1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bản tin thời sự lúc 20 giờ, mới đây lực lượng chức năng đã tiến hành truy nã ông Sutthaya giám đốc viện nghiên cứu Reborn và bắt giữ bà Ploy phó giám đốc vì hành vi thực hiện nghiên cứu trên cơ thể người. Được biết, trước đó ông Sutthaya và bà Ploy đã đưa ra nghiên cứu các hoạt chất có thể thúc đẩy sự phát triển đồng thời gia tăng sức mạnh cơ bắp ở người nhằm mục đích hỗ trợ phía quân đội trong việc ngăn chặn UME. Để phục vụ nghiên cứu ông Sutthaya đã xin được cấp phép xin mẫu máu của hàng loạt trẻ sơ sinh với cam kết chỉ để phục vụ nghiên cứu khả năng thích ứng với thành phần thuốc. Tuy nhiên mới đây, đã có bằng chứng tố giác bà Ploy và ông Sutthaya đã âm thầm phân tích mã gen thông qua mẫu máu sau đó thực hiện việc nhân bản con người và dùng người nhân bản làm vật thử nghiệm. Hiện tại... ]

- Cũng là con người mà sao họ có thể làm những chuyện như vậy mày ha? Dunk tắt tivi với vẻ mặt nhăn nhó rồi quay sang nhìn Pond đang ghi ghi chép chép không ngừng.

- Sao tao biết được, chắc muốn cứu thế giới quá nên hóa điên mất rồi.

- Muốn cứu thế giới mà đến mức này thì tao thấy hơi quá rồi đấy. Mày không thấy đâu, người bị đem làm thử nghiệm bị biến dạng chỗ này chỗ kia, sau khi được đưa về đây 3 tiếng thì tất cả bọn họ đồng loạt tử vong. Nghe đến đây Pond buông bút nhìn Dunk, lông mày nhíu lại y hệt bạn mình lúc nảy.

- Tử vong á? Tại sao? Ủa mà sao mày biết?

- Tao hỏi anh Louis, tổ trưởng tổ nghiên cứu số 1 á. Ảnh nói là phòng nhốt mấy người này có bơm một loại khí lạ đưa ra khỏi phòng thì chỉ trụ được thêm 3 tiếng thôi. Tổ nghiên cứu không ngờ đến việc này nên mấy người nhân bản mới chết hết. Dunk uống một ngụm trà, nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp. - Mà nói chết hết cũng không phải, hình như còn một người còn sống anh Louis nói cậu ta khác mấy người còn lại, không có hít khí lạ nên ra ngoài cũng không sao.

Pond im lặng không đáp lại, chuyện thế giới lâm vào cảnh nguy hiểm này cũng được hơn 30 năm rồi, lúc đó anh thậm chí còn chưa chào đời sao biết được thế sự ngoài kia. Con người ta điên cuồng như vậy chắc cũng chỉ muốn giúp mình được sống tiếp thôi. Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, là Louis tổ trưởng tổ nghiên cứu số 1 và Joong đội trưởng đội phòng chống UME.

- Nhớ em quá điiiiiii. Joong lao vào ôm lấy Dunk như con nít thấy đồ chơi. Chẳng trách được vì hai người họ yêu nhau mà, Joong vừa hoàn thành đợt tập huấn cho lính mới đã thế còn phải dẫn đội đi ngăn chặn đợt đổ bộ của UME liên tục một tuần không có lấy chút thời gian rảnh để gặp em Dunk của anh, làm anh nhớ muốn chết.

- Kệ tụi nó đi anh, anh đến tìm em có việc gì hả? Pond chẳng thèm liếc cặp tình nhân lấy một cái, dáng vẻ đã quen rồi của anh làm Louis bật cười khanh khách.

- Tội nghiệp ha, quen quá rồi hả cậu Pond. Anh tới để dắt mày đi gặp Phuwin.

- Phuwin là ai nữa vậy anh? Nghiên cứu sinh mới vào hả?

- Không phải. Phuwin là người bị thử nghiệm.

Pond kinh ngạc, Dunk cũng vội đẩy Joong ra.

- Thật hả anh? Cho em đi với.

Joong tiếc nuối nhìn theo người yêu rồi lên tiếng.

- Không cần phấn khởi quá vậy đâu sau này còn gặp dài dài mà. Một lần nữa Pond và Dunk hướng cái nhìn nghi hoặc về phía Joong tỏ vẻ không hiểu gì, sao hai người này cứ úp úp mở mở làm người ta tò mò quá đi. Joong nói tiếp.

- Thằng Pond, cấp trên mới gửi thông báo mày sẽ là người giám sát của Phuwin trong thời gian sắp tới. Mục đích là theo dõi sức khỏe và tình trạng thể chất của cậu ta. Giờ mày theo tao với anh Louis đi gặp cậu ta anh Louis sẽ kể rõ hơn về tình trạng hiện tại.

Pond gật đầu, cả 4 người nhanh chóng đi tới phòng nghiên cứu 102.

- Như mày nghe được thì sở nghiên cứu Reborn thực hiện nghiên cứu trên người nhân bản nhưng chỉ có duy nhất Phuwin là người thật. Nó bị đánh tráo, đổi chỗ cho người nhân bản năm 9 tuổi năm nay nó vừa tròn 21. Chắc có lẽ vì nó là người thật nên nó vẫn trụ được sau bao nhiêu lần thử thuốc mà không bị biến dạng với cả nó cũng không bị ảnh hưởng bởi khí lạ được bơm vào phòng giam.

Nói tới đây Louis chợt thở dài, theo ghi chép được tìm thấy Phuwin năm nay chỉ mới 21 tuổi cũng trạc tuổi em trai anh đã vậy còn bị bắt đi từ lúc mới 9 tuổi, không biết từng ấy năm nó sống ở đó đã phải trãi qua những gì. Bọn Pond và Dunk vẻ mặt cũng chẳng khá hơn là mấy, đúng là quá vô nhân đạo. Trong khi những đứa trẻ khác thì vui vẻ sống trong vòng tay gia đình thì thằng nhóc này phải sống trong cái sở nghiên cứu đó bị người ta tiêm đủ thứ thuốc vào người, sao mà thằng cha Sutthaya có thể khốn nạn đến mức đó nhỉ?

- Lúc tao ập vào sở nghiên cứu tao thấy Phuwin đầu tiên, nó bình tĩnh nói với tao là thằng cha Sutthaya bỏ chạy với vật thử nghiệm đầu tiên rồi nó chỉ kịp bắt lấy bà Ploy thôi, lúc đó tao tưởng nó là người làm việc cho viện nghiên cứu ai ngờ nó đọc vị được tao đó tụi mày, nó nói ngay nó là vật thử nghiệm. Bây không thấy cái ánh mắt của nó lúc đó đâu, tay nó còn đang dính máu do đánh nhau với ông giám đốc còn bà Ploy thì nằm bất tỉnh một góc mặt nó lại tỉnh bơ, mắt nó như vô hồn vậy á.

Lúc Joong dứt câu cũng là lúc bọn họ đứng trước cửa phòng 102. Cửa phòng mở ra, một cậu con trai với mái tóc đen óng đang ngồi đợi sẵn trên giường.

- Xin chào, tôi là Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro