
Chuyện của tôi thì cũng giống như nhứt cô gái mới lớn khác, ở tuổi 15, một cái tuổi học trò thật đẹp được gắn với những quyển vở trắng tinh khôi, những dòng chữ viết được cẩn thận ghi chép. Hay là những buổi chiều cùng bạn bè đạp xe qua những hàng cây xanh trên con đường được những tia nắng vàng hoe của hoàng hôn chiếu bóng. Nhưng rồi một ngày đầu năm học tôi chợt bắt gặp hình bóng của cậu ấy khi bước vội qua hàng người đang nhộn nhịp dưới sân trường vào buổi sáng ấm áp vào thứ hai, dù chỉ là hình ảnh một cậu con trai đứng dưới gốc cây đợi bạn nhưng tại sao nó lại làm tôi xao xuyến đến vậy? Liệu có thật là tôi đã cảm nắng trong khi tôi thật sự chẳng biết gì về cậu ta?
Đây là buổi khai giảng đầu tiên của tôi trong môi trường Trung học phổ thông tuy khắc nghiệt nhưng lại là những năm tháng được cho là quý báo của mỗi người, dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng tháng 8, tôi cùng những người bạn mới ngồi ngay ngắn dưới sân trường, có lẽ do tôi chưa quen với những người cô cậu học trò này nên tôi còn khá bỡ ngỡ và có lẽ mọi người đang ngồi ở đây cũng suy nghĩ giống tôi, một cảm xúc hồi hợp bỗng xuất hiện và len lói trong tim vì đây là lần đầu tiên mà tôi bước vào ngôi trường cấp ba rộng lớn này. Sau khi tiếng nhạc sôi động nổi lên thì tiếp kế là bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, buổi khai giảng trở nên chán nản vì có lẻ thầy hiệu trưởng đã nói quá nhiều, những người ngồi gần tôi chắc đang muốn bắt chuyện với nhau để cho thời gian mau trôi qua nhưng không ai có thể mở lời trước.
- Này cậu tên gì đấy? - một cô bạn với gương mặt xinh xắn quay qua, chống hai tay lên cằm với đôi mắt hồn nhiên hỏi tôi. Tính nhút nhát của tôi bỗng nỗi dậy, ngượng ngùng tôi đáp.
- Mình...mình tên...Chi, Lệ Chi. Còn cậu?
- À quên chưa giới thiệu tớ tên Hương, Linh Hương. Rất vui được làm quen. - nói rồi cô chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt, thuận đà tôi cũng làm tương tự,
như thể chúng tôi đã và đang là bạn bè sẽ gắn bó và cố gắng cùng nhau qua những ngày tháng sắp tới.
Thời tiết thì càng ngày càng nóng và buổi lễ khai giảng cũng kết thúc với sự mừng rỡ của hàng trăm học sinh vì đối với họ, ngày này chả khác gì một ngày phơi nắng tập thể cả. Do buổi lễ diễn ra vào lúc sáng nên bây giờ bụng tôi vẫn trống rỗng, lúc nãy trong khi cô bạn vừa quen cứ luyên thuyên than vãn về thời tiết thì tôi phải lẳng lặng ôm bụng mà thầm cầu mong cho cái mic của ông thầy hiệu trưởng bị hư rồi mọi người được ra về.
Bước chậm rãi giữa hàng tá học sinh để tiến về phía bãi giữ xe, tôi lại bắt gặp hình bóng đó, dáng người cao ráo trong bộ đồng phục học sinh vẫn đang đứng chờ một người bạn nào đó lại một lần bữa khiến tim tôi đập mạnh. Bước ngang qua cậu ấy, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng cùng với mùi của...thùng rác? Không biết cậu ấy có nhận ra hay không về việc bên cạnh cậu là 1 cái thùng rác to đùng của trường mà thôi không sao, chỉ cần cậu đẹp thì cậu làm cái gì tôi vẫn thấy ok. Tiến vào trong khu nhà xe rộng lớn, tôi đảo mắt đến vị trí mà chính xác rằng tôi đã đỗ xe ở đó nhưng quái lạ, sau vài tiếng khai giảng thì chú bảo vệ đã dẫn con xe yêu quí của tôi đến một góc xó xỉnh nào đó khiến tôi phải đi loanh quanh mãi mới tìm thấy.
Đi ra khỏi cổng trường Nguyễn Đình Chiểu, tự tin với tay lái lụa của bản thân thì tôi không mấy khó khăn để có thể luồn lách qua dòng người chật chội. Chạy dọc theo con đường nhựa từ trường, những hàng cây cứ nối tiếp nhau bên ven đường, ánh nắng buổi trưa gay gắt khiến tôi cảm thấy khó chịu. Vừa đói vừa khát tôi phóng 1 mạnh thẳng quanhà mà chẳng để ý xung quanh.
~~~~••••~~~~~~
Sau khi thay đồ và ăn một bữa no nê thì tôi lại trở về căn phòng yêu dấu, nằm ngay xuống giường rồi vội lấy điện thoại ra, tôi lập tức vào game để thư giãn đầu óc sau một tràng phát biểu của các giáo viên trong trường về những nội quy và cách để làm người, vội lắc đầu để quên đi những việc đó tôi bấm tìm trận và cắm đầu vào game. Thời gian chơi game lúc nào cũng nhanh gấp mấy lần lúc tôi ngồi trong trường, thoáng chốc đã hơn bốn giờ, tôi vứt điện thoại qua một bên cảm thấy bực bội vì thua mấy trận liên tiếp khiến cho mức rank hiện tại bị tuột đáng kể.
Thời gian cứ thế trôi qua, có lẽ ngày mai, khi thức dậy sẽ là một ngày mới tươi đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro