Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi mở mắt một lần nữa, kể từ khi tôi đến cái nơi quái đản với mấy bức tranh này, tôi thề mình cứ liên tục ngất lên ngất xuống mấy lần rồi. Thật là giảm tuổi thọ. Định đứng dậy thì đột nhiên tôi nhận ra vai mình hơi nặng, xoay đầu qua, tôi thấy Ib lớn đang dựa đầu lên vai tôi ngủ, nhìn cô ấy khi ngủ, tôi cứ cảm thấy có nét hao hao giống Ib nhỏ thật. Khẽ bật cười, tôi ngồi im cho Ib lớn dựa đầu lên vai mình. 

Mặc dù không thấy nhưng tôi có thể cảm nhận lấy rằng có ai đó đã băng bó những vết thương cho tôi. Chắc đó là Ib lớn, khi nào cô ấy dậy tôi phải cảm ơn mới được. Căn phòng này là nơi tôi thấy bức chân dung của mình ở đây...nhưng giờ nó biến đâu mất rồi. Tôi chợt trở nên hoang mang, đúng rồi, bức chân dung của tôi, tôi vẫn chưa thể hiểu gì về nó lắm!

Với những ký ức sót lại hồi phục khi tôi ngủ, tôi chợt nhận ra mình đã đưa bông hồng của mình cho Mary để đổi lấy bông hoa hồng của Ib. Tiếp theo đó, tôi cảm thấy chính bản thân mình nhói lên từng cơn đau, giống như lần đầu tiên tôi đến thế giới này và đánh mất bông hoa hồng của mình. Tôi của lúc đó đã nghĩ mình không qua khỏi và kêu Ib nhỏ hãy đi trước.

Rút bên trong áo ra bông hoa hồng của mình, nó vẫn như thế, vẫn nở rộn và mang một màu xanh thật đẹp. Nhưng điều duy nhất trong lúc này không phải tôi muốn ngắm nó, tôi muốn xác nhận, rằng chính bản thân mình đã thật sự chết hay chưa. Đưa tay tôi định bứt đi một cánh của bông hoa nhưng chưa kịp thì tôi nhận ra rằng vai của mình trở nên nhẹ đi. Quay đầu sang, tôi thấy Ib lớn đã dậy rồi, tôi cười, hỏi:

-Em ổn chứ?

Đôi mắt đỏ của Ib lớn lờ mờ nhìn tôi, rồi nó bất chợt mở to ra như bất ngờ lắm, cô ấy trả lời:

-Em ổn, nhưng còn anh?! Người anh chỉ toàn là những vết thương thôi!

Cười trừ trừ, tôi đáp:

-Cảm ơn em, hình như là em băng bó cho anh đúng không? Thật sự cảm ơn em đấy!

Lúc này, Ib cũng cười lại với tôi, sau đấy cô ấy thở phù ra vẻ như trút đi một thứ gì đó rất nặng, nói:

-Thế thì tốt quá rồi! Mà bông hoa đó là gì vậy? Có phải bông hoa đó liên kết sinh mạng như anh nói không?

Tôi không nghĩ Ib lớn lại hiểu nhanh và tin về những điều tôi nói sớm như vậy nhưng như thế vẫn tốt hơn là không tin. Tôi vuốt ve cánh hoa hồng, chợt nghĩ lại ý định về việc vứt cánh hoa, tôi nghĩ mình không nên làm điều đó trước mặt Ib lớn chút nào cả. Ib lớn rút từ trong cái túi mà cô ấy đang đeo ra một bông hoa hồng. Đó là một bông hoa hồng đỏ giống như của Ib nhỏ vậy, chỉ có điều nó nở rộn hơn của em ấy. Ib lớn nói:

-À, thật ra lúc đầu em cũng không tin cho đến khi em vô tình lơ đãng bứt mất một cánh hoa, lúc ấy thật sự rất rất đau đấy!

À...thì ra là đã trãi nghiệm rồi nên mới tin à?! Tôi cười trừ, không biết nói gì hơn. Tôi đứng dậy, người thì hơi trao đảo, đúng là không còn đau nhưng tôi thật rất đói, đói lắm luôn, đã bao nhiêu lâu tôi chưa ăn rồi nhỉ?! Ít ra chắc cũng gần một ngày. 

Ib lớn cũng vội vàng đứng dậy theo tôi, dù gì bỏ qua chuyện đói đi, tôi phải kiếm Ib nhỏ rồi tất cả sẽ cùng rời khỏi đây. Mở khé cửa căn phòng, chẳng có ai hay bất cứ thứ gì là lạ ở ngoài cả, bọn tôi ra ngoài rồi cứ bước theo hàng lang mà ra tới đại sảnh. Mọi thứ vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi cả. Cố gắng nhớ lại cách tới nơi tôi gặp Ib nhỏ lần cuối cùng, tôi bắt đầu bước đi. 

Chẳng có chuyện gì kì lạ xảy ra cả. Tôi không hề gặp phải bất kì khó khăn nào trên đường đi tới đó cả, thật là quá kì lạ. Tôi cũng Ib lớn đi tới căn phòng mà mọi thứ bắt đầu giống như là bức tranh được vẽ bằng bút màu. Thật lạ là nó không còn nhiều màu sắc mà những nét vẽ chỉ còn một màu duy nhất, xám. Chuyện gì đã xảy ra? 

Chúng tôi đi cùng nhau, đôi lúc nói một số chuyện. Nhưng dù gì thì tôi cũng biết Ib lớn hay đến bảo tàng để ngắm một bức tranh đã vô tình để lại cho cô ấy ấn tượng khi cô ấy đến bảo tàng vào năm cô ấy sinh nhật mười tuổi. Có phải là tôi quá nhạy cảm không nhưng khi nói đến chuyện đó, tôi cảm thấy cô ấy chăm chăm nhìn tôi, khiến tôi ngượng ngùng mà lướt mắt sang chỗ khác. 

Ngoài ra tôi biết Ib lớn thật ra lớn tuổi hơn tôi, năm nay cô ấy hai mươi rồi. Thế mà kêu bằng em vẫn hơi kì nhưng Ib lớn dường như không quan tâm mấy, cô ấy nói rằng khi tôi gọi cô ấy bằng em cô ấy thấy thoải mái hơi là khi tôi gọi bằng chị hay là cái gì đó khác. 

Đúng như linh cảm của tôi, mọi thứ không thể quá yên bình. Khi chúng tôi đang đi trên một cái hàng lang hẹp đột nhiên một đám dây leo bằng đá đâm ra từ tường chia cắt chúng tôi. Nó y chang như cái đám đã chia cắt tôi với Ib, gián tiếp gây ra một mớ rắc rối sau này. Không thể nào phá hủy nó được, tôi khá là bực mình. Ib lớn khá là bình thản nhìn tôi, cô ấy nói:

-Em nghĩ chúng ta phải chia ra...

Thật lòng, tôi đáp:

-Anh không thích ý tưởng này chút nào cả.

Ib lớn gật đầu đồng ý với tôi, dù gì thì chúng tôi cũng phải chia ra thật. Sẽ có con đường nào đó, hay là một cái gì đó giúp chúng tôi gặp lại nhau. Tôi nghĩ mình nên tin là như thế, dù gì thì tôi cũng kịp tìm thấy Ib nhỏ trong lúc Mary cố gắng làm gì em ấy trước khi quá muộn vào trước đó. Mong là thế. Lướt mắt đi chỗ khác, tôi cố gắng giấu đi nỗi lo âu của mình rồi đưa mắt nhìn Ib lớn cười, nói:

-Ừ, anh nghĩ sẽ có cái gì đó giúp chúng ta gặp lại nhau, tới lúc đó em phải cẩn thận nhé!

Chờ đợi cái gật đầu của Ib lớn nhưng tôi chẳng thấy yên tâm chút nào cả. Ib lớn bỏ đi đến chỗ cánh cửa mà chúng tôi chưa vào đằng kia. Tôi đứng đấy nhìn Ib lớn, cô ấy thật cam đảm giống như Ib nhỏ vậy. 

Nhìn Ib lớn đi rồi, tôi bắt đầu theo con đường kia mà tiến lên phía trước, bước vào cánh cửa duy nhất trước mặt kia. Bên trong tôi thấy ở đó chỉ toàn là gương thôi, chúng phản chiếu hình ảnh của tôi, những mảnh gương vỡ vụn. 

...

Tôi biết người con trai đó! Anh ấy chính là người trong bức tranh của Guertena, bức "Chân dung bị lãng quên", là bức tranh để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi kể từ khi tôi rời khỏi bảo tàng vào sinh nhật lần thứ mười của tôi.

Tôi không nghĩ anh ấy có thật nhưng tôi vừa gặp anh ấy. Chỉ mới gặp thôi nhưng anh ấy giúp tôi rất nhiều. Ở bên anh ấy, tôi có cảm giác thật an toàn. Anh ấy thật ra là ai nhỉ?! Tôi cảm thấy anh ấy thật quen. Anh ấy còn gọi tên tôi, mặc dù tôi biết người anh ấy gọi không phải là tôi nhưng tôi cứ có cảm giác rằng anh ấy thật sự đang gọi tôi. 

Quên mất, tôi vẫn chưa hỏi tên của anh ấy! Thật bất cẩn...Lần sau gặp lại, tôi chắc chắn sẽ hỏi, chắc chắc sẽ hỏi...

...

Còn nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro