GIA ĐÌNH TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn có một bí mật mà không ai biết, tôi là một người sói....
Tối đến,cơ thể tôi lại biến đổi, nó không hoàn toàn là sói, nhưng tôi có tai, móng vuốt,và một cái đuôi sói.Vì ba tôi là người sói thuần chủng, mẹ tôi là là một con người. Họ đến với nhau bằng một tình yêu nồng thắm,và sau đó là sinh ra tôi.Gia đình tôi luôn hạnh phúc, luôn có tiếng cười của mẹ, khuôn mặt lạnh lùng nhưng chứa sự hiền từ vui vẻ của ba.Tuy tôi cố gắng muốn có nụ cười toả nắng của mẹ,nhưng hình như tôi giống ba hơn thì phải,tôi không thể cười đẹp và thuần khiết như những gì tôi tưởng tượng.
Mọi thứ kết thúc khi ba tôi bỗng nhiên tan biến,mẹ thì quá đau lòng nên cắt vỏi tay tự tử,bà ấy được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói là sẽ cố gắng cứu mẹ,bảo là tôi nên chuẩn bị tinh thần trong trường hợp xấu nhất.Rồi đèn ở phòng cấp cứu vẫn sáng,1h,2h,3h....7h đồng hồ rồi tắt phụt.Các bác sĩ và y tá phụ trách ca mổ bước ra với vẻ mặt mà tôi không thể quên."Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi!!!!" Sau đó tôi không thể nghe họ nói gì nữa,trước mắt tôi chỉ là một màu đen,không tia sáng,lạnh lẽo y hệt như màu mắt tôi.Có lẽ đó là sự kết thúc của mối tình bất hạnh giữa sói và con người....
Tôi chưa từng tưởng tượng tới ngày này,cái ngày mà tôi mất hết tất cả....Ngay lúc đó tôi không biết phải làm gì,tôi nên khóc không? Nhưng tôi đâu biết khóc,mấy bạn ở nhà trẻ bảo tôi là một con nhỏ lạnh lùng,sắt đá,không có cảm xúc...Tôi biết phải làm sao đây...Ngày hôm đó,tôi ngồi ở cửa phòng cấp cứu cả đêm,không khóc,không cười,không buồn bã,bởi vì đơn giản tôi không biết biểu đạt chúng.Giờ đây,tôi thấy một con nhóc 3 tuổi như tôi thật giống một ác quỷ máu lạnh...Tôi ghê sợ điều đó...Tới trưa, thì bác gái và anh họ tới đón tôi đi tới nước Anh,một đất nước hoàn toàn xa lạ....Và tại nơi đây tôi bắt đầu một cuộc sống mới có đầy đủ vật chất,tình yêu thương của mọi người nhưng sao tôi thấy thật cô đơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro