Chương I: Hai cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Nghiêm Nhất Minh, 16 tuổi, là một cậu học sinh có vẻ ngoài đẹp trai, ưa nhìn, tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo, không nói chuyện với bất kì ai. Là một học bá trong trường, luôn góp mặt vào danh sách học sinh ưu tú nhất trường. Gia thế của cậu cũng không kém. Ba cậu là Nghiêm Nhất Thạch-chủ tịch của tập đoàn tài chính Nghiêm thị, có quyền có thế, đến cảnh sát cũng phải run sợ trước quyền tự cao tự đại của Nghiệm Thạch. Ông ta mặc dù rất giàu có nhưng rất nghiêm ngặt, đặc biệt là trong việc dạy dỗ con cái. Ông không bao giờ để con trai mình đụng đến những thứ rác rưởi, bẩn thỉu ngoài kia. Ông bắt Nhất Minh học ngày học đêm, phải vào được trường top của cả nước, chỉ được nghe theo những gì ông ta nói, nếu trái lệnh thì sẽ bị một trận đòn nhừ tử . Còn mẹ cậu là phu nhân Nghiêm Hải Đồng, một người phụ nữ xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Ở cái tuổi U50 ấy mà cứ ngỡ như là thiếu nữ nào mới chỉ đôi mươi. Ngược lại với ông chồng nghiêm khắc và khó tính thì bà là một người mẹ dịu dàng, hiền từ và nhân hậu. Không chỉ với cậu con trai bảo bối của mình mà còn đối với những người khác, bà luôn nói chuyện một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh, không bao giờ vội vàng. Bà không bao giờ ép con trai phải làm theo những gì mình muốn mà muốn tự cho cậu chọn lấy con đường cuộc đời của cậu. Những lúc rảnh rỗi, bà luôn có sở thích ngồi ở thư phòng và chơi piano. Tiếng piano du dương, truyền trong không khí, hòa cùng tiếng chim hót vang vọng một khoảng không yên tĩnh. Làm cho cảnh vật nơi biệt thự nhà Nghiêm thị thật hiền dịu, thơ mộng như bà vậy.
            Lưu Hạ, 20 tuổi, một chàng thanh niên nghèo, làm việc tiệm game kiêm cửa hàng tiện lợi ở đường số 45. Anh rất muốn được đi học đại học như bao đám bạn cùng trang lứa khác nhưng khổ nỗi anh không có đủ tiền để đóng học phí cũng như tiền để trang trải cho cuộc sống sinh viên ở chốn đông đúc này. Có lẽ vì cuộc sống khó khăn mà đã lâu không thấy anh cười, luôn trong tình trạng không cảm xúc, không muốn nói chuyện nhiều với mọi người xung quanh. Ba anh là một tên nghiện, luôn đánh đập và chửi rủa anh khi lên cơn nghiện. Mẹ anh vì không chịu nổi ba anh mà đi theo người đàn ông khác. Từ bé đến lớn anh chx bao giờ cảm nhận được hơi ấm của gia đình, luôn sống trong những lời sỉ nhục, phỉ báng của ba anh"Mày cũng giống như con mẹ của mày mà thôi, bỏ cái nhà này đi theo thằng khác, còn bắt tao nuôi mày, sao không đưa mày theo luôn đi?". Ba anh thậm chí còn bán hết những vật dụng trong nhà để mua rượu, mua ma thúy. Bà con xung quanh thấy hoàn cảnh của anh đáng thương nên luôn lén ba anh dúi cho anh một ít đồ ăn để sống qua ngày. Ngày xưa, khi anh còn đi học, thi thoảng mẹ anh lại gửi tiền về cho anh đóng học, anh luôn phải giấu kín chỗ tiền đó đi vì nếu để ba anh phát hiện thì số tiền ấy sẽ bốc hơi theo ba anh mà thôi. Đến năm 18 tuổi, mẹ không còn gửi tiền sinh hoạt hay tiền đóng học cho anh nữa, cũng từ đó mẹ anh cũng biệt tăm biệt tích, không biết giờ đang ở chốn nào. Anh đành phải tự thân một mình từ dã mảnh quê nghèo lên thành phố kiếm việc. Anh khởi nghiệp bằng việc đi bán vé số. Ngày đi bán, đêm lại chui rúc ở gầm cầu mà đi ngủ. Đến khi tích góp được đủ tiền rồi thì anh đã thuê một căn phòng cũ nát trong khu chung cư xập xệ ở đường Hoa Cẩm Chướng. Cuộc sống của anh cứ thế mà trôi qua trong sự buồn tẻ và chán trường.
          "Bengggggg.....!!!"
         Một tiếng đổ vỡ lớn vừa xảy ra
          "Ba! Con không muốn đi du học" Tiếng cãi nhau lớn đang xảy ra trong phòng ăn
          "Sao con dám cãi lại ta" *Bốp* Một tiếng tát rõ to vừa đạp thẳng vào mặt của Nhất Minh
          "Anh à, bình tĩnh lại đi, có gì cứ từ từ nói" Nghiêm phu nhân vừa nói vừa vỗ vỗ trấn an chồng vừa liếc mắt về phía con trai ý bảo nó đi học đi
        Thấy vậy Nhất Minh cầm vội miếng bánh mỳ đang ăn dở trên bàn, mặt tỏ vẻ khó chịu, rồi còn lẩm bẩm trong miệng "Một lũ giàu có mà chả ra gì". Rồi cậu xách balo lên và đi học. Thấy con trai rời đi, cơn tức giận của Nghiêm Thạch cũng hạ xuống nhưng ông vẫn chỉ tay và hét lớn về phía con trai:
         "Cứ về đây đi rồi mày biết mặt tao đấy" 
       Cậu không bận tậm. Ra đến cửa nhà thì tài xế riêng của nhà cậu cũng đang dựng xe ngoài cửa biệt thự. Cậu đi đến gần cái xe rồi gõ vào cửa kính. Khi thấy cậu chủ đứng bên ngoài, ông tài xe vội xuống xe định mở cửa cho cậu vào ngồi thì cậu bảo:
         " Chú Đinh không phải chở cháu hôm nay đâu, cháu muốn đi bộ đến trường, hiện tại tâm trạng cháu không được tốt nên muốn đi để hít thở không khí một chút"
        "Nhưng mà thưa cậu chủ.." Ông tài xe chưa nói dứt câu thì cậu đã rời đi trước rồi còn vẫy tay chào:
        "Cháu đi đây"
       Thấy vậy, chú Đinh cũng bó tay mà chỉ đành thở dài một tiếng, thầm nghĩ:
        "Với tính tình của ông chủ thì khả năng cậu ấy sẽ bị ăn đòn là rất cao đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro