3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cứ chạy đều đều không nhanh cũng chẳng chậm, lòng Phuwin nặng trĩu nỗi lo âu. Không biết liệu mình có được chào đón không hay trong mắt mọi người mình là một con quái vật. Lỡ như, chỉ là lỡ như họ sợ hãi rồi đánh đuổi mình thì sao? Ba mẹ có nhớ mình không? Hay là có đứa con nhân bản kia rồi nên ba mẹ cũng chẳng cần em nữa?Phuwin não nề với từng dòng suy nghĩ chạy trong đầu, trước đây em đã từng bỏ trốn nhưng một đứa trẻ con bé tí teo thì sao mà thoát được. Thế là em lại bị bắt, bị lôi về, ăn trận đòn thừa sống thiếu chết rồi lại nằm thoi thóp đợi đợt tiêm thuốc tiếp theo. Nhớ đến đây Phuwin không khỏi rùng mình, em ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài khi nhận ra xe đã dừng từ lâu, xe đậu trước một căn nhà 2 tầng, trước sân còn có cây xoài to nhìn có chút quen mắt. Bên kia hàng rào em thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang bước ra, chắc là mẹ em rồi.

- Này Phuwin, đến nhà rồi xuống xe đi. Chàng trai với gương mặt xinh đẹp có nét ngây thơ quay sang gọi.

Cậu ta là Fourth tổ trưởng tổ đội 2 trực thuộc đại đội A25, cậu ta ngồi bên ghế phụ suốt quảng đường cứ thao thao bất tuyệt về anh đội trưởng khó tính và 1001 câu chuyện cậu ta gặp phải lúc đi diệt lũ biến dị. Người ngồi ghế lái là Gemini tổ trưởng tổ đội 1, chàng này cũng nhiều chuyện chẳng kém, Fourth kể tới đâu cậu ta phụ họa tới đó cứ líu lo không ngừng. Ngạc nhiên hơn là hai chàng này còn nhỏ tuổi hơn cả Phuwin, nhờ cái học giỏi với đam mê giải cứu thế giới nên khi vừa đủ tuổi đăng ký vào tổ chức là cả hai làm ngay. Cũng may là đậu. Joong có kể với em về hai đứa này, tụi nó leo lên được chức tổ trưởng oách xà lách này là nhờ cái máu liều sôi sục với cái đầu tính toán nhanh; có mấy trận đàn áp Joong còn chưa nghĩ ra chiến thuật là Gemini nó đã vạch được đường đi bắt trọn ổ UME rồi. Chơi thân với nhau nên nhóc Fourth cũng vậy, nói chung là hai đứa nó giỏi.

Ngưng suy nghĩ Phuwin hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe, cả nhà em đã đợi sẵn trước cổng thấp thoáng sau lưng bóng dáng cặp vợ chồng là một người con trai gương mặt y hệt em.

- Vào nhà đi con. Người phụ nữ mỉm cười.

Mọi người vào nhà rồi ngồi xuống ghế, thấy không khí có hơi ngượng chẳng ai nói ai câu nào nên Gemini lên tiếng trước.

- Cấp trên nói với bọn con là đã gửi thông báo cụ thể tình hình cho hai bác rồi đúng không ạ? Đây là Phuwin con trai của hai bác, tụi con đã quan sát và kiểm tra rồi anh ấy không có biểu hiện nào bất thường nên cả nhà không cần lo lắng. Cấp trên có thông báo anh Peem vẫn sẽ ở cùng với gia đình mình Phuwin sẽ quay về với tư cách anh cả còn anh Peem là em út. Mọi giấy tờ có liên quan đã được sắp xếp hết rồi ạ.

Ba của Phuwin gật đầu cảm ơn, xong việc Gemini và Fourth cũng quay về trụ sở để làm việc bây giờ trong nhà chỉ còn lại bốn người đối mặt với nhau. Nhận thấy sự lo lắng của Phuwin ba em cất lời.

- Chào mừng con trở về, Phuwin Tangsakyuen. 

- Lại đây nào con trai của mẹ. Người phụ nữ hiền từ ôm lấy Phuwin vào lòng, hai tay bất giác xoa xoa tấm lưng của em.

- Ba biết con lo lắng, cậu Pond bên GMM có liên hệ với gia đình trước rồi cậu ấy kể con tâm sự với cậu ấy sợ ba mẹ không chấp nhận con đúng không?

Phuwin trong lòng mẹ lúc này bất giác run lên, em nhìn ba rồi lại nhìn sang Peem người con trai có gương mặt y hệt chỉ lặng im cả buổi không nói câu nào.

- Con là con của ba mẹ, được mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày kể cả con có trở thành gì đi chăng nữa thì ba mẹ vẫn yêu con. Phuwin thấy còn lạ lắm đúng không, không sao hết từ từ rồi sẽ quen. Mẹ dịu dàng xoa đầu Phuwin an ủi làm em cũng yên tâm phần nào.

- May quá ba mẹ không đuổi con.

Hai vợ chồng nhìn nhau cười, ánh mắt có chút đau lòng Peem nhìn thấy hết. Cảm giác khó chịu ở đâu cuộn trào tới như cơn sóng biển những ngày mưa bão, Peem lên tiếng cắt ngang.

- Bây giờ Peem có anh rồi nhỉ, anh Phuwin, từ giờ anh là anh trai của Peem. Để Peem dắt anh lên phòng của mình nha. Nhà mình nhỏ chỉ có hai phòng thôi một phòng của ba mẹ rồi, phòng còn lại của Peem anh Phuwin ngủ chung với Peem ha.

- Phuwin theo em lên phòng nghỉ ngơi một lát đi rồi xuống cả nhà mình đi chợ nhé. Mẹ mua thêm quần áo với mấy cái vật dụng cần thiết cho con.

Phuwin đồng ý rồi xách túi đồ ít ỏi của mình theo Peem lên lầu. Phuwin nhìn quanh căn nhà cảm giác thật là ấm cúng, lên lầu phòng của Peem và phòng ba mẹ đối diện nhau bất giác Phuwin thấy vừa lạ vừa quen, hình như lúc nhỏ cứ mỗi tối mẹ sẽ sang phòng mình rồi hôn lên trán chúc mình ngủ ngon thì phải.

- Cái này là giường đôi, mày ngủ tầng trên đi tao ngủ ở dưới rồi. Tủ quần áo bên kia mày cất đồ của mày vào đó đi, bên trái là nhà tắm còn này là bàn học của tao, cấm mày đụng vào đồ của tao đó.

Vừa vào phòng Peem đã cất tiếng, giọng cậu ta lạnh lùng khác hẳn lúc ban nảy là Phuwin giật mình. Thái độ này chắc hẳn  Peem chẳng vừa ý gì người anh trên trời rơi xuống này rồi. Phuwin thở dài.

- Ừm sao cũng được phòng của mày mà.

- Nửa đêm mày đừng có thò đầu xuống bóp cổ tao. Tao biết rõ mày về đây là để giành lại ba mẹ, khỏi giả vờ.

- Mày điên hả? Tao không có ý định đó.

- Tốt đẹp quá nhỉ, tao nghe người ta nói hết rồi tao là người nhân bản của mày đúng chứ? Tại mày xui bị người ta tráo nên giờ mày về trả thù tao, giành lại mọi thứ mà tao cướp của mày chứ gì. Tao không có ngu, mày đừng hòng giành ba mẹ với tao, đúng là mẹ đẻ mày ra nhưng người ở với ba mẹ chục năm nay là tao chứ không phải mày.

- Này Peem, tao nói một lần và sẽ không nói lại lần thứ hai đâu, tin hay không thì mặc xác mày. TAO KHÔNG GIÀNH CÁI GÌ VỚI MÀY HẾT.

Phuwin có hơi tức giận mà gằn từng chữ, dù đã lường trước việc Peem không thích mình nhưng cái suy nghĩ mà Peem áp đặt cho Phuwin vẫn khiến em vô cùng khó chịu. Phuwin thật sự chẳng mong gì khác ngoài việc được về lại với gia đình, hơn 10 năm em sống không bằng chết bây giờ được quay về đã là hạnh phúc lắm rồi. Trong mấy ngày sầu não ở trụ sở nghiên cứu, Phuwin có từng nghĩ đến cuộc sống được gia đình chấp nhận, được em trai Peem yêu quý cảm giác đó nó hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng có vẻ ông trời không thích hạnh phúc đến với em một cách quá dễ dàng nhỉ.

Peem chẳng dám lớn tiếng nữa vì biết Phuwin đang tức giận, cậu ta sợ Phuwin bẻ gãy cổ mình mất nhìn cái bắp tay kia kìa. Hai người có khuôn mặt y nhau như đúc nhưng cái thân hình thì khác biệt hoàn toàn, người Phuwin phải to gấp đôi Peem chứ đùa.

- Người gì đâu thây như con trâu. Peem lẩm bẩm.

- Chứ ai ốm nhách như mày. Phuwin cũng lẩm bẩm.

- Tai thính như chó vậy. Tao không có ốm nhách, tao cũng có da có thịt vậy. Tại tao mới bị ốm, ăn không vô nên sụt cân thôi.

- Mày thì hay rồi ăn sung mặc sướng. Ốm có người chăm, ăn cháo mẹ nấu uống thuốc ba mua. Còn tao... chết thì bỏ. Phuwin đang nói thì ngập ngừng. Càng so bì thì chỉ càng thêm đau thôi.

- Bỏ qua đi, mày đừng có lo tao cướp gì của mày nữa Peem. Tao sống đủ khổ rồi giờ tao chỉ cần được ở nhà hít thở như người bình thường là quá hạnh phúc rồi, không có hơi sức mà giành giật cái gì với mày đâu. Tao xuống dưới nhà trước đây.

Phuwin ra khỏi phòng để Peem ngồi lại một mình, cậu ta suy tư nhìn theo bóng lưng Phuwin khuất dần. Có lẽ cậu ta đã lo thừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro