Chương I: Hai cuộc sống (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Về phía Lưu Hạ, hôm nay anh được chuyển đến cửa hàng tiện lợi gần với chỗ cậu ở. Vậy từ nay cậu không cần phải lặn lội đường xa để đi làm nữa. Dù phải làm ca đem nhưng những điều như vậy đỡ kiến anh cảm thấy mệt hơn và cũng đỡ được một số tiền đi lại. Ban đem thì làm ở cửa hàng tiện lợi, ban ngày thì lại đi bốc vác, quét dọn với đồng lương ít ỏi. Cuộc sống của Lưu Hạ cứ trôi qua thật tẻ nhạt và buồn chán. Anh không lấy nổi một người bạn. Anh sống khép kín, thu mình lại với xã hội, mong rằng những người ngoài kia đừng biết đến mình.
       Hôm đấy như thường lệ, là một buổi sáng thứ hai đẹp trời, không nắng cũng không mưa, bầu trời trong xanh, tiếng gió thổi làm cho những cành cây, lá cây đụng vào nhau nhiw thể chúng đang vui đùa dưới cái mát mẻ, tận hưởng không khí của đất trời khi đang chuyển dần mình sang mùa thu. Ở cửa hàng tiện lợi đó, có anh chàng tên Lưu Hạ đang nói chuyện với quản lí của mình
       "Quản lí có thể cho tôi ứng trước tiền lương tháng này được không ạ?" Lưu Hạ vừa nói vừa cúi đầu khẩn cầu
      Nghe vậy người quản lí vội nói: 
       "Tôi e là không được. Doanh thu tháng này chưa đủ để tôi trả lương trước cho cậu. Dạo này kinh tế tôi cũng khá khó khăn, phải lo cho mẹ già bị bênh ở nhà. Lương của tôi và vợ cũng không đủ để trả chi phí phụng dưỡng cho bà. Nên là cậu tạm thời đợi đến cuối tháng" 
       "Vâng. Tôi cảm ơn quản lí" Lưu Hạ chỉ biết bất lực cúi đầu. Anh lại nghĩ đến bà chủ nhà khó tính cứ hàng giục tiền nhà của anh. Anh đã hứa với bà ta tuần này sẽ trả xong tiền nhà nhưng e là không được. Anh chán nản tan ca.
       Trên đường về, anh cứ suy nghĩ đến việc sẽ bị đuổi khỏi nhà là chuyện sớm muộn, trong người anh lo lắng sẽ không có chỗ nào để đi, anh sẽ lại phải chui rúc vào xó đường lạnh lẽo kia. Nhìn những cô cậu học trò vui vẻ trên đoạn đường đi học làm anh cũng nhớ đến thời học sinh hồn nhiên và tươi vui của mình và anh cứ nghĩ lên thành phố anh sẽ được đổi đời nhưng thực tại lại vả cho anh một cú đau điếng. Đang chán nản suy nghĩ thì anh va trúng vào một người đi đường. Ngẩng đầu lên thì đấy là Nghiêm Nhất Minh. Đập vào mắt anh là một chàng công tử, vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng. Thấy người này không dễ nói chuyện nên anh vội vàng cúi đầu và nói xin lỗi. Thấy vậy, Nghiêm Minh chỉ lạnh lùng đáp lại:
       "Không sao"
       Trong mắt Lưu Hạ là như thế còn trong mắt Nghiêm Nhất Minh thì anh cũng như là bao con người khác, chỉ vô tình đụng phải cậu rồi lướt qua nhanh như một cơn gió. Cậu cũng muốn được nói chuyện nhiều hơn với mọi người xung quanh nhưng chính vì ba cậu mà làm cho những người xung quanh dè chừng cậu, không muốn tiếp xúc nhiều với cậu. Từ bé đến bây giờ, cậu chỉ loanh quanh chơi một mình vì ba cậu không cho cậu tiếp xúc với những đứa trẻ tầm thường. Những lúc cậu muốn lại gần và chơi cùng lũ nhóc trong khu thì ba cậu lại gần và kéo cậu đi. Ông ta luôn reo rắc vào đầu cậu những suy nghĩ xấu xa về những con người ngoài kia. Đám bạn nhà giàu của ba cậu chỉ là những con người ham mê vật chất, lạnh lùng và vô tình. Họ có tiền và họ dùng tiền để bao che cho những việc làm xấu và phi pháp của mình. Con của họ cũng chẳng khác họ là bao nhiêu. Cậu chưa thấy ai trong những người đó chơi với cậu thật lòng. Cậu chỉ muốn là một người bình thường như bao đám bạn khác, được nô đùa thỏa thích, không bị ai cấm cản, làm những điều mình muốn, được tự do và không bị giam cầm bởi những vật chất xung quanh. Cậu ước mình có thể mạnh mẽ đứng dậy và chọn con đường của chính bản thân cậu. Cậu không muốn mình bị bó hẹp trong một khuôn khổ mà cậu không muốn.
       Nhất Minh quay đầu nhìn về phía Lưu Hạ đi mà nhìn lại con đường mà bao ngày cậu vẫn đi học mà thở dài. Cậu đeo cái tai nghe lên và tiếp tục lên đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro