2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin không mang dáng vẻ như Pond tưởng tượng, em điềm đạm có chút nhẹ nhàng và rất lễ phép khi nhìn thấy anh, vẻ ngoài của chàng trai trẻ thư sinh hơn anh nghĩ, mặt cũng đẹp, da cũng trắng nhưng cơ bắp thì không đùa được.

- Rồi, rồi, hai đứa bây ngưng hóa đá được rồi đó. Vô phòng đi còn nói chuyện bộ bây sợ Phuwin làm gì bây hay gì? Louis vỗ vào đầu Pond và Dunk khi thấy hai người cứ đứng trố mắt bất động nhìn chàng trai trước mặt.

- À chào Phuwin, anh là Dunk thành viên tổ nghiên cứu số 3 còn thằng này là Pond bạn anh, thành viên tổ nghiên cứu số 4.

- Hai anh có gì muốn hỏi cứ hỏi đi ạ, nếu em biết em sẽ trả lời hết. Hơn ai hết Phuwin biết rõ tại sao mình ở đây và mình cần những gì.

- Em có thể kể sơ cho anh nghe về những gì em trải qua trong sở nghiên cứu Reborn không? Pond cất tiếng.

- Vâng ạ. Trí nhớ em cũng có hạn thôi nên những chuyện từ trước khi em 12 tuổi em hầu như không nhớ, em chỉ biết là mình sống cùng ba mẹ đến năm 9 tuổi thì bị người ta bắt đi. Sau này khi em 12 tuổi, em bắt đầu bị tiêm chích nhiều thuốc vào người, đôi khi em bị đau buốt toàn thân và người ta sẽ đưa em đi lọc máu. Dần về sau số lần tiêm thuốc dần tăng và em cũng lớn nhanh hơn các bạn về chiều cao và cân nặng, khi đạt đến chiều cao như hiện tại thì họ đưa em đi kiểm tra thế chất. Sáng họ lấy máu của em một lần sau đó tiêm thuốc, em thấy đau lắm em có cảm giác cơ thể như sắp nổ tung vậy. Khi cơn đau qua đi họ lại tiếp tục lấy máu của em để làm kiểm tra gì đó.

- Ngày nào cũng thế hả em? Dunk nhíu mày. Nhận được cái gật đầu của Phuwin Dunk thở dài, trời ạ sao mà thương chàng trai này thế. - Năm tao 12 tuổi tao còn đang ở nhà ăn bánh xem hoạt hình đó Joong.

Joong biết Dunk là người dễ xúc động, nhìn người yêu buồn anh cũng chỉ biết xoa đầu an ủi. Nhìn sang Pond, người lặng lẽ ngồi ghi chép lại những gì Phuwin nói nảy giờ, Joong đoán chắc mình không sai khi đã đề xuất Pond làm người giám sát Phuwin.

- Thế sau đó có biến chuyển gì mới không? Pond cất tiếng.

- Đến năm chúng em 17 tuổi thì mấy người đó nói sẽ đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, kể từ lúc đó người nhân bản bắt đầu xảy ra biến dị. Em nghe nói quá trình từ lúc em còn nhỏ đến năm em 17 tuổi chỉ là thúc đẩy tốc độ phát triển của cơ thể đồng thời gia tăng sức mạnh của cơ bắp, khi mọi thứ đã hoàn thiện thì mới tiến đến những loại thuốc chức năng đặc biệt khác. Hiện tại em là vật thử nghiệm duy nhất tiếp nhận thành công 2 loại thuốc.

- 2 sao bắt giữ em ngần ấy năm chỉ thử được 2 thôi hả? Vậy em mất bao lâu để tiếp nhận thành công thuốc mới?

- Em cũng không rõ vì sao nhưng lúc bị tiêm thuốc cơ thể em không tiếp nhận được ạ. Những lần cơ thể xuất hiện đào thải em được đưa đi lọc máu và tạm nghỉ một thời gian ngắn sau đó tiếp tục tiêm thuốc. Em phải mất 1 năm rưỡi và loại thuốc sau đó là 2 năm rưỡi mới có thể hoàn toàn dung nạp được. Loại năng lực mà em thấy hữu dụng nhất chắc là kích thích tăng cơ bắp, em có thể gồng cứng các cơ việc đó giúp tăng sức mạnh cơ bắp lên gấp 10 lần so với người bình thường, ví dụ dễ cho hình dung thì nếu các anh chỉ cần đeo 1 cái còng vào tay tội phạm là có thể khống chế họ thì các anh phải đeo cho em tận 10 cái may ra em mới không giật đứt. Cơ chân em cũng khỏe nếu em muốn em có thể chạy với vận tốc ngang ngửa một con báo Gepa.

- Ủa là bao nhiêu Dunk?

- 96 đến 112 km/h á Joong.

- Giỡn mặt hả ông cố?

- Chưa đâu ạ cái còn lại nghe kì lạ hơn nhiều nè. Mấy anh nghe qua khả năng phục hồi vết thương chưa ạ?

- Rồi, anh Louis phát hiện ra chứ ai. Cả Dunk và Pond đồng thanh.

- Đúng rồi nó đó ạ, làm cách nào họ chế ra thứ thuốc đó thì em không biết nhưng em được tiêm thuốc đó và đã dung nạp thành công. Bây giờ em có thể tự hồi phục các vết thương không quá nặng trên cơ thể đó ạ.

- Vậy có nghĩa là em có thể phục hồi nhưng không phải vết thương nào cũng được hả?

- Vâng. Đối với vết thương quá dài và quá sâu cơ thể em không tự lành lại được em chỉ có thể tự cầm máu thôi, với lại nếu có bộ phận nào bị đứt lìa thì em cũng chịu, không gắn lại được. Bọn họ đang nghiên cứu cách hoàn thiện năng lực này nhưng mà chưa gì đã bị bắt rồi.

- Ơ? Thế tại tụi anh mà em được nửa vời vậy á hả? Biết thể anh dắt cả đội đi ăn bánh uống nước rồi, đợi khi nào thử nghiệm xong rồi anh hốt trọn ổ luôn.

- Thôi anh, anh bắt sớm em mừng chứ trễ tí em lại chịu đau.

- Joong Archen anh bớt xàm lại đi nha. Dunk đang chăm chú nghe mà bị Joong làm cho tuột hết cảm xúc, anh vừa lườm người yêu muốn cháy mắt xong thì quay sang hỏi Phuwin với giọng hết sức dịu dàng. - Mà Phuwin nè lúc tiêm thuốc xong người ta có bắt em làm gì không? Anh nghĩ thử nghiệm thì phải có lúc bắt em thực hiện mấy năng lực đó chứ nhỉ?

- Đúng là nhà nghiên cứu có khác, anh nói đúng rồi đó. Cái kích thích tăng cơ thì họ bắt em hoạt động cơ thể rồi ghi lại các chỉ số, em may mắn thích ứng kịp với thuốc nên không sao chỉ bị đau do căng tức cơ thôi còn những người nhân bản kia thì bị căng quá mức dẫn đến rách bó cơ. Có người xui hơn là bị nổ banh chành luôn.

Cả bốn người há hốc như không tin vào tai mình, nổ? Mặt Dunk bây giờ đã lúc xanh lúc trắng, gì mà như phim kinh dị Joong hay bật cho cậu xem vậy? Thấy mọi người biến sắc Phuwin khẽ cười rồi nói tiếp.

- Nhìn mặt mấy anh giống lúc em nhìn thấy cảnh người ta nổ ghê, em là người được thử nghiệm riêng biệt nên mọi người xung quanh thử thuốc tới đâu em hoàn toàn không biết, lúc em nhìn thấy cũng là lúc em dung nạp thuốc xong rồi. May ghê. Riêng loại thứ 2 thì em chật vật hơn, vì là thuốc phục hồi mà, không bị thương sao biết có phục hồi hay không.

- Đủ rồi. Dunk không dám nghe tiếp vì đã đoán được phần nào chuyện tiếp theo, Pond cũng ngầm nhận ra nên chỉ khẽ cuối đầu thở dài chỉ có Louis là không mấy bình tĩnh, anh đứng phắt dậy rồi ôm lấy Phuwin vào lòng.

- Phuwin ơi anh nhận em làm em nuôi nhé, thằng em của anh trạc tuổi em đó Phuwin ơi. Sao cùng một tuổi với nhau mà một đứa hết ăn rồi báo còn một đứa thì chịu đủ dày vò thế này hả trời?

- Mấy anh bình tĩnh, mấy anh cứu em ra rồi còn gì.

Câu nói của Phuwin càng khiến bốn người đau lòng hơn, thằng bé ngoan và lễ phép này đã làm gì sai mà phải lâm vào cảnh này chứ? Đúng thật là lũ đột biến rất đáng sợ nhưng giờ đây ngồi nghe Phuwin kể họ thấy con người có khi còn đáng sợ hơn, chỉ vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp tất cả.

- Haizz được rồi, để đảm bảo an toàn cấp trên yêu cầu giữ Phuwin lại một tuần để giám sát nếu sau một tuần không có gì bất thường xảy ra bọn anh sẽ đưa em về nhà của bố mẹ ruột. Pond sẽ là người phụ trách chính trong việc theo dõi tình hình sức khỏe của em có cần gì hay có gì bất thường thì gọi Pond nhé.

Joong vươn tay xoa đầu Phuwin nhắc nhở. Dù biết thằng nhóc này không bình thường lại còn quen biết chưa lâu nhưng Joong cảm nhận được sự vô hại từ nó, trực giác của anh mách bảo thằng nhóc là người tốt và nó sẽ không làm hại bất kì ai. Joong tin vào trực giác của mình.

Bốn người rời khỏi phòng và tiếp tục công việc. Sau đó Phuwin được cấp điện thoại và một số vật dụng cần thiết cũng như quần áo, em trao đổi cách thức liên lạc với mọi người, bắt đầu hòa nhập với thế giới mà vốn dĩ em phải thuộc về. Một tuần nhanh chóng kết thúc, Phuwin không có bất kì triệu chứng lạ nào và em được hộ tống về nhà. Hôm đó trời mát Phuwin mang tâm trạng phức tạp ngồi vào xe và đợi nó từ từ lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro