LẦN ĐẦU TIÊN GẶP ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện học hành diễn ra khá suông sẻ,trừ việc câu nói của tôi hôm khai giảng đã kinh động toàn trường,và nghe bảo là hội trưởng hội học sinh-người đã không tham dự lễ khai giảng,biệt tăm suốt 1 tháng-sẽ đi học vào tuần sau.

Hắn ta đi học thì không liên quan tới tôi, nhưng việc điểm bài thi đầu học kì của hắn hơn tôi thì tôi có thể động tâm một chút bởi cái tính hiếu thắng của mình khi nhỏ.

Và việc gì đến rồi cũng sẽ đến,đầu tuần sau.....tôi đã không biết là sóng gió sẽ bắt đầu từ cái nhìn nhau đầu tiên của hắn và tôi,nếu biết sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện như thế thì thà rằng ngày hôm nay tôi không biết hắn....
Có lẽ định mệnh đã an bài cho số phận của tôi.
Nhưng tôi không thích thế,đối với tôi con người là thứ không có khả năng phòng vệ và yếu đuối nhất.Tôi yêu mẹ và gia đình bác tôi nhưng tôi ghét loài người....

Mặc dù học chung lớp,làm việc chung trong hội học sinh nhưng tôi chưa lần nào nói chuyện với hắn.Tên của hắn-Lâm Đình Phong-là do tôi nghe được từ mấy đứa bạn trong lớp.Theo tôi thấy hắn giống như có cả thế giới trong tay,tự do và không hề yếu đuối.

Phòng y tế......Tay tôi bị chảy máu do hàng rào sắt trên sân thượng, và vô tình hay định mệnh gì đó mà Đình Phong cũng trong đây, nghe nói hắn ta thường xuyên cúp tiết để vào đây ngủ...

Đây là lần đầu tiên tôi bị mất tự chủ trước con người.....
-Này! Từ người cậu toả ra mùi hương rất thơm đấy, nó đang kích thích tôi!!!!
-Cậu đang nói cái quái gì thế?
Tôi từ từ tiến gần lại chỗ hắn ta nằm, 2 chiếc răng nanh dài ra khiến hắn hơi ngạc nhiên, lí trí của tôi đang dần mất.Tôi không thể điều này xảy ra được, khi gần cắn vào cổ cậu ta tôi bỗng giật mình tỉnh lại......
-Ah, xin lỗi!!! Cậu cứ xem đây là giấc mơ!!!

Tôi vội vàng chạy ra khỏi căn phòng đó.....
-Cô ta là......sói ư???
         ___________________________
Sorry nha!!! 🤗🤗🤗Tới đây hết ý rồi nên tạm dừng vậy..... Buồn quá đi!!! 😖😖😖😖Tui cũng muốn viết nhiều hơn nữa nhưng kĩ năng giới hạn....ahihi😚😚😚😚Sẽ cố gắng ra chap mới!!! Cố lên!!! 👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro