Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì hết. Có thể tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Đưa tay xoa đầu, tôi nói:

-À, chắc anh lộn em với người khác thôi. Anh đang tìm một cô bé tên Ib, nó có giọng giống như em vậy! Và ngay cả tên cũng thế...

Để cho dễ phân biệt tôi trong suy nghĩ sẽ gọi cô gái này là Ib lớn, còn Ib sẽ là Ib nhỏ. Ib lớn đưa con mắt khó hiểu nhìn tôi, cô ấy hỏi:

-Vậy à? Anh là anh trai cô bé?!

Cười cười, tôi trả lời:

-Không, cô bé ấy cứu tôi khi tôi xém chết ở đây...

Và không dự đoán trước, Ib lớn đưa tôi một ánh mắt kì lạ, cô ấy nói như đinh đóng cột:

-Anh là lolicon à?!

Tôi đơ người vài giây rồi tái mặt lắc đầu lia lịa, tôi vội nói:

-Không! Tôi chỉ xem cô bé là em gái mình thôi!

Ib lớn phì cười làm tôi đỏ cả mặt vì ngượng. Rồi Ib lớn hỏi tôi:

-Vậy đây là đâu? Tôi nhớ mình đang ở viện bảo tàng...và rồi đột nhiên tôi tỉnh dậy và phát hiện ra mình ở đây...

Tôi biết nó hơi khó giải thích nhưng sớm muộn gì cũng phải giải thích thôi. Thở dài, tôi bảo:

-Ở đây cái gì cũng nguy hiểm cả...Anh nghĩ em đã lạc vào thế giới giả tạo...

Và tôi có thể nói rằng tôi sẽ biết Ib lớn hỏi:

-Là sao?

Đầu tôi bắt đầu sắp xếp lại những từ ngữ để giải thích mọi thứ nhanh gọn một cách nhất có thể. Tôi nói:

-Em cứ xem như em vừa lạc vào một cái bảo tàng mà ở đó có một vài tác phẩm biết nói, một vài cái biết đi và bò lê lết. Điều thú vị rằng sinh mạng của em bị gắn chung với một bông hoa hồng sẽ phục hồi khi được đặt vào mấy cái lộ được đặt rải rác khắp viện bảo tàng, nếu bong hoa hồng tàn em sẽ chết. Cũng như một điều khác là các tác phẩm này rất muốn giết em để thế chỗ chúng vào đó. Và nếu muốn ra. ngoài em phải tìm ra bức tranh "Thế giới giả tạo", nó là cánh cửa để quay lại thế giới cũ...

Tôi chờ đợi Ib lớn nhìn tôi như là một thằng hâm đi. Bởi bất cứ ai nghe câu chuyện này lúc đầu sẽ chẳng tin vào nó chút nào. Kì lạ là Ib lớn lại hoàn toàn bình thản, cô ấy nói:

-Vậy cảm giác khi bức chân dung lướt nhìn tôi là thật à?!

Không biết sao nghe tới chân dung là tôi có một cái cảm giác không tốt chút nào. Tôi hỏi:

-Cái nào?!

Ib lớn chỉ tay vào bức chân dung của một người phụ nữ, nhìn nó là thấy quen thuộc rồi. Đó không phải là bức chân dung hay bò lê lết đó sao. Tôi thận trọng nói:

-Em còn giữ bông hoa hồng không?

Ib lớn gật đầu, tay đập nhẹ vào cái giỏ da cô ấy đang đeo, ám chỉ rằng nó ở trong đó. Và như điều sẽ xảy ra, bức tranh rời khỏi tường và nửa thân trước của người phụ nữ bắt đầu thò ra ngoài. Tôi nắm lấy tay Ib lớn và hô toáng lên:

-Chạy!

Tôi không biết nó có phải ý tưởng tồi không khi kéo Ib lớn vào căn phòng có bức chân dung của tôi. Bức chân dung của người phụ nữ dù không có chân nhưng nói thật là nó bò nhanh chết đi được. Tôi vội đóng cửa lại, tiếng "Rầm, rầm" khó chịu cứ vang lên, vẻ như bức chân dung đang cố gắng đi vào căn phòng. Đưa người chặn cánh cửa lại để cho bức chân dung không thể phá vỡ nó, tôi không thể không cảm thấy đau khi mỗi lần bức chân dung đập cánh cửa. 

Vết thương khiến tôi có cảm giác thật khó chịu và mệt nhọc. Ib lớn cũng giúp tôi chặn cánh cửa, một lúc sau đó thì những tiếng "Rầm, rầm" đập cửa mới dùng lại. Có vẻ bức chân dung đã bỏ cuộc rồi. Ib lớn thở hồng hộc, cô trông rất mệt. Cả tôi cũng thế, dựa lưng vào cửa, tôi trượt dần rồi ngồi bệt xuống đất. 

Mắt tôi hơi lờ mờ, cảm giác thật mệt, một chút buồn nôn và bủn rủn tay chân. Tôi nhìn Ib lớn, cô ấy trông có vẻ hoảng hốt, cười mỉm, tôi hỏi:

-Chuyện gì thế?!

Ib lớn lại gần đỡ tôi, thật sự nếu lúc đó tôi mà nhìn ra sau, chắc chắn tôi sẽ thấy trên cánh cửa sẽ có một đống máu trượt dài xuống chỗ tôi. Trước khi tôi không thể chống đỡ được đôi mắt của mình, ngăn nó sụp xuống, tôi đã thấy khuôn mặt Ib lớn vô cũng lo lắng...

...

"Ib, anh buồn ngủ quá...Em đi trước đi, sẽ sớm thôi anh sẽ đuổi kịp theo em!"

Bông hoa hồng xanh của tôi, tôi đã đưa cho Mary để cô bé trả tôi bông hoa hồng đỏ của Ib. Đúng rồi, Mary dùng bông hoa của tôi để chơi trò "Yêu hay không yêu", cô bé bứt từng cánh hoa khiến tôi rất đau, cho đến cánh cuối cùng. Tôi chìm vào trong màn đêm vô tận. Là cái chết nhỉ?!

Bóng Ib khóc toáng lên không chịu bỏ lại tôi thật tội nghiệp, tôi muốn an ủi cô bé nhưng không thể. Tay tôi hay cơ thể tôi không thể cử động được. Tôi cứ ở đó, nằm dựa lưng vào tường một cách vô dụng. Tôi chỉ ở yên đó, nhìn Ib đứng dậy lấy hết cam đảm và rời đi. 

"Tôi đã chết..."

Chìm trong bóng đêm, tôi ở đó cô độc và một mình. Tôi không nhớ được gì cả ngoài việc mình hay đi lanh thang trong các bảo tàng rồi vô tình gặp Ib trong thế giới giả tạo. Đôi lúc tôi tự hỏi mình là ai?! Mình là gì?! Lí do mình tồn tại?! Tôi không biết và cũng chưa bao giờ biết. Trong bóng đêm, tôi nghe thấy một giọng nói mà tôi từng nghe qua, khá là sởn gai ốc, đó không phải là giọng của con búp bê mà tôi đã xé rách khi nó cố đòi tôi chơi với nó. Giọng nó vang lên nhưng tôi mãi mãi chẳng biết nó ở đâu:

"Đừng rời đi! Ở lại, chơi với chúng tôi"

...

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro