C2: làm quen và gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...tít..tít
Tiếng của chiếc đồng hồ báo thức mini vang lên bên cạnh khiến cho tôi uể oải ngồi dậy đưa tay ra tắt. Tiến tới phía cửa sổ, tôi kéo ngay rèm cửa ra 1 phía, ánh nắng ấm áp rọi sáng vào trong phòng tôi và có thoảng chút mùi hương của hoa lá, tôi vươn vai đón trọn lấy gió mát rượi của thiên nhiên đã ban cho, hít một hơi thật sâu tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi được đón nhận buổi sáng trong lành như vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận lớp, tôi mau chóng thay đồ sửa soạn mọi thứ cho thật ok nhất có thể rồi phóng con xe cup mà mẹ mua cho vài tháng trước để đến trường. Từ nhà đến trường không xa lắm, khi nhìn ở phía trước thì tôi có thể thấy những bạn, những chị gái xinh xinh đang mặc bộ áo dài trắng tinh hòa cùng với nắng của mùa thu tháng 8, thật đẹp, những anh chị chắc cũng đang nóng lòng muốn đi vào lớp mới của mình, và làm quen với những người mới.
Ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu dần hiện dưới ánh mặt trời chói chang, ngôi trường cao lớn, là ước mơ của hàng trăm học sinh mọi năm. Sau khi đã gửi xe, tôi nhanh chóng đi vòng vòng để thăm quan nơi này, sân trường rộng hơn tôi nghĩ, phía trong thì có những hàng ghế đá trắng trải dài xen kẽ là những hàng cây xanh. Căn-tin của trường cũng được thiết kế theo phong cách hiện đại khiến những học dinh thấy hứng thú, trong khuôn viên rộng lớn của trường còn có sân bóng và hồ bơi thoáng chốc tôi suy nghĩ rằng mình thật may mắn khi vừa đủ điểm để vào được ngôi trường danh tiếng này. Đi dạo mãi cũng thấy mỏi, tôi bắt đầu đưa mắt xung quanh mong có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
- Lệ Chiiiiiiiiiiiiiii - tiếng kêu tên nghe quen thuộc phát ra từ khá xa, nheo mắt lại mong có thể nhìn thấy ai đó và tôi bắt đầu thắc mắc tại sao nghe tiếng lại không thấy người? Chả nhẽ buổi sáng cũng có ma?
- Nghĩ gì zậy cậu? - tiếng nói lại một lần nữa vang lên nhưng lần này lại ở ngay bên cạnh tôi kèm theo đó tôi cảm nhận được hơi nóng ấm trên vai, một bàn tay nhỏ nhắn và chủ nhân bàn tay ấy là Linh Hương, mụ đã đứng kế bên tôi từ lúc nào không hay, như ma ý :v.
- Ôi giồi ôi, cậu làm tớ giật cả mình - tôi vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được một người mình quen biết
- Này, cậu tìm được lớp chưa? - cô hỏi tôi trong khi tay thì vẫn đang lấy từ trong balo của mình chiếc điện thoại iphone 11 mới ra cách đây không lâu, mắt tôi tròn xoe nhìn lấy cô với ý nghĩ "đây là một rich kid chín hiệu sao?". Cả hai đứng đó nói chuyện một chút thì bắt đầu đi tìm lớp của mình, dãy hành lang dài và rộng, ngôi trường này dường như có gần cả trăm phòng học, lay hoay dưới sân trường một tí thì tôi lại gặp cậu ấy, chàng trai đã làm con tim nhỏ bé của tôi rung lên hai lần và lần này không ngoại lệ. Trong bộ đồng phục đơn giản của trường, người con trai vẫn toát lên vẻ đẹp lạ lùng, mái tóc chẻ 5:5 trông khá hài nhưng nhìn cậu vẫn rất soái ca, cậu lại đứng một góc, lại chờ ai đó sao? Nhưng lạ rằng tôi chẳng bao giờ nhìn thấy cậu đi với ai, không lẻ cậu là ma trời. Miên man suy nghĩ, tôi chẳng tập trung đường đi nên đã va vào cái cây lớn trước mặt, sau khi đã yên vị dưới đất thì tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, Linh Hương vội tiến lại đỡ tôi dậy, tiếng cười bắt đầu xuất hiện vang khắp sân trường, đỏ cả mặt tôi liền kéo tay cô bạn gái đi về phía phòng giáo viên để nhờ sự trợ giúp của cô tìm phòng học ở đâu.
Lớp của tôi nằm ở lầu ba, dãy C. Đi mãi mới tìm được lớp 10C2, vào bên trong thì tôi mới thấy khá ngạc nhiên vì phòng được bố trí hiện đại không kém so với những ngôi trường hàng đầu ở những nơi khác, lớp chỉ có gần ba mươi bàn học được tách rời nhau, mỗi người sẽ tương ứng với một bàn trông khá rộng và thoáng. Bên cửa sổ có thể nhìn thấy được khung cảnh của thành phố Mĩ Tho tươi đẹp, những chậu hoa nhỏ được đặt ven cửa sổ tạo cảm giác thoải mái dễ chịu, trong lớp còn có một tủ sách có thể dùng khi những học sinh hay giáo viên cần thiết. Tôi và Linh Hương đi đến một góc lớp, cô ngồi xuống cạnh tôi, chống hai tay bên bàn rồi nhìn ra ngoài, tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về người đấy, rốt cuộc cậu ấy là ai? Lớp nào? Tên gì? Thật khó khăn để tìm thông tin của cậu ấy trong khi chả quen biết gì cả.
- Chi ơi, đi ăn đi tớ đói - Linh Hương nói và làm mặt cute khiến tôi không thể nào nhịn cười, cả hai quyết định lết lại xuống căn-tin để tìm gì đó lót bụng. Vừa xuống đến nơi thì tôi lại gặp cậu, cậu ngồi đó với một người bạn và cả hai nói chuyện rất vui, lần đầu tiền tôi thấy cậu cười, nụ cười đấy khiến tim tôi lại đập nhanh hơn làm tôi phải vội nhìn đi chỗ khác. Gọi cho mình hai phần cơm nhỏ, tôi và cô bạn tiến về phía bàn đối diện với cậu, bất giác tôi hỏi.
- Này, cậu có biết người đằng kia không? - tôi nói rồi làm hiệu cho cô nhìn về phía người con trai ngồi đối diện. Cô thuận theo đà quay sang rồi lại nhìn tôi bảo
- Hmmmm, senpai đấy, hơn mình một tuổi.
- Cậu biết anh ấy à? - tôi tròn xoe mắt sau câu nói của Hương
- Ưmm, có thể cho là biết, vì mình có cả facebook của anh ấy cơ - vừa nói cô vừa giơ chiếc điện thoại của mình lên lắc lư.
*cạch*
Tiếng của dĩa đồ ăn được cô phục vụ mang ra ngắt ngang câu chuyện của cả hai, tôi nhìn cô, cười một cái rồi bắt đầu ăn. Sau khi đã ăn no cả hai bọn tôi lại đi chuyển để lên lại lớp, trên đường đi cô cứ hỏi vì sao tôi lại tò mò về cậu con trai ấy, rồi hỏi rằng tôi thích cậu ta à? Có cần cô cho face không? Ngại chết mất.
Buổi đầu tiên của lớp không có gì ngoài việc giới thiệu từng bạn và làm quen với nhau, tôi với Linh Hương vẫn được xếp ngồi cạnh, tôi thì ngồi ngay cửa sổ, cô ngồi kế tôi. Hôm nay tôi đã có thể biết thêm nhiều bạn mới, lớp 10 đối với tôi thật lạ lẫm, không còn những đứa bạn cũ, lớp cũ mà thay vào đó là những thứ hoàn toàn mới lạ. Tôi bây giờ chỉ cố thích nghi với môi trường mới này.
Là buổi làm quen nên thầy cho cả lớp về sớm, tôi nhanh chóng lao về nhà với vận tốc không thể nào nhanh hơn, cởi bỏ bộ áo dài nóng nực, tôi thay ngay bộ đồ đá bóng rộng rãi, tiến về phía máy tính, tôi ấn nút mở nguồn, từ trong phòng bỗng xuất hiện ánh sáng từ màn hình. Tôi nhanh chóng tìm tên Facebook mà Linh Hương đã đưa cho tôi trước đó, để xem nào, quả thật anh ấy lớn hơn mình một tuổi, sau khi lướt gần hết cái wall của anh tôi trở ra màn hình, đăng nhập vào game và lại cắm đầu chơi.
~~~~~~~~•••••~~~~~~~~~~
Tối đó, trước khi ngủ, tôi lại một lần nữa nghĩ về anh ấy, người đã làm tim tôi nhiều lần muốn nhảy ra ngoài. Trong khi mệt mỏi vì nay đã chơi game quá nhiều tôi ngủ thiếp đi. Và có lẽ ngày mai sẽ lại là một ngày tươi đẹp đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro