4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó vẫn êm ả trôi qua. Đều đặn mỗi ngày Phuwin sẽ cùng ba mẹ ăn sáng, tiễn ba đi làm rồi đến trụ sở kiểm tra sức khoẻ. Peem không làm khó em nữa, lâu lâu cũng có chí choé vài câu nhưng Phuwin thấy vui vì như vậy nhìn hai người họ mới giống mấy cặp anh em ngoài kia. Peem còn chỉ Phuwin dùng điện thoại, mở tài khoản mạng xã hội các thứ rồi còn chơi game nữa thế là tự nhiên từ thù thành bạn, cười nhí nhố với nhau cả đêm.

- Thằng ngu này mày chạy đi đâu vậy Phuwin?

- Ủa mày kêu tao chạy qua cứu mày mà.

- Tao nói tao ở bên trái, bên tráiiiiii. Mày chạy qua bên phải làm gì quay lại đâyyyyy.

- Peem. Con dạy anh chơi game hả? 

-...

- Đã vậy còn xưng mày tao? 🙂

- ... Khoan mẹ nghe con giải thích. Tụi con xưng hô vậy cho nó thân thiết thôi, thân thiết á mẹ.

Ừ thì thân thiết, tối đó Peem với Phuwin nhừ đòn. Một đứa dám chỉ một đứa dám chơi đúng là mấy cái thói xấu này thì nhanh lắm, chẳng mấy chóc mà nhà này có đứa thứ hai nghiện chơi game mất thôi. 

- Dạo này Phuwin còn bị đau ở đâu không con?

- Vẫn còn nhưng không sao ba ạ, mấy anh trong sở nghiên cứu nói có thuốc mới giúp Phuwin rồi.

- Vậy tốt quá.

- Dạ, bắt đầu từ tuần sau con sẽ tiêm thuốc sau khi tiêm con phải ngủ lại một đêm để người ta theo dõi nữa.

- Phuwin của mẹ cố gắng nhé mấy anh sẽ giúp con khoẻ mạnh mà.

Phuwin gật đầu rồi mỉm cười, em phải cố gắng chứ vì em còn muốn được ở nhà bên ba mẹ với lại còn cãi lộn với thằng Peem nữa. Ăn sáng xong ba em đi làm, hôm nay mẹ có việc nên cũng ra ngoài ngay sau đó thằng Peem thì lê lết ăn vạ không chịu đi học.

- Mày nhanh cái chân lên trễ học bây giờ.

- Hay mày đi thay tao đi tao buồn ngủ, tối qua bắn game hăng quá đến gần sáng tao mới ngủ.

- Đứng dậy, ra kia soi gương đi cái tướng mày như con nhái còn tao như con bò sao tao đi thay mày được, vào lớp nghe cũng có hiểu gì đâu lỡ thầy kêu tao trả lời câu hỏi thì sao. Nhanh lên mẹ biết mẹ chửi đó.

- Aaaaaaa sao cũng cái mặt này mà mày sướng quá vậy tao muốn ở nhàaaaaa.

- Vậy mày làm việc nhà thay tao đi, lau nhà, rửa chén, giặt đồ, quét sân, tưới cây, nhổ cỏ, dắt chó đi dạo à còn nấu cơm nữa trưa nay mẹ không có về nhà.

Phuwin nhìn Peem với ánh mắt thách thức, em biết thừa thằng Peem nó lười cứ dọa nó một tý là tự dưng nó hết muốn ở nhà ngay. Và đúng thật Phuwin nói chưa hết câu nữa là Peem nó đã chạy ra tít ngoài cổng rồi.

- Nhường mày đó, tao đi học sướng hơn.

Phuwin bật cười rồi lắc đầu mấy cái, tao lại hiểu mày quá Peem ơi. Chợt chuông điện thoại reo lên, là Pond gọi.

- Há lổ Phuwin Tangsakyuen người đã có mẹ, có ba và một thằng em siêu báo nghe đây.

"Ái chà flex dữ ha."

- Phuwin xin phép được flex điều tuyệt vời nhất mà Phuwin có đó là gia đình của Phuwin ó.

Pond nghe thấy thế liền bật cười, so với lần đầu gặp thì rõ ràng bây giờ Phuwin đã thoải mái hơn, vui vẻ hơn rồi. May mắn mà hòa nhập được.

"Sao rồi cậu vẫn ổn chứ? Chiều nay tôi với Dunk có việc bận phải đi lấy mẫu vật về nghiên cứu nên không kiểm tra sức khỏe cho cậu được nên tôi có nhờ người tên John làm giúp, cậu đến trụ sở thì đi lên tầng 6 phòng D64 gặp anh ta nhé."

- Cũng được. Chiều nay anh đi cẩn thận.

"Cảm ơn nhóc con. Mà dạo này có còn cãi nhau với em không? Hai anh em có còn ganh tỵ nhau không?"

- Chí chóe mấy chuyện lặt vặt thôi. 

"Thế thì tốt. Tôi phải làm việc đây mai gặp cậu sau."

- Ừm. 

Phuwin cúp máy rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nếu là những ngày khác thì em sẽ làm cùng mẹ nhưng hôm nay mẹ đi vắng mất rồi nên Phuwin lại lủi thủi một mình. Em nhớ buổi sáng sau cái hôm em về nhà, lần đầu tiên em được ở riêng cùng mẹ, lúc đó mẹ kể nhiều chuyện lắm đều là những chuyện lúc em còn nhỏ. Lúc vừa chào đời Phuwin khóc to nhất cái bệnh viện, em là đứa trẻ ngoan chẳng mấy khi quấy mẹ chỉ có cái đói thì sẽ la hơi to thôi. Phuwin từ nhỏ đã có gương mặt đẹp, lâu lâu còn bị nhầm thành bé gái. Đến khi lên 3, ngày đầu tiên em đi học bị bạn giành đồ chơi rồi cắn cho một cái chảy cả máu, vậy mà em chẳng khóc tiếng nào. Từ nhỏ em đã hiểu chuyện rồi, bản thân bị người ta ăn hiếp nhưng em không khóc lóc than vãn với ai sợ ba mẹ lo lắng. Ấy vậy mà thấy ba mẹ đau ốm là em sợ em khóc ngay, Phuwin nói Phuwin không muốn ba mẹ bị đau.

Đứa trẻ khỏe mạnh đột nhiên ốm nặng năm 9 tuổi, Phuwin của mẹ tự dưng sốt cao, em mê man nằm trong vòng tay mẹ cố hớp lấy từng ngụm không khí, trán em rịn mồ hôi ướt đẫm còn cả người thì đỏ bừng, từ đó về sau sức khỏe em yếu đi hẳn. Nhưng ba mẹ nào có biết, cái bọn tiến sĩ điên khùng vì sơ suất mà tạo ra một nhân bản bị lỗi, thể chất của Peem không đủ để làm vật thử nghiệm. Bọn chúng là cái lũ man rợ đầy tham vọng, chúng muốn một vật thử nghiệm tốt để có thể sử dụng dài lâu và thế là Phuwin đáng thương bị đánh tráo ngay trong cái đêm em nhập viện. Phuwin và Peem hai đứa trẻ tội nghiệp, một đứa bị bắt cóc và một đứa chỉ là bản sao, chúng cứ vậy mà sống thay cuộc đời nhau hơn 10 năm dài đằng đẳng.

Chiều đến, Phuwin theo đúng hẹn mà đến sở nghiên cứu làm kiểm tra. Em được John đo các chỉ số trong cơ thể, xét nghiệm mẫu máu định kì và kiểm tra tình trạng các khối cơ, cuối cùng là tiêm thuốc làm giảm sự căng tức cơ quá mức. Sau khi hoàn thành việc thì cũng đúng lúc ba tan làm, ông đã ghé trường đón Peem rồi tiện đường đón luôn Phuwin về nhà. Ba người vui vẻ ngồi nói chuyện suốt quãng đường về.

_____________________

- Con chó này, 12h đêm rồi mày làm cái gì lục đục quài vậy Phuwin?

-...

- Ê. Sao không trả lời tao?

- P...Peem...

- ?? MÁ CÁI VẬY??? PHUWIN PHUWIN MẸ ƠI BA ƠI CỨU ANH CONNNNN...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro